Kẻ thù không đội trời chung của tôi dạo này có gì đó sai sai.

Anh ta say xỉn, hút thuốc, thậm chí còn chẳng thèm phản ứng trước mấy lời khiêu khích của tôi.

Kết quả: Được chẩn đoán mắc chứng yêu đơn phương.

Thế là tôi hả hê, hăm hở bày mưu hiến kế:

“Ê? Chưa nghe qua tổng tài bá đạo cưỡng chế yêu à? Con gái ai cũng thích kiểu đó, thích thì cứ quất luôn đi!”

Lương Tụng Niên cười lạnh: “Cô chắc chứ?”

Ngay giây tiếp theo, tôi bị anh ta đè xuống giường.

Tôi: “Anh làm cái gì đấy???”

Ngón tay thon dài của anh ta chậm rãi luồn vào váy tôi, giọng điệu lạnh nhạt: “Cưỡng chế yêu đó, bảo bối.”

1

Sáng sớm tỉnh dậy.

Tôi vẫn còn nằm trong vòng tay của Lương Tụng Niên.

Tôi cảm giác tim mình sắp ngừng đập đến nơi.

Còn gì kinh khủng hơn việc ngủ một giấc dậy phát hiện mình đã lên giường với kẻ thù cơ chứ?

Tôi và Lương Tụng Niên nổi tiếng là không ưa nhau.

Hồi nhỏ, anh ta yêu sớm, tôi đi méc giáo viên.

Tôi đánh nhau, anh ta đi báo cáo.

Lớn lên, mỗi lần anh ta ra ngoài bàn chuyện làm ăn, tôi lập tức gửi hai vòng hoa trắng đến “chúc mừng”.

Còn tôi mà tiếp nhận dự án nào, anh ta ngay trong đêm lấy nước sôi tưới chết cây phát tài nhà tôi.

Cả hai chỉ hận không thể tự tay bóp chết đối phương.

Thế mà tối qua, nghe tin đồn anh ta đơn phương yêu ai đó, tôi đắc ý quá mức.

Hả hê đến mức khui một dãy Moutai, rồi uống đến mức lăn lên giường của anh ta.

“Em tỉnh rồi?”

Lương Tụng Niên nhẹ nhàng vén mớ tóc rối của tôi ra sau tai, còn tiện tay nhéo nhẹ dái tai tôi.

Tôi lúng túng ngước mắt lên.

Cơ bụng, cơ ngực, yết hầu gợi cảm.

Má nó, đẹp trai một cách khách quan.

Thậm chí còn đẹp hơn lúc mặc đồ.

Năm giây ngắn ngủi, tôi đã tái mét mặt.

Thế là tôi gắng gượng nuốt lại câu chửi thề, kéo chăn lên che kín người.

“Đêm qua… chúng ta uống say quá, chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi nghĩ tốt nhất nên quên hết đi, quên đi, quên hết đi.”

Lương Tụng Niên khẽ cười khẩy, giọng điệu thấp thoáng nguy hiểm.

“Bảo bối, tối qua lúc em gọi anh là ‘chồng yêu, thêm lần nữa đi’, không phải giọng điệu này đâu.”

Não tôi lập tức trống rỗng, nói chuyện cũng lắp bắp.

“Không, không thể nào?”

“Anh có ghi âm.”

Anh ta dường như đã đoán trước phản ứng của tôi, thong thả mở khóa điện thoại, giọng điệu nhàn nhạt.

Cái gì cơ???

Lương Tụng Niên, đồ biến thái!

Chuyện này mà lộ ra ngoài, tôi chắc chắn chết ngay tại chỗ!

Tôi lập tức giữ chặt lấy điện thoại anh ta, lần đầu tiên trong đời nở một nụ cười nịnh nọt.

“Tổng giám đốc Lương, chúng ta có thể thương lượng mà.”

“Nhưng mà bây giờ tôi thực sự có một chuyện rất gấp phải làm, là chuyện gì thì tôi chưa nghĩ ra, nhưng nó thực sự vô cùng khẩn cấp.”

“Tôi đi trước đây, tạm biệt, à không, bye bye.”

Tốt nhất đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.

Tâm trí tôi hỗn loạn như nồi cháo, vội vàng nhặt đại quần áo trên sàn mặc vào.

Kết quả là váy thì bị xé rách, áo dính nước loang lổ, ngay cả đôi giày cao gót mới mua cũng bị gãy mất một gót.

Còn chiếc áo sơ mi trắng vứt trên ghế sofa, cổ áo đầy dấu môi son của tôi.

Đúng là điên rồi.

Tối qua rốt cuộc đã dữ dội đến mức nào, tôi thật sự không dám nghĩ.

Lương Tụng Niên thoải mái dựa lưng vào ghế, nhướng mày cười khẽ.

“Em nhiệt tình quá, suýt chút nữa anh không chống đỡ nổi.”

Mặt tôi lập tức nóng bừng, cuống quá đành vớ lấy áo vest của anh ta khoác lên người.

May mà anh ta cao to, vai rộng.

Chiếc áo này đủ để che đến tận đùi tôi.

Mất sạch mặt mũi rồi.

Tôi xỏ tạm đôi dép lê, cuống cuồng chạy trốn.

2

Vừa ra khỏi khách sạn, tôi liền nhận được cuộc gọi dồn dập từ ba mình.

“Con lại đi đâu chết tiệt cả đêm không nghe điện thoại vậy hả?”

“Ba đã sắp xếp buổi xem mắt cho con, lần này nhất định phải đi, không đi thì ba khóa thẻ!”

“Ba đã gửi địa chỉ, mau sửa soạn rồi đến ngay, không được đến trễ!”

Tôi nhìn tin nhắn.

Còn đúng nửa tiếng nữa.

Mẹ nó.

Thế là nửa tiếng sau, tôi trong bộ dạng tóc tai bù xù, khoác áo vest của Lương Tụng Niên, ngồi trong nhà hàng.

Đối phương nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu rồi chần chừ lên tiếng.

“Tiểu thư Thẩm hẳn có gu thời trang rất đặc biệt.”

Tôi đỡ trán, cười gượng.

“Haha, vậy mà anh cũng nhìn ra được à?”

Tôi đang đau đầu suy nghĩ xem làm sao để vớt vát lại thể diện.

Thì chợt nghe thấy tiếng ghế bị kéo lê trên sàn.

Lương Tụng Niên thản nhiên kéo ghế ra, thoải mái ngồi xuống, hai chân duỗi dài.

Tư thế đó, không biết còn tưởng đây là buổi gặp mặt do anh ta sắp xếp.

“Trùng hợp ghê, công tử Phương.”

“Thấy hai người còn chưa gọi món, tôi nhập hội chắc không sao chứ?”

Đối phương cứng đờ người.

“À… thực ra đây là buổi xem mắt của tôi…”

“Không sao là tốt rồi.”

Phương Thiệu Thành nghe vậy, sắc mặt vốn đã không tốt, giờ lại càng đen hơn.

Tôi trừng mắt nhìn Lương Tụng Niên, khó hiểu cực độ.

“Anh đến đây làm gì?”

“Vào nhà hàng, đương nhiên là để ăn.”

Lương Tụng Niên cười mà như không, giọng điệu chọc tức.

Biết ngay là hắn lại đến quậy.

Tôi hít sâu kiềm chế cơn giận, quay lại tiếp tục nói chuyện với Phương Thiệu Thành.

“Chúng ta tiếp tục đi, đừng để ý đến anh ta. Anh Phương, anh thích kiểu con gái như thế nào?”

“Hiền thục, mạnh mẽ.”

Dù tâm trạng không vui nhưng Phương Thiệu Thành vẫn giữ phong thái lịch sự, mỉm cười đáp lại tôi.

Tôi vừa định mở miệng.

Lương Tụng Niên đã lười biếng “A~” một tiếng, khuỷu tay chống trên bàn, nghiêng đầu nhìn tôi.

“Thế thì cô ấy không hợp đâu.”

“Công tử Phương, có điều anh không biết, Thẩm Mịch trước đây quẹt thẻ mua trang sức đến mức tôi bị khóa tận ba cái thẻ. Ba tôi còn tưởng tôi bị bắt cóc tống tiền ở nước ngoài.”

“Còn nói đến mạnh mẽ á? Càng không thể nào. Chỉ tính riêng tối qua, cô ấy đã khóc… ừm, cũng chỉ năm, sáu, bảy, tám lần gì đó thôi.”

Câu này… sao nghe cứ thấy sai sai vậy nhỉ?

Tôi gắng gượng giữ nụ cười trên môi, giả vờ không nghe thấy hắn.

“Thật ra tôi rất biết cách chi tiêu hợp lý, anh đừng để hắn ta làm anh hiểu lầm. Dù gì nhà họ Thẩm chúng tôi cũng là gia đình có học thức, mẹ tôi từ nhỏ đã dạy tôi cư xử đúng mực.”

Lương Tụng Niên gật gù ra vẻ tán đồng, sau đó nhàn nhã nói tiếp.

“Cư xử đúng mực? Nhưng tối qua em lại đá chăn đi đấy.”

“Lương Tụng Niên, anh đừng quá đáng!”

Tôi không nhịn nổi nữa, nắm chặt tay đập mạnh xuống bàn.

“Tôi quá đáng?”

“Thẩm Mịch, ai cho em cái gan mặc đồ của tôi đi xem mắt với thằng khác?”

“…”

Tôi nghẹn họng, nhưng nhanh chóng nhận ra mình không cần phải chột dạ.

Thế là tôi hùng hổ cãi lại.

“Vậy thì sao? Anh quản nổi à?”

Phương Thiệu Thành đã rời đi ngay khi tôi đập bàn.

Xem mắt thất bại, tôi cũng chẳng có lý do gì để ở lại.

Tôi tức giận lườm Lương Tụng Niên một cái rồi quay người bỏ đi.

Ai ngờ vừa đến bãi đỗ xe, tôi đã bị anh ta lôi thẳng vào trong xe.

Lương Tụng Niên ánh mắt u tối, dùng một tay giữ chặt cổ tay tôi, ép lên cửa kính.

“Thẩm Mịch, mẹ nó, tôi lo em không khỏe, nhắn tin hỏi han, vậy mà chỉ nhận lại một dấu chấm than đỏ chót?”

“Bảo bối, em cũng giỏi thật đấy, định xem tôi như trai bao dùng xong rồi bỏ à?”

“Tối qua ba lần tôi còn sợ em chịu không nổi, phải nhịn xuống.”

“Thế mà giờ em còn sức đi xem mắt? Xem ra tôi nhân từ quá rồi, nên em mới không nhớ lâu.”

Tôi bị anh ta ép sát, không thể động đậy.

Hơi thở nóng rực của anh ta phả vào tai, khiến tôi không khỏi run rẩy.

Ánh mắt của Lương Tụng Niên quá nguy hiểm, khiến tôi hoảng loạn, chỉ có thể gắng gượng cãi lại.

“Tôi… tôi không nhớ gì cả.”

Lương Tụng Niên như bị chọc cười, nhanh chóng tháo cà vạt, trói chặt cổ tay tôi thành nút chết.

“Không nhớ à?”

Anh ta cắn vào xương quai xanh của tôi, dùng răng nanh cọ nhẹ lên đó.

Cho đến khi tôi đau đến bật ra tiếng rên rỉ.

Anh ta mới chậm rãi bóp eo tôi, giọng trầm khàn.

“Bảo bối, để anh giúp em nhớ lại.”

Không gian chật hẹp trong xe khiến không khí càng thêm ngột ngạt.

Hơi thở của hai người đọng lại trên lớp kính, phủ đầy sương mờ.

Tôi cảm thấy khó thở.

“Lương Tụng Niên, anh biến thái!”

“Ừ, anh biến thái.”

Lương Tụng Niên hiếm khi ngoan ngoãn đồng ý, giọng điệu dịu dàng.

Nhưng ánh mắt lại lộ rõ ý cười, không chút thành ý.

Anh ta hạ ghế lái xuống, cúi người áp sát.

Mũi chân tôi chỉ có thể chạm nhẹ vào vô lăng, hoàn toàn không có điểm tựa để ngồi dậy.

Lương Tụng Niên khẽ cười, nắm lấy cổ chân tôi.

“Tiểu thư Thẩm, tôi khuyên em đừng cố vùng vẫy vô ích nữa.”

“Vì điều đó… chỉ càng khiến tên biến thái này hứng thú hơn thôi.”

3

Xuống xe, tôi gần như kiệt sức.

Vừa đặt chân xuống đất, tôi đã lảo đảo.

Cảm giác như đôi chân này không còn thuộc về mình nữa.

Lương Tụng Niên nhanh tay kéo tôi lại, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

“Không cần khách sáo, đây là điều nên làm.”

Mặt tôi đỏ bừng, hất tay anh ta ra.

“Tôi đâu có định nói cảm ơn, đừng có tự tưởng tượng.”

“Không sao cả.”

Anh ta nhướn mày, giọng điệu vô cùng đáng đánh đòn.

“Anh chỉ muốn nhân cơ hội ôm em thôi.”

“…”

Nói năng ngày càng vô liêm sỉ.

Tôi hoàn toàn bất lực trước độ dày của mặt anh ta, tức tối quay đầu bỏ đi.

Ai ngờ Lương Tụng Niên bám chặt như kẹo cao su, có đuổi thế nào cũng không thoát.

Tôi tìm thấy xe của mình, lấy chìa khóa ra.

“Anh xong chưa đấy? Đừng có theo tôi nữa.”

“Wow, tuyệt tình vậy sao?”

Anh ta lười biếng tựa vào xe tôi, ánh mắt ấm ức y hệt một cô vợ bị bỏ rơi.

“Anh nhập vai hơi sâu rồi đấy.”

Tôi siết chặt dây túi xách, vung túi đập thẳng vào người anh ta.

“Ai da, đau quá! Chỉ có vợ yêu hôn một cái mới đỡ được thôi.”

Anh ta ngay lập tức ôm lấy ngực, khom lưng lại, mắt ngân ngấn nước.

Tôi cạn lời, nghiến răng nghiến lợi.

Mẹ nó, thật sự rất muốn đấm anh ta một trận.

“Xe anh không chạy được nữa, dù sao cũng có công lao của em trong chuyện này.”

“Chở anh một đoạn đi, được không?”

Thấy tôi không có phản ứng, Lương Tụng Niên đứng thẳng dậy, ánh mắt chậm rãi quét qua người tôi.