Chương 6 LÉN VÀO TÀI KHOẢN GAME CỦA ANH TRAI VÀ CÁI KẾT
18
Ngày thi đấu, chúng tôi mới biết rằng cô bạn tên Liên Liên kia vì tức giận nên đã gia nhập một đội mạnh. Nhưng chúng tôi cũng không phải là dạng vừa. Thế nên, sau nhiều vòng đấu, chỉ còn lại hai đội chúng tôi trong trận chung kết.
Khi tôi đang trong sân đấu thì nghe thấy khán giả bên dưới đang trò chuyện.
“Bình thường không thấy đến lớp, sao hôm nay lại đến xem thi đấu nhỉ?”
“Đến xem Tần Khê chứ còn gì.”
Tôi nhìn theo hướng họ đang nhìn.
Gương mặt của Tần Khê hiện lên trên màn hình lớn, anh ấy chỉ mặc một chiếc áo hoodie đen đơn giản, đeo tai nghe và chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Chính khoảnh khắc đó, hình ảnh của “Vô Tình Đại Tắc Kè” trong game và Tần Khê ngoài đời như hòa làm một.
Cứ như mơ vậy.
Đang suy nghĩ thì nghe thấy Liên Liên bên kia khiêu khích:
“Cảm ơn các người đã không cần tôi, nếu không tôi đã không gia nhập được đội mạnh như thế này.”
Trời ạ, đúng là cô ta hắc hóa luôn rồi.
Tôi lạnh lùng gõ chữ:
“Cô đừng có mà hùng hổ quá, kẻo tí lại khóc thì đừng bảo chúng tôi bắt nạt.”
Cô ta tức tối:
“Bắt đầu đi!”
Trận chung kết cuối cùng cũng bắt đầu.
Phải công nhận là họ chơi rất quyết liệt, nhiều lần chúng tôi phải nấp trong nhà đợi họ tràn vào nhưng cuối cùng vẫn tìm được cơ hội, giữ thế cân bằng.
Có lẽ vì đã quá quen thuộc với chiến thuật của chúng tôi nên trong trận cuối cùng, họ quyết định cả năm người cùng tấn công từ một hướng.
Kết quả là đối thủ chẳng tìm thấy ai cả, vì chúng tôi đã âm thầm vòng ra phía sau, cài bom, giữ chặt cửa ra vào, mọi việc diễn ra suôn sẻ.
Trên màn hình lớn, là cảnh hai bên đang đấu súng. Nhưng đối phương mạnh quá, bị họ dồn ép nhiều lần khiến tôi tê liệt, thế nên tìm một góc để nấp.
Rất nhanh sau đó, chỉ còn lại mình tôi nhưng bên kia vẫn còn ba người. Mọi người đều lắc đầu ngán ngẩm.
“1 chọi 3, không cần xem nữa, chắc chắn Tần Khê và đội của họ thua rồi.”
“Đúng thế, mà còn phải bảo vệ bom nữa chứ.”
“Cô gái này còn chẳng bằng tôi.”
Kỹ năng của tôi đúng là không bằng họ, đối thủ chắc cũng nghĩ thế, nhưng tôi biết cách nấp và phục kích. Tôi tiến đến một góc khuất, nhanh chóng ngồi xuống.
Chiêu này là do Tần Khê dạy.
Ba người kia đi cùng nhau, đợi khi tất cả đã vào trong, tôi liền nâng súng lên và xả đạn liên tiếp.
Cả ba bị đánh bất ngờ, thậm chí chưa kịp phản ứng đã bị tôi hạ gục.
Ba mạng một lần!
Sau vài giây im lặng, tiếng hét của khán giả dưới sân đấu vang lên như sấm dậy.
Chúng tôi đã thắng rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Tần Khê.
Tim tôi đập thình thịch không ngừng. Không biết là do hồi hộp vì chơi game hay vì nhìn thấy anh ấy. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhiên rất muốn… hôn anh ấy.
Đã nghĩ vậy thì tôi liền làm luôn.
Tôi vẫy tay gọi anh:
“Em có chuyện muốn nói với anh.”
Tiếng hò hét quá lớn và ồn ào, nghe không rõ, nên anh ấy cúi xuống gần hơn:
“Ừ?”
Tôi đặt hai tay lên mặt anh, hôn nhẹ lên má anh một cái. Khi tôi ngẩng đầu lên, đôi tai của anh đã đỏ ửng lên rõ rệt.
Dưới khán đài, có một tiếng hét đầy phẫn nộ vang lên giữa những tiếng la hét chúc mừng:
“Châu Miên Miên, em muốn chết hả?!”
Tôi giật cứng cả cổ.
Xong rồi, anh tôi thấy rồi!
Ngoại truyện
Vào dịp Tết, tôi đang ở trong phòng cùng Tần Khê chơi đấu đôi thì anh tôi bất ngờ đẩy cửa bước vào, đặt đĩa trái cây xuống cạnh tôi.
“Nhớ ăn đấy!”
“Ừ.”
Tôi không ngẩng đầu lên, chỉ ậm ừ đáp lại.
Chắc thấy tôi đang tập trung chơi game quá, anh ấy vừa định ra ngoài thì xoay người quay lại.
“Có muốn anh dẫn không?”
“Không cần, em có người dẫn rồi.”
Nghe vậy, anh ấy lại ghé lại gần, liếc nhìn tên đồng đội và bảng thành tích, rồi nhíu mày:
“‘Đánh tôi người đó là chó’?”
“Đọc ID của người khác ra nghe ngượng lắm đấy!”
Tôi đáp tỉnh bơ, rồi rút ra một quả lựu đạn ném đi.
Ánh mắt anh tôi lại hạ xuống một chút:
“‘Vô Tình Đại Tắc Kè’?!”
Quả lựu đạn đập vào tường, nảy ngược lại, rơi ngay dưới chân tôi và khiến tôi tự làm mình nổ chết.
Trong tai nghe vang lên giọng của Tần Khê:
“Bé yêu đâu rồi? Hu hu, thế anh tự sát theo vậy.”
Ngay sau đó, thông báo “‘Vô Tình Đại Tắc Kè’ bị lựu đạn của chính mình nổ chết” cũng hiện lên trên màn hình.
Tôi và anh trai nhìn nhau, bầu không khí trở nên ngượng ngùng.
“Đừng nói với anh là, người tỏ tình với anh trong game hôm đó, là Tần Khê…”
Tôi gật đầu cứng ngắc.
Mười phút sau, anh tôi gọi điện cho chị dâu để mách, khóc lóc như mưa, vừa khóc vừa kêu gào thảm thiết…
(Hết)