31

Sau khi biết chuyện này xảy ra là vì anh ta, Bạc Du mang quà đến tận nhà xin lỗi.

Tôi đã nói rồi, tôi không trách anh.

Nhưng anh vẫn khăng khăng muốn nấu cơm cho tôi một tháng.

Tôi là ngọc nữ thanh thuần, đâu phải ni cô thanh thuần.

Anh ta vừa đẹp trai, nấu ăn ngon, còn sẵn sàng cho tôi sờ cơ bụng.

Tôi có thể làm gì đây?

Tất nhiên là đồng ý để anh “gả” vào hào môn rồi!!

Ngoại truyện 1: Nhật ký phỏng vấn

Ngày đầu tiên sống chung với Bạc Du: Tôi ở nhà chơi bài, anh đi chụp ảnh.

Ngày thứ hai sống chung với Bạc Du: Tôi ở nhà chơi bài, anh đi chạy sự kiện.

Ngày thứ ba sống chung với Bạc Du: Tôi tự trách mình: Trần Kiến Hạ ơi Trần Kiến Hạ! Dù mày có giàu đến mức tiêu không hết, đời còn dài, ngày mai tuyệt đối không được sa đọa như vậy nữa!

Ngày thứ tư sống chung với Bạc Du: Tôi vừa mở Đấu Địa Chủ, thì nhận được một video từ bạn trên WeChat.

Trong video, Bạc Du đang tham gia phỏng vấn.

Phóng viên hỏi anh: “Thầy Bạc, anh nghĩ sao về việc tài khoản phụ trên Weibo của cô Trần nửa đêm lén lút thả tim cho các bài đăng của các chàng trai cơ bụng?”

Tôi: …

Phóng viên này vô duyên quá!

Tôi nuốt nước bọt, nhìn vẻ mặt anh vẫn ung dung, không hề lộ chút khó chịu nào, điềm tĩnh trả lời:

“Mỗi người đều có quyền thưởng thức cái đẹp, xem gì là tự do của Hạ Hạ.”

Phóng viên kinh ngạc trước sự rộng lượng của Bạc Du, nhưng vẫn cẩn thận hỏi tiếp:

“Vậy còn những bình luận trước đây của cô Trần, anh cũng không tức giận sao?”

Nói xong, phóng viên còn lấy điện thoại ra, đọc trước mặt anh:

“‘Khỉ mẹ phấn khích yêu cầu thêm bạn bè của bạn.’”

“‘Ngày xưa ghét trai cơ bụng, giờ mới thấy mình ngày trước giả tạo thật. Tim đỏ.jpg’”

“‘12538, đàn ông, nhớ lấy số hiệu của cậu.’”

“‘Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, sói già siêu cấp, đúng giờ theo dõi!’”

Phóng viên lia máy quay sát vào khuôn mặt Bạc Du, như sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào, hỏi dồn:

“Với những điều này, anh thật sự không ghen một chút nào sao?”

Bạc Du vẫn mỉm cười: “Đó đều là chuyện đã qua.”

Dừng một chút, anh hỏi lại: “Hơn nữa, anh không nhận ra sao?”

Phóng viên ngẩn người: “Nhận ra gì?”

Bạc Du: “Cô ấy chỉ gọi tôi là chồng.”

Tôi: …

Phóng viên: …

Không ngờ lại không thể phản bác nổi.

Đoạn phỏng vấn này sau khi được đăng lên mạng đã lập tức leo lên hot search.

Cư dân mạng bắt đầu thả những bình luận hài hước:

“Nhiều trai cơ bụng thế, cô ấy chỉ gọi mình tôi là chồng, nếu không phải yêu thì là gì?”

“Thế giới ngoài kia có đẹp cỡ nào cũng không quan trọng. Xem ai mới là chính cung kìa!”

“Hahaha tôi chỉ có thể nói, tình yêu điên cuồng chính là của hồi môn tốt nhất của đàn ông!!”

“Nhìn biểu cảm cạn lời của phóng viên mà tôi cười muốn xỉu…”

Người bạn gửi video qua WeChat cho tôi cũng đầy ngưỡng mộ:

“Hạ Hạ, thầy Bạc rộng lượng quá đi mất!! Cô xem video trai cơ bụng mà anh ấy vẫn không giận!! Cô không biết đâu, người trong giới đều khen cô biết cách ‘trị chồng’ đó!! Có bí quyết gì thì chỉ tôi với!!”

Tôi hơi chột dạ.

Thật ra tôi chẳng có bí quyết gì cả.

Nhưng lời bạn nói làm tôi có chút lâng lâng:

“Cũng không có gì đâu, haiz, tôi cũng không biết nói sao, ở nhà Bạc Du luôn chiều chuộng tôi hết mực. Tôi bảo anh ấy đi hướng đông thì không dám đi hướng tây. Hơn nữa, tôi thường xuyên xem trai cơ bụng trước mặt anh ấy, mà anh ấy chẳng bao giờ nói gì cả~”

Bạn tôi: “Quá đỉnh!!!”

Tôi cười tít mắt: “Cũng chỉ thường thôi mà~”

Đúng lúc tôi đang đắm chìm trong lời khen, chuông cửa vang lên.

Là Bạc Du vừa đi làm về.

Nghĩ đến việc anh hôm nay đã giúp tôi giữ thể diện, tôi không kìm được mà chạy tới, định hôn anh một cái.

“Anh về rồi à? Cuộc phỏng vấn hôm nay của anh…”

Ai ngờ tôi chưa nói hết, cằm đã bị anh giữ chặt.

Tiếp theo là một nụ hôn dữ dội.

Không biết bao lâu trôi qua, khi tôi cảm giác mình sắp không thở nổi nữa, cuối cùng Bạc Du cũng buông ra.

Anh nhẹ nhàng vuốt lưng tôi, giọng nói trầm ấm vang bên tai:

“Bảo bối, lần sau mà tôi biết em lén xem trai cơ bụng sau lưng tôi, tôi sẽ khiến em phải hối hận.”

Tôi: …

Hóa ra tất cả sự rộng lượng đều là giả!!

Ngoại truyện 2: Nhật ký báo cáo

Ba giờ sáng.

Bạc Du nhìn màn hình, nơi một nam blogger đang khoe cơ bụng trần trụi, không khỏi bật cười lạnh.

Làm màu.

Thân hình còn chẳng bằng một nửa anh.

Thật ra, việc tìm ra các blogger cơ bụng mà Trần Kiến Hạ theo dõi không hề khó.

Dù sao thì tài khoản phụ của cô ấy cũng bị dân mạng bóc trần rồi.

Lười đọc những bình luận của Trần Kiến Hạ dưới các video, Bạc Du trực tiếp nhấn nút “Báo cáo”.

Lý do báo cáo: “Nội dung thô tục, phát tán văn hóa phẩm khiêu dâm.”

Sau khi báo cáo hơn chục video, cuối cùng Bạc Du cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Anh kéo Trần Kiến Hạ, người đã ngủ say từ lâu, vào vòng tay mình và thỏa mãn nhắm mắt lại.

Nghe thấy hơi thở của Bạc Du dần đều, Trần Kiến Hạ mới dám mở mắt, lòng vẫn còn thấp thỏm.

Cô bị khát nước làm tỉnh giấc.

Nhìn thấy Bạc Du khuya thế này vẫn chơi điện thoại, ban đầu cô tưởng anh đang bận công việc, ai ngờ lại là đang báo cáo những video khoe cơ bụng kia!

Nhớ lại cảnh vừa lén thấy, Trần Kiến Hạ không khỏi nuốt nước bọt.

Cơn ghen của Bạc Du cũng quá lớn rồi…

Nhưng… lại có chút đáng yêu.

Haiz, đúng là làm người ta đau đầu.

Ngoại truyện 3: Cuộc sống anh em

Sau vụ báo cáo video, Trần Kiến Hạ cảm giác mình phát hiện ra một khía cạnh khác của Bạc Du.

Hóa ra anh không rộng lượng như vẻ bề ngoài.

Ngược lại, anh có tính chiếm hữu rất mạnh.

Vì vậy, cô tìm đến anh trai mình – Cố Chính Nam – để xin lời khuyên: “Anh ơi, anh nói em phải làm sao đây?”

Cố Chính Nam vừa lật tài liệu, vừa nghe đứa em gái ngốc nghếch nói, không thèm ngẩng đầu mà buông hai chữ: “Chia tay.”

Trần Kiến Hạ nghẹn họng: “Sao lúc nào anh cũng khuyên em chia tay vậy? Anh ấy chỉ là có chút chiếm hữu thôi, hơi bám người một chút, mà anh ấy đối xử với em rất tốt mà…”

Cố Chính Nam nhẫn nại đáp: “Nếu không định chia tay thì cô nói với tôi làm gì?”

Trần Kiến Hạ ấm ức tố cáo: “Em không thể tâm sự với anh sao! Anh giờ sao lạnh lùng thế này, em ngày càng không hiểu nổi anh!”

Cố Chính Nam: “Với cái đầu của cô, cô hiểu được ai? Không có việc gì thì cúp máy đi.”

Trần Kiến Hạ: …

Ngoại truyện 4: Cố Chính Nam – Anh trai ngầm cưng chiều

Điều hối hận nhất của Cố Chính Nam là để Trần Kiến Hạ vào showbiz.

Từ nhỏ em gái anh đã không thông minh lắm.

Bị người ta lừa còn giúp họ đếm tiền!

Giờ vào showbiz?

Chẳng khác nào đưa người ta công cụ để bắt nạt!

Quả nhiên, đúng như anh dự đoán, cô em ngốc nghếch lại khóc lóc đến tìm anh.

Thực ra bị người ta bắt nạt cũng không sao, dù gì anh vẫn ở đây chống lưng.

Nhưng vấn đề là, Trần Kiến Hạ mới tí tuổi đã dám yêu đương???

Nực cười hơn, ngay cả bố mẹ cũng không phản đối.

Hôm đó, Cố Chính Nam tan làm về nhà như thường lệ.

Còn chưa bước vào cửa, anh đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ bên trong.

Chỉ cần nghe là biết đứa em ngốc của anh đã về.

Không những về, còn dẫn cả thằng nhóc tóc vàng cô đang hẹn hò về cùng.

Ngay khi trên mạng bắt đầu ship CP Trần Kiến Hạ và Bạc Du, anh đã điều tra về Bạc Du.

Quả thực anh ta có chút năng lực.

Gia thế cũng tốt, trong giới giải trí cũng chưa từng có scandal.

Nhưng dù có giỏi đến đâu, trong mắt Cố Chính Nam, anh ta vẫn chỉ là một thằng tóc vàng dụ dỗ em gái mình.

Vì vậy, khi Bạc Du chào hỏi anh, anh không hề tỏ ra thân thiện.

Bố mẹ anh thì ngược lại, rất hài lòng với thằng tóc vàng, thậm chí còn bàn bạc về đám cưới của anh ta với cô em ngốc Trần Kiến Hạ.

Anh thật sự không hiểu nổi.

Bố mẹ không lo Trần Kiến Hạ, đứa ngốc đó, cưới về rồi bị bắt nạt sao?

Dù hiện tại có vẻ như Trần Kiến Hạ đang áp đảo thằng tóc vàng kia.

Nhưng việc trước đây thằng tóc vàng không gây chuyện, đâu có nghĩa sau này cũng vậy?

Dù gì cũng là người trong showbiz, bao nhiêu ví dụ đã bày ra trước mắt.

Vì vậy, trong viễn cảnh tương lai mà Cố Chính Nam tưởng tượng, thay vì để Trần Kiến Hạ cưới về rồi bị tổn thương mà trở về nhà,

Chi bằng đừng cưới nữa.

Ở nhà đi, anh chẳng nuôi nổi chắc?

Thế nhưng, những gì Cố Chính Nam nghĩ cũng chẳng thay đổi được gì.

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến.

Ngày mà hôn sự của Trần Kiến Hạ và Bạc Du được định đoạt, Cố Chính Nam cuối cùng cũng từ bỏ ý định khuyên cô em ngốc chia tay.

Trong mắt anh, em gái, bố mẹ anh đều đã bị thằng tóc vàng là Bạc Du này làm cho mất trí.

Giờ đây, chỉ còn mình anh là tỉnh táo.

Gia đình này vẫn cần anh chống đỡ.

Anh chỉ có thể nỗ lực làm việc kiếm thêm tiền, để khi cô em gái ngốc kia cưới, anh có thể tặng thêm một khoản.

Sau này còn phải để mắt nhiều hơn đến nó.

Ừ, cũng phải tìm người trông chừng thằng tóc vàng.

Nhìn đứa em gái từ nhỏ đã bị anh bắt nạt, suốt ngày bám lấy anh, giờ đây lại dính chặt lấy một người đàn ông khác.

Cố Chính Nam cảm thấy trong lòng có chút trống trải khó tả.

Ánh mắt anh trở nên u tối, lười chẳng buồn nhìn thêm cảnh này nữa, định vào thư phòng làm việc thêm hai giờ.

Anh tự nhắc nhở mình:

Cố Chính Nam, bây giờ trong cái nhà này, chỉ còn mày là tỉnh táo.

Sau này phải càng chăm chỉ làm việc, không được lơ là!

Chỉ có mày mạnh mẽ hơn, thì con bé ngốc Trần Kiến Hạ kia sau khi cưới chồng mới không bị bắt nạt!

Hết.