Tôi và ảnh đế là cặp đôi nổi tiếng trong giới giải trí với việc không đội trời chung.

Trong một buổi tiệc tối của thương hiệu, cả hai đều không ai chịu nhường ai.

Rồi chẳng biết sao, uống uống vài ly, chúng tôi lại lăn lên giường cùng nhau.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi không biết phải đối mặt ra sao, thế là ôm con chạy ra nước ngoài phát triển sự nghiệp.

Bốn năm sau, tôi dẫn con gái về nước trong sự chú ý của truyền thông.

Ảnh đế dẫn người đến chặn tôi tại sân bay, nhướn mày cười nhẹ: “Con gái của tôi đúng là giống tôi thật.”

Nhưng con gái lại chỉ tay vào anh ta và nói: “Mẹ ơi, đây không phải là chú ngốc trên TV mà mẹ hay nói không giữ nổi vợ con sao?”

1

Ngày đầu về nước, chẳng hiểu ai làm lộ tin tức, tôi bị fan vây kín ở sân bay.

Những năm qua, tôi hoạt động ở nước ngoài, dựa vào nhan sắc tỏa sáng trên thảm đỏ để gây tiếng vang.

Dù đã nhiều năm không xuất hiện ở trong nước, nhưng sự nhiệt tình của fan vẫn khiến tôi khó mà chống đỡ.

“Lối ra bị chặn hết rồi, tôi đã liên hệ để giải tán đám đông, lát nữa đi từ hầm để xe luôn nhé.”

Cô bạn thân đến sân bay đón tôi từ sớm, tiện thể trêu chọc cô con gái vẫn còn đang ngủ trên tay tôi.

“Sao tự dưng lại quay về? Cứ tưởng cậu sẽ ở nước ngoài cả đời cơ chứ.”

Nghe vậy, tôi hoảng hốt xua tay.

“Đừng, ở nước ngoài loạn lắm, nhìn Đậu Đậu ngày một lớn, tôi vẫn nên đưa nó về.”

“Ồ, tôi cứ tưởng cậu đọc tin, thấy Phí Hoài Xuyên gần đây đang gặp rắc rối, nên quay về cứu anh ấy chứ.”

Ảnh đế Phí Hoài Xuyên, một nam nghệ sĩ nổi tiếng với tài sắc vẹn toàn.

Từ nhỏ đã là sao nhí, anh luôn là chuẩn mực diễn xuất trong giới, giải thưởng thì nhiều không đếm xuể, tài nguyên thì khỏi cần lo.

Nhưng đầu năm nay, công ty quản lý của anh dính scandal, nhiều quản lý cấp cao bị bắt, các nghệ sĩ trực thuộc cũng bị ảnh hưởng.

Phí Hoài Xuyên trở thành tâm điểm để người ta bàn tán.

“Cứu anh ta? Tôi thấy tin mà vui tới mức ba ngày không ngủ ấy!”

Ai trong giới mà không biết tôi với anh ta không ưa nhau cơ chứ.

Dân hóng hớt còn nói rằng, một “bình hoa di động” như tôi, chỉ biết nhỏ thuốc mắt để quay cảnh khóc, bị một diễn viên thực lực như anh ta coi thường là điều dễ hiểu.

Anh ta không ưa tôi, tôi cũng chẳng ưa nổi cái vẻ đạo mạo giả tạo của anh ta!

“Nhưng anh ấy là cha của con cậu mà…”

Cô bạn còn chưa nói hết câu đã bị ánh mắt của tôi làm im bặt.

Bên ngoài dường như đã yên tĩnh hơn, có vẻ fan đã giải tán.

Tôi bế con gái trong tay, lấy mũ che mặt con, cô bạn thân thì đẩy vali, hai chúng tôi chạy nhanh đến thang máy.

Thang máy dẫn thẳng xuống tầng hầm.

Cửa vừa mở, tôi đã nghe thấy tiếng hét.

“Trời ơi, là Cận Uyển!”

“Uyển Uyển!”

Tôi không ngờ tầng hầm cũng có người, vội che mặt con, mang giày cao gót mà chạy như bay.

Tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng được trong ảnh chụp lại, mình trông chẳng khác gì một con khỉ mẹ đang hoảng hốt.

Vừa chạy đến khúc quanh, một chiếc xe dừng ngay trước mặt tôi.

“Không lên xe à?”

Nhìn rõ người đàn ông trong xe, tôi khựng lại.

“Sao anh lại ở đây?”

Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, chẳng còn thời gian nghĩ ngợi, tôi lập tức bước lên xe.

Cửa xe đóng lại, kính một chiều khiến người bên ngoài không thấy được bên trong.

Xe cuối cùng cũng rời khỏi sân bay, tôi thở phào, phát hiện con gái đang nằm trên tay mình, chớp đôi mắt tròn nhìn tôi.

“Mẹ ơi, đến nhà rồi ạ?”

Tôi lắc đầu, sửa lại tóc cho con bé, trong khi Phí Hoài Xuyên đứng bên cạnh nhìn tôi không chớp mắt.

“Con của ai đây?”

“Con của tôi, không rõ ràng à?”

Tôi chẳng bao giờ cố ý che giấu, truyền thông và fan đều biết tôi có con gái.

“Tôi hỏi… bố của con bé là ai?”

2

Mấy năm không gặp, khí chất của Phí Hoài Xuyên thay đổi không ít.

Dù đã vào nghề nhiều năm, nhưng anh ấy chỉ hơn tôi hai tuổi, chúng tôi cũng từng hợp tác vài lần.

Anh ấy lạnh lùng, ít nói, mỗi lần tôi đùa giỡn với các nam nghệ sĩ khác,

Chỉ có anh là không hùa theo, còn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt.

Tôi từng than thở với bạn thân, rằng anh ta thực ra cũng chẳng khác gì mấy gã trầm lặng thích làm màu, chỉ là đẹp trai hơn một chút.

Nhưng giờ gặp lại, khí chất của anh ấy chín chắn hơn, giống như một viên ngọc được mài dũa, hoàn hảo không tì vết, vừa nhìn đã thấy lạnh lẽo.

“Bố của con bé là ai?”

Phí Hoài Xuyên lại hỏi, tôi cố tình giả vờ không hiểu.

“Tùy lúc thôi, có khi là ông già Noel, có khi là Spider-Man, ai đẹp trai hơn, ai tốt với nó, nó sẽ nhận người đó làm bố.”

Phí Hoài Xuyên im lặng một chút, sau đó lấy một viên kẹo trong túi ra và đưa cho con gái tôi.

“Chú mua kẹo cho con, sau này con nhận chú làm bố nhé.”

“Phí Hoài Xuyên, anh bị điên à?”

Ai đời lại có người tự dưng đi nhận làm bố của con người khác.

Phí Hoài Xuyên nhét viên kẹo vào tay con gái tôi, ngước mắt nhìn tôi, nhướn mày cười.

“Nhưng em không thấy con bé rất giống anh sao? Rất có tướng cha con đấy.”

Tôi nghiến răng nghiến lợi, trong khi con gái tôi nhận viên kẹo rồi chỉ tay vào anh ta kêu lên.

“Mẹ ơi, đây chẳng phải là chú ngốc trên TV mà mẹ hay nói không giữ nổi vợ con sao?”

Mặt Phí Hoài Xuyên đen lại ngay lập tức: “Em kể với nó về anh như vậy sao?”

Tôi cố nén cười: “Không phải lỗi của em, do anh đóng vai không tốt thôi.”

Năm ngoái, Phí Hoài Xuyên đóng một bộ phim kinh dị, vào vai một kẻ tâm thần biến thái sau khi mất vợ và con.

Bộ phim nhận được phản hồi rất tốt, thậm chí gây tiếng vang ở nước ngoài.

Tôi và con gái cũng từng xem, nhưng để bảo vệ tâm lý trẻ nhỏ, mỗi khi đến cảnh anh ấy hóa điên và giết người, tôi đều che mắt con bé lại.

Thế là trong suy nghĩ của một đứa trẻ ba tuổi, Phí Hoài Xuyên chính là gã ngốc không giữ nổi vợ con, chỉ biết khóc cười trước ảnh của họ.

Phí Hoài Xuyên nghiến chặt răng không nói gì, bầu không khí có phần kỳ lạ, tôi khẽ ho một tiếng.

“Anh đến sân bay làm gì?”

“Đón một người bạn.”

“Bạn anh đâu?”

Tôi không nghĩ mình quan trọng đến mức khiến anh ta chịu hạ thấp bản thân, dành thời gian bận rộn của mình để đón tôi.

Huống hồ, tôi nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi tôi ra nước ngoài…

Sắc mặt Phí Hoài Xuyên hơi không tự nhiên, chưa kịp để tôi nhìn rõ, anh đã quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Chuyến bay bị trễ, tôi định về thì gặp em.”

Ồ, vậy cũng coi như tôi gặp may.

Bầu không khí trong xe lại rơi vào im lặng, tôi đang định nói gì đó thì Phí Hoài Xuyên bất ngờ đưa cho tôi một chiếc sandwich.

Chiếc sandwich được gói cẩn thận, rõ ràng không phải hàng mua đại ven đường.

“Đưa tôi làm gì?”

“Em chẳng phải không ăn đồ trên máy bay sao, tôi sợ em đói chết trên xe.”

Tôi không quen ăn đồ ăn trên máy bay, thậm chí trước giờ bay hai tiếng tôi cũng không ăn gì.

Trải qua chuyến bay hơn chục tiếng, đúng là tôi đang đói đến mức bụng réo cồn cào.

Nhất là khi vừa phải bế con vừa chạy thục mạng trong sân bay.

“Rốt cuộc chuyện này cũng không phải lần đầu em làm.”

Tôi nhớ đến lần trước khi cùng anh ra nước ngoài tham dự liên hoan phim.

Vì muốn giữ dáng đẹp nhất cho thảm đỏ, tôi đã nhịn ăn nửa tháng, cố ép mình vào chiếc váy bó sát.

Đến ngày bay thì ngủ quên, suýt chút nữa không kịp lên máy bay.

May mà vào được đúng giờ, nhưng lại chẳng kịp ăn gì.

Cộng thêm việc tôi không quen ăn đồ trên máy bay, thế là tôi nhịn đói suốt 20 tiếng.

Vừa xuống máy bay đã ngất xỉu, mà còn ngất ngay vào lòng Phí Hoài Xuyên.

Hôm đó, truyền thông trong nước liền bắt đầu tung tin đồn tôi và anh có mối quan hệ mờ ám.

“Bây giờ thể trạng tôi tốt hơn rồi, không ăn cũng không sao. Làm mẹ thì phải mạnh mẽ mà.”

Tôi xắn tay áo lên định khoe cơ bắp, nhưng Phí Hoài Xuyên đã nhét luôn chiếc sandwich vào tay tôi.

“Không liên quan gì đến việc em làm mẹ cả. Em vốn dĩ rất mạnh mẽ rồi, chẳng phải ngày đó còn dám ngủ với tôi rồi bỏ chạy sao.”

Động tác cắn sandwich của tôi khựng lại, Phí Hoài Xuyên đưa thêm cho tôi chai nước, còn cẩn thận mở sẵn nắp.

Chỉ là nét mặt anh, không được vui vẻ cho lắm.

“Không định giải thích gì sao, Cận Uyển? Về chuyện em ngủ với tôi rồi chạy mất ấy.”