11
Tôi hẹn gặp Phí Hoài Xuyên để hỏi về kế hoạch sắp tới của anh.
“Tiếp tục đóng phim thôi. Gần đây nhận được kha khá kịch bản, đang chọn cái phù hợp.”
“Vậy còn công ty của anh? Không định rút khỏi đó à?”
Công ty của Phí Hoài Xuyên nổi tiếng trong giới là bóc lột. Nghệ sĩ gần như chẳng được chia phần đáng kể.
Mọi tài nguyên đều do anh tự đàm phán, nhưng tiền lại phải chia phần lớn cho công ty.
“Công ty không dễ gì để tôi đi. Phí vi phạm hợp đồng cao lắm.”
Hiện tại công ty đang gặp khủng hoảng, chắc chắn họ càng không muốn buông tha “cây hái tiền” như anh.
Huống chi, anh bước chân vào giới từ nhỏ, gia đình vì tiền mà ký hợp đồng 10 năm cho anh. Giờ có muốn thoát cũng không kịp.
Tôi im lặng một lúc lâu, rồi rút tấm thẻ ngân hàng trong túi đặt mạnh xuống bàn.
“Lấy đi, tiền chuộc thân!”
Anh bất ngờ ngẩng đầu, nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên: “Ý em là gì?”
“Đây là tiền tiết kiệm của tôi, cộng với của anh nữa chắc là đủ. Đưa hết tiền vào mặt bọn họ, nói rằng chùa nhỏ không giữ được tượng Phật lớn như anh.”
Phí Hoài Xuyên nhận lấy thẻ, nhưng không bỏ vào mà chỉ cầm trong tay, chạm nhẹ lên bề mặt.
“Cận Uyển, nếu đã trả tiền chuộc cho ai đó, thì người đó phải đi theo em cả đời.”
Ánh mắt anh nóng rực, nhìn tôi đến mức má tôi đỏ ửng. Tôi vội quay mặt đi chỗ khác.
“Tôi đâu có nói anh phải theo tôi.”
Tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi trước đây, giờ tôi giúp lại anh mà thôi.
“Nhưng tôi muốn theo em. Em có thể cho tôi cơ hội không?”
Giọng anh nhẹ nhàng, ánh mắt đầy nghiêm túc.
“Từ khi em ra nước ngoài, tôi luôn rất nhớ em.”
Dưới bàn, tay tôi siết chặt thành nắm đấm.
“Cho tôi được theo em cả đời, được không?”
Âm thanh xung quanh dường như tan biến, chỉ còn giọng nói của Phí Hoài Xuyên vang vọng.
“Được… được.”
Tôi khẽ đáp, rồi cảm thấy không đủ khí thế, lập tức bổ sung:
“Anh nhận tiền của tôi rồi thì phải cảm ơn tôi đàng hoàng. Sau này phải nghe lời tôi!”
Phí Hoài Xuyên cười vui vẻ nhận lấy thẻ ngân hàng: “Cảm ơn em đã chuộc thân cho tôi. Nhưng tôi quên nói với em, tôi định kiện công ty để chấm dứt hợp đồng mà không phải trả một xu nào. Khả năng thắng rất cao.”
“Cái gì?”
Vậy mà trước giờ tôi còn lo lắng cho anh như vậy!
Chưa kịp hỏi thêm, tôi nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân.
“Nhanh đến đây, có người điên cứ kéo Đậu Đậu không chịu buông!”
Trường mẫu giáo của con gái tôi cách đây không xa. Hôm nay, bạn tôi tình nguyện đi đón con thay tôi, tôi cũng yên tâm đồng ý vì cô bé và giáo viên đều quen cô ấy.
Khi tôi tới nơi, con gái tôi và bạn tôi đang ở quảng trường đối diện trường mẫu giáo.
Cạnh đó, một người phụ nữ đang kéo tay con gái tôi.
“Nói đi, nói cho tôi biết ba của cháu là ai?”
“Tôi cần biết tin này, nói tôi nghe mau!”
Nhìn kỹ lại, đó chính là Giang Phỉ Ngôn.
Không biết cô ta đã theo dõi từ bao lâu, lại bám theo tới trường mẫu giáo, chặn con bé ngay cổng trường chỉ để truy ra ba của nó.
“Cháu nói nhanh lên!”
Bạn tôi đạp một cú khiến Giang Phỉ Ngôn ngã lăn ra đất, nhưng cô ta lại lao đến như điên.
Con gái tôi sợ quá, bật khóc, miệng gào lên gọi mẹ.
Nhìn thấy tôi, con bé không nghĩ ngợi gì, bỏ tay bạn tôi ra, lao thẳng về phía tôi.
“Nguy hiểm!”
Giữa tôi và con bé là một con đường lớn, xe cộ đang lao vun vút.
Tiếng còi xe inh ỏi vang lên. Một chiếc ô tô không kịp phanh đang lao thẳng về phía con bé.
“Đậu Đậu!”
12
Tôi nhìn thấy con gái len lỏi giữa dòng xe cộ, hét lên thất thanh.
Tôi định lao tới, nhưng đã có người nhanh hơn, chạy lên và ôm chặt lấy con bé.
Chiếc ô tô phanh gấp sau cú va chạm, dừng lại ngay lập tức.
Phí Hoài Xuyên đã ngã xuống đất, bất tỉnh, nhưng vẫn ôm chặt con gái tôi trong vòng tay.
Cảnh sát nhanh chóng đến và đưa Giang Phỉ Ngôn đi.
Trước khi rời đi, cô ta vẫn còn lớn tiếng la hét:
“Tất cả là tại cô! Nếu không vì cô, tôi đã không mất việc! Chính cô đã hủy hoại cuộc đời tôi!”
Phí Hoài Xuyên được xe cấp cứu đưa đi.
Chân trái của anh bị thương nặng, phải bó bột ngay lập tức.
Anh tỉnh lại rất nhanh, vừa mở mắt đã thấy tôi bước vào phòng bệnh.
“Con gái em sao rồi? Tay em làm sao vậy?”
“À, vừa mới hiến máu xong.”
Tôi vừa nói, vừa ấn miếng bông trên cánh tay, chưa dứt câu, Phí Hoài Xuyên đã thốt lên hoảng hốt:
“Đậu Đậu phải truyền máu à? Con bé bị mất máu nhiều sao? Dùng máu của anh đi, anh nhóm máu O mà!”
“Anh nằm xuống đi! Con bé không cần dùng máu của anh.”
“Tại sao? Anh nhóm máu O mà, không dùng được sao? Con bé bị thương nặng lắm à? Anh phải đi xem…”
Thấy anh định ngồi dậy, tôi liền đẩy anh nằm xuống.
“Vì anh là ba của con bé! Cha mẹ ruột không được truyền máu, anh không biết sao? Với lại, con bé vẫn ổn.”
Thực ra con gái tôi không bị gì cả, tôi đã nhờ bạn thân đưa bé về nhà trước.
“Lúc nãy bệnh viện có một bệnh nhân mất máu nhiều, trùng nhóm máu với em, nên em hiến 300cc.”
“Thế thì tốt rồi, tốt rồi.”
Phí Hoài Xuyên thở phào, vỗ ngực rồi nằm xuống.
Nhưng chưa đầy hai giây, anh đột nhiên mở to mắt.
“Không đúng, em vừa nói gì?”
“Em nói là em hiến máu.”
“Không, câu trước nữa!”
Tôi khẽ cười, ghé sát tai anh, thì thầm:
“Em nói… chúng ta có một đứa con.”
Phòng bệnh bỗng chốc im lặng đến đáng sợ.
Ba giây sau, âm thanh như nồi nước sôi bùng lên.
Giang Phỉ Ngôn mất kiểm soát trước mặt cảnh sát.
Sau đó, cô ta được đưa đi giám định và phát hiện mắc bệnh tâm thần.
Nghe nói hôm đi giám định, cô ta còn đập đầu vào tường.
Cô ta từng giấu bệnh ở nhiều công ty, cha mẹ cô ta khai rằng cô đã được chẩn đoán mắc bệnh từ thời đại học.
Thậm chí, cô ta còn không tốt nghiệp, bằng cấp cũng là giả.
Gia đình không muốn quản lý, cuối cùng đưa cô vào viện tâm thần.
Sau khi xuất viện, Phí Hoài Xuyên liên hệ với luật sư và quản lý để chuẩn bị kiện công ty, chấm dứt hợp đồng.
Hôm chúng tôi cùng đi đón con gái ở trường mẫu giáo, anh căng thẳng đến mức không biết để tay ở đâu.
“Lát nữa anh nên nói gì đây? Gọi bé gọi anh là ba luôn, hay là chú trước để làm quen dần? Nhưng thôi, gọi ba luôn đi!”
Tôi lườm anh: “Nếu anh muốn, anh có thể gọi bé là ba cũng được.”
Lần đầu tiên hai cha con chính thức gặp nhau, Phí Hoài Xuyên ngồi xổm xuống, cố gắng nở một nụ cười hiền hòa.
“Chào con, Đậu Đậu. Sau này ba sẽ là ba của con.”
Con gái tôi sợ đến mức rúc ngay vào lòng tôi.
“Mẹ ơi, chú này đúng là ngốc thật!”
Mặc dù ấn tượng đầu tiên không tốt, nhưng cuối cùng con bé vẫn vui vẻ chấp nhận sự thật này.
Nó nói với tôi:
“Dù ba hơi ngốc, nhưng dù sao cũng là ba. Thôi, không đổi được nữa đâu.”
Phí Hoài Xuyên nghe vậy, buồn thối ruột, lập tức tuyên thệ rằng sau này sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng hai mẹ con tôi.