Tôi căng thẳng đến mức chỉ biết bấm móng tay vào lòng bàn tay.

Đúng lúc đó, con Samoyed nhà tôi nằm trong ổ đột nhiên sủa hai tiếng, còn lè lưỡi vẫy chân, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn tôi, như thể đang nói:

“Xong rồi chứ gì? Tối nay xuống đây ngủ ổ chó chung với tao đi!”

Tôi cố gắng chống chế: “Anh ấy vẫn chưa nói cho con biết mà…”

Còn chưa kịp nói hết câu, mẹ tôi đã vươn tay, từ trong túi đồ siêu thị rút ra hai hộp nhỏ màu xanh, giơ lên:

“Điền Tranh Tranh! Con muốn tạo phản phải không?!”

Hả?

Quản cũng hơi chặt đấy nhỉ? Chỉ là kẹo cao su thôi mà, có cần phản ứng mạnh thế không?

Tôi hậm hực giật lại: “Con thích ăn thì ăn, mẹ đừng quản!”

Mẹ tôi trừng mắt: “Chưa cưới thì không được ăn!”

“Cái gì mà chưa cưới không được ăn? Luật nào quy định? Con cứ ăn đấy!”

Mẹ tôi tức đến mức nhào qua nhéo tai tôi. Tôi đau đến mức giãy dụa.

“Bảo! Ai! Mua?!”

“Anh Hứa Mặc…”

Tôi vẫn là nhát gan, định nhanh chóng đổ vạ sang Hứa Mặc. Nhưng vừa nói xong, tôi lập tức hối hận.

Vì lúc này tôi mới nhìn rõ dòng chữ nhỏ ở góc dưới bên phải của vỏ hộp kẹo cao su.

Bao cao su.

?

“Lão Điền! Ông đi gọi Tiểu Hứa dậy ngay cho tôi! Thật không thể tin được!”

Tôi hoảng hốt lao tới chặn bố lại, cuống quýt giải thích: 

“Con… là con mua! Con tưởng đó là kẹo cao su thôi mà…”

Nói thật, ai mà ngờ được một cái hộp bao bì in to đùng dòng chữ ‘Ê dô bong bóng’ lại không phải là kẹo chứ?!

Lúc mua, tôi còn hí hửng nghĩ chắc đây là loại kẹo nhai rồi thổi ra bong bóng được. Nhìn cũng lạ lạ vui vui nên tiện tay lấy luôn.

Cuối cùng, sau một hồi giải thích đến khô cả họng, mẹ tôi mới miễn cưỡng tin lời tôi.

Nhưng hai hộp ‘Ê dô bong bóng’ thì vẫn bị tịch thu không thương tiếc…

7.

Sau vụ này, tôi cảm thấy không thể để Hứa Mặc ở nhà tôi lâu hơn nữa.

Linh tính mách bảo rằng, nếu anh ta cứ ở lại đây, lời nói dối của chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần. Đến lúc đó, thật sự không biết phải thu dọn cục diện thế nào.

Thế là tôi nói với bố mẹ: 

“Con với Hứa Mặc mới yêu nhau chưa bao lâu, đã để anh ấy về nhà mình ăn Tết, chắc anh ấy thấy áp lực lắm. Hay là mai cho anh ấy về đi ạ?”

Mẹ tôi lập tức phản đối: 

“Thêm một đôi đũa một cái bát thôi mà, có gì to tát đâu? Nó mà một mình đón Tết thì buồn lắm! Hơn nữa, cả ngày con cứ ôm khư khư cái điện thoại, lúc cười lúc khóc như đứa hâm, chắc chắn là vì nhớ nó rồi. Giờ đang nghỉ Tết, tranh thủ mà ở bên nhau đi!”

… Tôi thật sự không dám nói với mẹ rằng tôi khóc cười là vì đọc tiểu thuyết.

Bố tôi cũng không đồng ý, ông nói: 

“Để Tiểu Hứa ở lại đi! Năm nay anh con không về, nhà mình chơi mạt chược đang thiếu một người đây!”

!

Ba thiếu một.

Đây mới là chuyện nghiêm trọng hơn cả việc lời nói dối bị lật tẩy.

Bố tôi đúng là người có tầm nhìn xa.

Tôi lập tức phản bội chính mình của hai phút trước, đập bàn đồng tình: 

“Đúng đúng đúng! Nếu không có Hứa Mặc thì nhà này sớm muộn gì cũng tan nát! Mọi người trông chừng cho kỹ, đừng để anh ấy chạy mất!”

Tối Giao Thừa, sau bữa cơm đoàn viên, tôi chạy tới vòi vĩnh bố mẹ lì xì. 

Thật ra, theo lý thì tôi đã đi làm rồi, không còn được nhận lì xì nữa. Nhưng bố mẹ vẫn tượng trưng mừng tuổi tôi và Hứa Mặc mỗi người một phong bì đỏ, bên trong có một trăm tệ.

Tôi bĩu môi, ôm phong bì làm nũng, đòi thêm một cái bao lì xì lớn. Thế là bố mẹ tôi đưa luôn phần của anh trai cho tôi.

Lúc này, Hứa Mặc đột nhiên nói cũng muốn lì xì tôi, tôi vội vàng từ chối:

 “Không được! Đây là tiền mừng tuổi của bố mẹ cho anh mà!”

Anh ấy nhướn mày: 

“Vậy còn phần của anh trai em, sao em lại nhận ngon lành thế?”

Không biết có phải tôi nghe lầm không, nhưng giọng điệu của anh ta nghe có vẻ ấm ức lắm, cứ như vừa bị ai bắt nạt vậy.

Nghe xong, lòng tôi mềm nhũn.

“Được rồi, vậy anh cũng cho tôi đi!”

Tôi hào phóng chìa tay ra xin.

Thế nhưng, anh ta không đưa tôi phong bì nhỏ trong tay, mà rút ra một cái bao lì xì dày cộp như viên gạch, không đợi tôi kịp phản ứng, đã nhanh chóng nhét vào lòng tôi, như thể sợ tôi không nhận.

Tôi cầm phong bì, cảm giác độ dày này chắc phải lên đến mấy vạn, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hứa Mặc. Anh ấy mỉm cười, ghé sát tai tôi, nhẹ giọng nói:

“Chúc mừng năm mới, đừng từ chối.”

Soái ca và tiền cùng lúc xuất hiện, ai mà từ chối nổi?!

Tôi thì không.

Tim tôi đập thình thịch, lần đầu tiên trong đời, tôi nghe thấy tiếng lòng mình rung động. Nhưng tôi vẫn hiểu rõ một điều: chúng tôi là giả.

Chờ qua đợt này, tôi sẽ tính toán trả lại tiền cho anh ấy, bây giờ thì cứ để mọi chuyện vui vẻ đã.

8.

Thật ra, Hứa Mặc không biết chơi mạt chược.

Nhưng không sao, anh ta thông minh, bọn tôi chỉ hướng dẫn sơ qua một chút, anh ta đã nắm bắt được bảy tám phần. 

Thậm chí, còn mò ra một số mẹo chơi.

Cộng thêm hiệu ứng “bảo vệ tân thủ”, cả buổi tối, mười ván thì anh ta thắng chín, hành cho tôi với bố mẹ không còn manh giáp.

Mẹ tôi chịu không nổi nữa, bĩu môi than thở:

“Ôi dào, chậc, mẹ chẳng thích tiếng mạt chược va vào nhau, cũng chẳng thích tiếng cắn hạt dưa, mẹ vẫn thích nhất là tiếng học sinh đọc bài trong lớp cơ!”

… Mẹ à, Tết nhất rồi mà mẹ còn diễn sâu thế à?

Nói xong, bà kéo luôn bố tôi ra ngoài xem pháo hoa.

Trong nhà, chỉ còn lại tôi và Hứa Mặc.

Không đánh mạt chược nữa, anh ấy ngoan ngoãn ngồi xem chương trình Giao Thừa. Tôi cầm một quả cam lên, định bóc ăn, nhưng lại lười bẩn tay nên đặt nó về lại rổ. Không ngờ, Hứa Mặc lại rất tự nhiên cầm đúng quả cam đó, vừa xem TV vừa thong thả bóc vỏ.

Tôi không biết phải nói gì với anh ta, nên cúi đầu nghịch điện thoại để giảm bớt căng thẳng.

Đúng lúc này, nhỏ bạn thân Lâm Tiếu gửi tin nhắn thoại tới. Ban đầu, tôi định bấm để chuyển sang dạng chữ, nhưng tay trượt, thế là phát luôn ra loa ngoài.

Lâm Tiếu:

[Tranh Tranh, cái túi thổi bong bóng trẻ em cậu mua hôm qua cho mình mượn dùng trước đi! Dù gì cậu cũng chưa dùng đến!]

Hôm qua tôi mải kể drama vụ “kẹo cao su” cho nó nghe, quên mất bảo rằng cái thứ đó đã bị mẹ tịch thu rồi.

Tin nhắn thứ hai phát tiếp theo: 

[Mà này, học trò của mẹ cậu đẹp trai thế thì tranh thủ chớp lấy đi! Hai người còn…]

Rồi tin thứ ba tiếp tục: 

[Còn ở chung một nhà nữa, cậu muốn làm gì chẳng phải quá dễ dàng sao? Mà nè, cậu nghiên cứu xem anh ta có bao nhiêu múi bụng chưa?]

Tôi điên cuồng nhấn nút giảm âm lượng, nhưng vì ốp điện thoại quá dày, bấm mãi mà không ăn. Đến khi âm lượng giảm xuống tối thiểu, tin nhắn thoại cũng đã phát xong rồi.

Cuộc đời này của tôi đến đây là hết.

Chương trình hài kịch trên TV cũng không thể khiến tôi xấu hổ hơn lúc này được.

Hứa Mặc không nói gì, chỉ tiếp tục bóc cam, giả vờ như chưa nghe thấy, nhưng tôi không thể giả vờ không nghe được, bởi vì con Samoyed nhà tôi lại lè lưỡi nhìn tôi cười đểu như thể đang chế giễu tôi vậy.

Con người khi lúng túng thường có xu hướng làm những hành động vô nghĩa.

Tôi chính là như thế.

Bàn rõ ràng rất sạch, nhưng tôi vẫn cứ muốn lau.

Tay cầm lấy cốc trà trên bàn, đặt tấm khăn lau xuống, rồi hùng hổ lau loạn xạ lên mặt bàn vốn đã sạch bong.

Do cầm cốc không chắc, nước bên trong đổ ngược ra sau, đúng lúc Hứa Mặc đang vươn tay muốn giúp tôi cầm cốc, nước hắt thẳng vào người anh ta.

Tôi: “…”

Hứa Mặc: “…”

Tôi còn chưa kịp nói lời xin lỗi.

Anh ta chỉ cúi đầu phủi phủi mấy giọt nước, ngay giây tiếp theo, thản nhiên cầm vạt áo kéo lên, lột luôn áo len ra.

Tôi: “???”

“Ngại quá, áo ướt mặc vào lạnh lắm.”

Anh ta lấy hai tờ khăn giấy, cúi đầu, lau nhẹ phần bụng bị nước thấm ướt. Tôi không kiềm chế nổi, nuốt nước bọt mấy lần.

Nhân lúc anh ta không chú ý, tôi nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, quét mắt một lượt kỹ càng.

Cái dáng người này… cũng quá đẹp đi?!

Da trắng, cơ săn, vai rộng eo thon.

Báo cáo Lâm Tiếu, tôi thấy rồi!

Anh ta có tám múi bụng!

Hơn nữa, đường nét rõ ràng, không quá đô con, mà vừa vặn đến mức hoàn hảo.

Do da anh ta trắng, chỗ vừa lau qua bằng khăn giấy hơi ửng đỏ, càng tăng thêm vài phần gợi cảm chết người. Đặc biệt là trên múi bụng trái có một nốt ruồi, độ sexy này đúng là tầm chồng quốc dân rồi.

Tôi không còn thấy việc lỡ bật loa ngoài ngại ngùng nữa.

Không những không xấu hổ.

Mà còn sướng run người.

9.

Tôi sắp nhìn đến đỏ cả mắt rồi, thế mà anh ta vẫn chưa có ý định mặc áo lại.

Không phải tôi lo anh ta lạnh, mà là tôi sợ mình không kìm chế được, muốn đưa tay lên sờ.

Đang mải nghĩ cơ bụng đẹp thế này sờ vào sẽ có cảm giác ra sao, thì Hứa Mặc đột nhiên lên tiếng:

“Tranh Tranh, lưng anh có vết bầm, em giúp anh thoa thuốc được không?”

Tôi “hả?” một tiếng, chưa kịp phản ứng.

Anh ta giải thích: “Hôm qua vô tình đụng trúng, anh tự với không tới, giúp anh nhé?”

“Được.”

Tôi tìm lọ dầu xoa bóp và tăm bông, còn anh ta thì ngồi xuống ghế trước mặt tôi. Tôi chấm tăm bông vào dầu, nhẹ nhàng bôi lên chỗ bầm của anh ta.

Khoảng cách quá gần.

Đứng ngay sau lưng, tôi có thể thấy rõ từng đường nét cơ bắp trên người anh ấy, và cảm nhận được nhiệt độ nóng rẫy tỏa ra từ cơ thể anh ấy.

“Tăm bông nhỏ quá, em dùng tay đi!”

Anh ta vừa nói xong, tăm bông đã bay thẳng vào thùng rác rồi.

Nói sớm có phải tốt không?!

Tôi đổ thuốc ra tay, xoa đều, sau đó áp tay lên lưng anh ta.

Sờ được rồi!

Cảm giác cơ lưng này đúng là đỉnh của chóp!

Tôi một tay vịn vai anh ta, một tay dịu dàng xoa bóp trên lưng.

Đến khi xoa xong, tôi mới phát hiện tai Hứa Mặc đỏ bừng, đỏ y như cái hình nền điện thoại kia.

Chỉ có điều, lần này anh ta không mặc áo.

Không có sự đối lập giữa lạnh lùng và gợi cảm, mà là đỏ thuần một màu – cực kỳ ngượng ngùng.

Bỗng nhiên, tôi nhớ ra trong bức ảnh nền gốc, ở góc ảnh còn có một bàn tay con gái.

10.

Cả đêm tôi trằn trọc, lật qua lật lại cũng không ngủ nổi, cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh nền điện thoại hết lần này đến lần khác. Mặc dù ảnh hơi mờ, nhưng tôi có thể chắc chắn đó là tay của một cô gái, và quả cam Hứa Mặc bóc chính là đưa cho cô ấy.

Cả hai còn cùng đeo dây đỏ trên cổ tay.

Lúc ấy, vành tai anh ta đỏ rực như vậy…

Vậy người không lọt vào khung hình là crush của anh ta? Hay là bạn gái?

Tôi định trực tiếp hỏi cho rõ ràng, nhưng đã bốn giờ sáng, anh ta chắc chắn ngủ rồi.

Không sao, Lâm Tiếu nhất định vẫn chưa ngủ.

Tôi double-click vào avatar của Lin Tiếu, vỗ nhẹ vào “ví tiền” của Lâm Tiếu và nhét vào đó hai cọc tiền.