Vừa xuống xe, tôi lập tức bị nó ôm chặt trong một cái gấu ôm.
Rồi ngay sau đó, nó nhíu mày nhìn chiếc khẩu trang tôi đang đeo.
Không hài lòng, nó vươn tay giật phắt xuống.
“Mày đeo cái này làm gì?”
Tôi lúng túng chạm vào mặt mình, không biết giải thích sao.
Chẳng lẽ bảo rằng…
Tôi lỡ gửi nhầm ảnh người mẫu nam tám múi cho chú nhỏ nó.
Rồi chú nó… không biết bị gì, giữa đêm gửi lại cho tôi hàng trăm tấm ảnh ướt át của chính mình?!
Chỉ cần nhớ đến mấy bức ảnh HD khiến người ta muốn hét lên ấy, mặt tôi lại nóng lên.
Tôi chạm vào cổ, cười gượng.
Kỷ Sương tròn mắt nhìn tôi, đầy hoài nghi.
Còn chưa kịp nói gì, Kỷ Vân Chu đã mở cốp xe, lấy hộp trà đưa lại cho tôi.
Sau đó, anh liếc nhìn Kỷ Sương, giọng điệu không hài lòng.
“Ngày nào cũng gặp nhau ở trường, ôm cái gì mà ôm?”
Kỷ Sương: “…”
Nó quay sang nhìn tôi.
“Mày chọc giận ổng hả?”
Tôi mờ mịt đứng thẳng người.
Sau đó lắc đầu thật mạnh.
“Em nào dám…”
Nhưng…
Giọng điệu đó…
Sao nghe có chút gì đó giống đang ghen?
Là tôi nghe nhầm sao?!
Đi theo Kỷ Sương vào trong.
Kỷ Vân Chu đã ngồi xuống sofa, vẻ mặt nghiêm túc như thường ngày.
Vẫn dáng vẻ cao quý, xa cách, khiến người ta không dám lại gần.
Tôi bước tới, hai tay dâng hộp quà lên.
“Ông nội Kỷ, đây là chút lòng thành của con. Chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.”
Ông cụ ngồi trên sofa da thật, mặc bộ đường trang màu xám, tóc đã có chút bạc nhưng tinh thần vẫn vô cùng minh mẫn.
Nhìn thấy món quà, trong ánh mắt vừa vui vẻ vừa có chút trách móc Kỷ Sương.
“Ông bảo chỉ cần Manh Manh đến ăn cơm là được rồi mà.”
Kỷ Sương bĩu môi, quay sang nhìn tôi.
Vẻ mặt vô cùng oan ức.
Tôi vội vàng nói:
“Ông nội Kỷ, không phải lỗi của Sương Sương đâu, là con tự muốn mua.
Con ở Yến Đô một thân một mình, may mắn có ông chăm sóc…
Hôm nay là sinh nhật ông, con đâu thể đến tay không, như vậy không hay ạ…”
Ông cụ có vẻ không muốn tôi ngại ngùng.
Thế nên cũng không từ chối nữa.
Chỉ bảo quản gia đem quà vào phòng sách cất đi.
“Chỉ là bữa cơm gia đình thôi, không cần khách sáo thế.
Nhà họ Kỷ người đông, nhưng mỗi người một nơi.
Nhờ có con hay theo Sương Sương về nhà chơi, không khí trong nhà mới bớt lạnh lẽo.
Ông đây coi con như cháu gái ruột rồi, đừng khách sáo nữa. Ngồi xuống đi…”
Hai chữ “cháu gái”, khiến tim tôi càng thêm rối loạn.
Ông nội Kỷ xem tôi là cháu gái.
Vậy Kỷ Vân Chu, ngoài xem tôi là cháu gái hoặc cháu dâu, thì còn có lựa chọn nào khác sao?
Dù gì, lúc tôi quen anh, tôi mới 18 tuổi, còn anh đã 26.
Tôi lén nhìn sang gương mặt bình tĩnh của Kỷ Vân Chu.
Không ngờ, vừa vặn anh cũng nhìn tôi.
Giọng anh chậm rãi vang lên:
“Ba, ba có năm đứa cháu gái rồi mà vẫn chưa đủ sao? Cần nhiều cháu gái vậy làm gì?”
Câu nói này như chợt làm ông cụ sực nhớ ra điều gì đó.
Ông lập tức sáng mắt, quay sang nhìn tôi.
“Đúng rồi, Manh Manh, ông không thiếu cháu gái.
Nhưng ông thiếu cháu dâu!
Hay là… con làm cháu dâu của ông đi?”
Tôi: “…”
“Khụ khụ khụ—!”
Còn chưa kịp phản ứng, bên tai đã vang lên một tràng tiếng ho sặc sụa.
Kỷ Vân Chu đặt tách trà xuống, mặt đỏ bừng vì bị sặc nước.
Bạn có tưởng tượng được không?
Một người lúc nào cũng cao quý, hoàn mỹ…
Giờ đây lại đỏ mặt tía tai vì bị sặc trà?!
Khoảnh khắc ấy…
Tôi bỗng cảm thấy…
Anh cũng chẳng phải cao không với tới như tôi từng nghĩ.
Anh cũng có lúc mắc lỗi, cũng có lúc bối rối như một người bình thường.
Ông cụ trừng mắt nhìn anh, rồi lại cười tủm tỉm quay sang tôi.
“Sao nào, Manh Manh? Muốn suy nghĩ thử không?”
Kỷ Sương lập tức nhập hội.
“Được đó được đó! Nếu mày làm chị dâu hoặc em dâu tao, tao sẽ bảo kê mày!
Ai dám bắt nạt mày, tao đập nó luôn!”
Vừa dứt lời…
Một cái gối bay vèo qua.
Kỷ Sương nhanh tay chụp lại.
Tôi nhìn theo hướng ném gối, thấy ánh mắt người nọ đã trở về bình tĩnh như thường.
Chỉ có giọng nói là có chút ghen tuông không rõ ràng:
“Chuyện gì cũng có mặt mày! Đừng có ghép đôi lung tung!”
Nhờ sự chen ngang của Kỷ Vân Chu, câu chuyện cuối cùng cũng chấm dứt.
Nhưng…
Dường như ông cụ vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Trong bữa ăn, ông liên tục bóng gió dò hỏi.
Từ chuyện của tôi…
Lại chuyển sang chuyện của Kỷ Vân Chu.
“Con cũng lớn rồi, khi nào định dẫn vợ về cho ba đây?”
Kỷ Vân Chu nhìn tôi.
Khóe môi anh nhếch lên, lộ ra nụ cười đầy vẻ cà lơ phất phơ.
“Ba, con mà tìm được người rồi…
Chỉ sợ ba lại không đồng ý thôi.”
Trong lòng tôi như có một con thỏ nhỏ đang nhảy loạn xạ.
Tại sao anh ấy lại nhìn tôi khi nói câu đó?!
Ông nội Kỷ hừ một tiếng.
“Chỉ cần con không dẫn đàn ông về đây, thì ba đều đồng ý hết.”
Kỷ Sương phụt cười thành tiếng.
Tôi cũng cứng người, mặt đỏ bừng.
Chợt nhớ lại chuyện Kỷ Sương từng nói…
Trong giới thượng lưu từng có lời đồn…
Rằng Kỷ Vân Chu không gần nữ sắc là vì anh thích đàn ông.
Một bữa cơm, bốn người…
Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng.
Kỷ Sương sợ bị chú nhỏ dạy dỗ, nên lấy cớ muốn ở lại nhà cổ trò chuyện với ông nội.
Còn tôi…
Vừa hay nhận được cuộc gọi từ trưởng khoa, sáng mai có một buổi tọa đàm, tôi phải có mặt sớm.
Nên tôi bắt buộc phải về trường ngay.
Kỷ Sương học cùng khoa với tôi, nhưng cô ấy chẳng hứng thú gì với mấy buổi tọa đàm.
02
Lẽ ra tôi có thể về kịp trước giờ cấm túc ký túc xá.
Nhưng trời đổ mưa như trút nước giữa đường.
Đường sá tệ hại, xe phải chạy chậm để đảm bảo an toàn.
Khi đến thành phố, đã qua giờ cấm túc từ lâu.
Tôi tiến thoái lưỡng nan.
“Đến nhà tôi đi, mai tôi chở em đến trường.”
Thành thật mà nói…
Lòng tôi có chút kích động.
Nhưng miệng vẫn giả vờ từ chối.
“Như vậy… có vẻ không ổn lắm…”
Kỷ Vân Chu không thèm nghe, trực tiếp đánh lái.
Xe thẳng hướng về căn hộ của anh.
“Có gì mà không ổn, em cũng đâu phải chưa từng ở đó.”
Tôi cúi đầu, siết chặt vạt áo.
Tên chết tiệt này.
Nói chuyện kiểu đó…
Lại còn dùng giọng điệu và ánh mắt ám muội như vậy?!
Tiếng mưa rơi lộp độp trên kính xe.
Như tiếng trống dội vào lòng tôi.
Rối loạn.
Bất an.
Tôi sắp tốt nghiệp rồi.
Nếu về lại Lộc Thành, không có lý do đặc biệt, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng quay lại Yến Đô nữa.
Tôi khẽ nghiêng đầu, lén nhìn anh.
Nhưng tôi biết phải nói sao với một người lúc nào cũng xem tôi là hậu bối…
Rằng tôi đã thích anh từ lâu lắm rồi?
Nhìn gương mặt bình tĩnh đến mức lạnh nhạt của Kỷ Vân Chu…
Tôi bất giác nhớ lại lần cùng Kỷ Sương đi quán bar.
Tình cờ bắt gặp anh đứng ở góc khuất hành lang…
Trêu đùa một người phụ nữ dáng người bốc lửa.
Tim tôi…
Vỡ vụn.
Tôi cúi xuống nhìn vòng một của mình.
Không phải là không có gì, cũng đâu đến nỗi lép.
Mà vẫn chẳng thể lọt vào mắt anh sao?
Tôi chán nản hỏi Kỷ Sương:
“Sương Sương… đàn ông có phải đều thích phụ nữ ngực tấn công, mông phòng thủ không?”
Môi đỏ rực, tóc xoăn bồng bềnh, đường cong hoàn hảo, gợi cảm đến nghẹt thở.
Không giống tôi.
Nhạt nhẽo, đơn giản, chẳng có chút thu hút nào.
Người ta nhìn lướt qua, còn tưởng chưa đủ tuổi vị thành niên.
Kỷ Sương là kiểu người vô tư, chẳng mảy may nhận ra giọng tôi có chút chua chát.
Thậm chí còn huých nhẹ vào tôi, rồi đưa mắt liếc đầy ẩn ý về phía ngực tôi.
“Mày cũng đâu đến nỗi lép đâu, cũng có da có thịt mà~”
Rời khỏi quán bar, trong lòng tôi chua chát như bị nhét đầy cả rổ chanh.
Một người đàn ông trưởng thành, một người phụ nữ quyến rũ…
Trong một môi trường đèn mờ, rượu mạnh, chuyện gì có thể xảy ra, không cần nói cũng biết.
Còn tôi…
Chỉ là một kẻ thầm thích anh, đến cả tư cách để ghen cũng không có.
Mọi cảm xúc của tôi…
Vừa nhạt nhẽo, vừa nực cười.
Khi đến căn hộ của Kỷ Vân Chu, tôi đứng trước cửa, chần chừ không biết có nên vào không.
Anh quay đầu nhìn tôi.
Không nói một lời, nắm lấy tay tôi, quét vân tay mở cửa rồi kéo tôi vào trong.
“Muộn rồi, đi rửa mặt đi, ngủ sớm một chút.”
“Vậy… chú nhỏ cũng ngủ sớm nha, ngủ ngon…”
Tôi lặng lẽ quay người, trở về phòng.
Căn hộ này có ba phòng ngủ, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng, nên cũng không lo gặp tình huống khó xử.
Nhưng khi tôi thay đồ…
Thấy vết máu loang trên quần lót, cả người tôi lập tức cứng đờ.
Chết rồi!!!
Miếng băng vệ sinh cuối cùng trong nhà, đã bị Kỷ Sương dùng mất!
Cái con nhỏ đoảng này!
Lúc nào cũng quên chuẩn bị trước, dùng xong cũng chẳng buồn mua lại!
Tôi vội vàng thay một bộ đồ đen, lặng lẽ mở cửa phòng.
Phòng khách tối om.
Có vẻ như Kỷ Vân Chu đã ngủ.
Tôi nhẹ nhàng thở phào, cẩn thận bước ra ngoài.
Vừa đi đến lối ra vào…
“Tách!”
Đèn trong phòng khách bật sáng toàn bộ.
Tôi hoảng hốt đến mức da đầu tê rần.
Nắm chặt tay, nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh.
“Manh Manh, muộn thế này, em định đi đâu?”
Tôi ép bản thân phải giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
“Tôi… tôi ra cửa hàng tiện lợi dưới lầu… mua… mua chút đồ…”
Tôi quay lưng về phía anh, không dám nhìn thẳng.
Nhưng tôi cảm nhận được rõ ràng…
Anh đang tiến lại gần.
Khi anh đứng trước mặt tôi…
Vẫn mặc bộ vest lúc tối, chỉ là…
Cà vạt đã nới lỏng.
Cúc áo sơ mi cũng mở hai nút.
Hơi thở anh pha lẫn mùi rượu nhàn nhạt.
Anh ấy… uống rượu rồi.
Bộ dạng lúc này của anh…
Quyến rũ một cách khó hiểu.
Trong đầu tôi lại bất giác hiện lên những hình ảnh mờ ảo, vừa chối từ, vừa như ngầm chấp nhận…