Tôi tự chửi mình đúng là đồ mê trai!

Đến nước này rồi… còn có tâm trạng mà nghĩ mấy chuyện đó sao?!

“Muộn rồi, em xuống dưới một mình không an toàn.

Vào phòng chờ đi, tôi đi mua cho.”

Tôi lập tức ngẩng đầu hoảng hốt.

Anh… anh biết tôi định mua gì?!

Còn chưa kịp lên tiếng…

Anh đã cài lại cúc áo, chỉnh lại cà vạt.

Bộ dạng lười biếng, quyến rũ vừa rồi biến mất…

Thay vào đó là dáng vẻ tổng tài chuẩn mực, chỉn chu như thường ngày.

Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh đi ra cửa…

Trong lòng rối bời đến mức đứng đơ cả phút.

Mặc dù đã nhiều lần ở nhà anh trong mấy năm qua…

Nhưng số lần chạm mặt đếm trên đầu ngón tay.

Vậy mà…

Những chuyện mất mặt có thể xảy ra trước mặt anh, hình như tôi đều đã trải qua hết rồi…

Tôi quay vào phòng.

Không dám ngồi xuống, chỉ dám dựa vào cửa.

Cầm điện thoại lên, đập bàn gõ chữ điên cuồng, trút giận với con bạn trời đánh.

Vừa kể xong, Kỷ Sương lập tức bật cười không thương tiếc.

Sau đó còn gửi cả một tràng sticker cười lăn lộn.

Cuối cùng, thêm một câu an ủi vô tâm:

“[Không sao đâu không sao đâu~ Ổng là chú nhỏ tao, cũng là chú nhỏ mày! Rất bình thường, rất bình thường! 🤭]

Tôi: (Sticker cầm dao hai mét)

Cô ta: (Sticker giơ tay đầu hàng)

Kèm theo một chuỗi dài ‘HAHAHAHAHAHAHA’.

Tôi bực bội quăng điện thoại lên giường.

Cùng lúc đó…

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Tim tôi nhảy dựng.

Hít sâu vài lần, mới dám hé cửa ra một kẽ nhỏ.

“Chú nhỏ…”

Anh đưa tay, đưa chiếc túi đen trong tay cho tôi.

Tôi cứng đờ, nhận lấy.

“Cảm ơn…”

Sau đó lập tức đóng sập cửa lại.

Như thể bị nhét đầy cả rổ mướp đắng vào miệng, ôm túi chạy thẳng vào phòng tắm.

Mở túi ra…

Nhìn thứ bên trong…

Tôi càng muốn độn thổ luôn cho rồi.

Anh…

Anh anh anh…

Anh ấy thậm chí còn mua cả đồ lót dùng một lần!!!

Nhìn thấy miếng dán giữ ấm, cảm giác ngại ngùng trong tôi dần chuyển thành xấu hổ lẫn cảm động.

Một người chu đáo đến vậy, cuối cùng sẽ trở thành chồng của cô gái nào đây?

Tôi nhắm mắt, mở vòi sen…

Dòng nước ấm xối xuống, cuốn đi mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Nhưng cả đêm đó…

Tôi hoàn toàn không ngủ được.

Sáng hôm sau, khi chuẩn bị ra ngoài…

Kỷ Vân Chu hơi cúi người, chăm chú quan sát tôi một lúc.

“Tối qua khóc à? Mắt đỏ như con thỏ vậy.”

Tôi giật mình, vội vàng phủ nhận.

“Không… không có! Chỉ là mấy hôm nay dùng mắt nhiều quá… hơi mệt thôi.”

“Nói dối thì không ngoan đâu.”

Giọng anh trầm thấp, cuốn hút.

Tôi lại một lần nữa lạc lối.

Nhưng…

Hai chữ “trẻ con” thốt ra từ miệng anh…

Lại đâm thẳng vào nỗi đau sâu nhất trong lòng tôi.

Trong mắt anh…

Tôi chỉ là một đứa trẻ.

03

Chiếc xe dừng lại trước khách sạn.

Tôi vừa định mở cửa xuống xe…

Thì bị anh chặn lại.

Anh mở hộc xe, lấy ra một hộp quà được gói tinh xảo, rồi đưa cho tôi.

“Quà tốt nghiệp.”

Tôi do dự, không biết có nên nhận không.

“Chú nhỏ… nhưng em vẫn chưa tốt nghiệp mà…”

“Ngày mai tôi phải ra nước ngoài.

Đi ba tháng, lúc về không kịp tặng, lại sợ em khóc nhè.”

Câu nói này khiến tôi bất giác nhớ lại…

Mùa hè năm nhất đại học.

Anh tặng quà sinh nhật cho Kỷ Sương.

Hôm đó tôi đang trong kỳ, đau đến mức rơm rớm nước mắt.

Kỷ Sương sợ tôi xấu hổ, bèn nói dối rằng…

Tôi và nó có cùng ngày sinh nhật, nhưng bố mẹ không ở bên, không có ai tặng quà, nên mới tủi thân mà khóc.

Kể từ hôm đó…

Bất kể là lễ gì, chỉ cần anh tặng quà cho Kỷ Sương, tôi cũng luôn có một phần.

“Chú nhỏ… chuyện đó chỉ là Sương Sương đùa thôi.

Em không phải vì không có quà mà khóc đâu…”

Anh liếc nhìn tôi, ánh mắt lướt qua chiếc váy ngắn tôi đang mặc.

Giọng điệu mềm mại, dịu dàng đến mức có thể khiến người ta tan chảy.

“Thời tiết ở Yến Đô thất thường.

Biết đến kỳ sẽ đau, thì đừng mặc váy ngắn như vậy nữa.

Phải biết tự chăm sóc bản thân, giữ ấm cơ thể.”

Khoảnh khắc đó…

Tôi cảm giác như có một chiếc búa nhỏ gõ mạnh vào sau gáy mình.

Đột nhiên không biết nên cảm thấy xấu hổ nhiều hơn…

Hay cảm động nhiều hơn…

Tôi đỏ mặt, nhận lấy hộp quà.

Lẩm bẩm một tiếng:

“Cảm ơn.”

Khoảnh khắc đó, máu dồn hết lên não, tôi cũng không biết lấy đâu ra dũng khí…

Lỡ miệng nói thẳng:

“Kỷ Vân Chu, em hai mươi hai tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa!”

Nói xong, tôi không dám nhìn sắc mặt anh.

Vội vàng mở cửa xuống xe, gần như chạy thẳng vào khách sạn.

Tôi cứ tưởng anh đã đi rồi.

Ai ngờ…

Lúc tôi quay đầu lại, đúng lúc thấy anh hạ cửa kính xuống, nhìn về phía tôi.

Anh giơ điện thoại lên, lắc lắc nhẹ.

Ngay sau đó…

Điện thoại tôi vang lên tiếng thông báo tin nhắn mới.

Tôi mở WeChat.

Bên dưới chuỗi ảnh ướt át hôm trước…

Là một tin nhắn mới từ anh.

[Manh Manh, đợi anh về.]

Tôi vừa sững sờ, vừa bất ngờ, lại vừa mơ hồ không hiểu.

Theo bản năng ngước nhìn anh.

Nhưng…

Cửa kính đã từ từ kéo lên, xe cũng dần dần rời khỏi tầm mắt tôi…

Tôi tìm một góc vắng người, mở hộp quà ra.

Bên trong…

Là một chiếc vòng tay bạch kim đính đá tím Violet, lấp lánh trong ánh đèn.

Đầu óc tôi bắt đầu mơ màng.

Vừa miên man nghĩ về ý nghĩa của hoa violet, vừa tự nhủ không được nghĩ quá nhiều.

Điện thoại vang lên.

Tôi bấm nghe.

“Sương Sương, tao vừa tới khách sạn, chưa tìm được phòng họp nữa.”

“Đến là tốt rồi! À mà, chú nhỏ tao có nói với mày chuyện ổng sắp đi nước ngoài không?”

Tôi chớp mắt.

“Ờ… có nói rồi, sao vậy?”

Từ loa điện thoại, giọng phấn khích của Kỷ Sương vang lên:

“Ổng đi ba tháng lận!

Vậy là tao rốt cuộc cũng được tự do, không ai quản nữa! Quá đã!”

Tôi cười bất lực.

“Chúc mừng mày. Tao vào thang máy đây. Giáo sư vừa nhắn địa điểm họp ở tầng mười, lát nói chuyện sau nhé!”

Buổi tọa đàm về triết lý thiết kế trang sức kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ.

Khi đứng dậy…

Chân tôi tê rần, không còn cảm giác.

Lạnh điều hòa khiến tôi run rẩy, bụng dưới cũng bắt đầu co rút đau nhói.

Lúc đó tôi mới nhớ đến lời Kỷ Vân Chu dặn.

Anh nói rất đúng!

Biết rõ bị lạnh sẽ khiến cơn đau nặng hơn…

Nhưng vẫn cố mặc váy ngắn vì muốn đẹp…

Đáng đời tôi quá mà!

Ba tháng…

Nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.

Tôi bận làm đồ án tốt nghiệp, lo tìm nơi thực tập.

Nên cũng không có quá nhiều thời gian để nghĩ đến Kỷ Vân Chu.

Nhưng mỗi khi rảnh rỗi…

Lòng tôi lại trống rỗng lạ thường.

Rốt cuộc…

Tôi nên về Lộc Thành?

Hay ở lại Yến Đô?

Tôi vẫn chưa thể quyết định.

Học kỳ cuối của năm tư trôi qua.

Mọi người tất bật chuẩn bị cho tương lai của mình.

Trong ký túc xá, các bạn cùng phòng đều về quê cả.

Chỉ còn lại tôi và Kỷ Sương.

Hai đứa nhìn nhau, mắt chớp chớp.

Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.

Kỷ Sương háo hức, xỏ vội dép lê, chạy ra ban công hóng hớt.

Chưa đầy ba giây sau, nó quay lại, hớn hở vẫy tay với tôi.

“Manh Manh, mau ra đây! Có người tỏ tình kìa!”

Nghe vậy, tôi cũng tò mò đứng dậy, bước ra ngoài.

Dựa vào lan can, nhìn xuống.

Khoảng sân trước ký túc xá…

Ai đó đã xếp những cây nến trắng thành một hình trái tim khổng lồ.

Giữa màn đêm, ánh nến lung linh…

Phải công nhận là rất đẹp.

Một chàng trai đứng ngay trung tâm.

Áo sơ mi trắng, quần trắng.

Trên vai vác theo một cây guitar.

Trước mặt còn có một chiếc micro.

Cậu ấy đeo kính gọng đen, khuôn mặt thanh tú, hơi rụt rè.

Vừa đàn vừa hát.

Là bài “Tình Phi Đắc Dĩ”.

Giọng hát trong trẻo, mang theo sự chân thành của một chàng trai trẻ.

Từng câu từng chữ đều chất chứa cảm xúc.

Không ít nữ sinh đứng xem cảm động đến rưng rưng nước mắt.

Khi bài hát kết thúc…

Cậu ấy dang rộng hai tay, ngẩng đầu hét lớn:

“Bạn học Thẩm Manh——

Tớ thích cậu——

Làm bạn gái tớ nhé——!!!”

Lập tức, cả đám đông hò hét vang trời.

“ĐỒNG Ý ĐI——!!!”

“ĐỒNG Ý ĐI——!!!”

“ĐỒNG Ý ĐI——!!!”

Thậm chí…

Kỷ Sương cũng hùa theo, còn giơ điện thoại lên quay video.

Là người bị tỏ tình, nếu tôi không xuất hiện, thì người ta sẽ rất ngượng ngùng.

Thế nên…

Tôi xuống lầu.

Dưới ánh mắt của hàng chục người, tôi đứng trước mặt chàng trai ấy.

Cố gắng giữ giọng nói ôn hòa, nhẹ nhàng:

“Cảm ơn cậu đã thích mình.

Nhưng… thật sự xin lỗi…

Mình… đã có người mình thích rồi.”

Chàng trai mặt đỏ bừng.

Nhưng vẫn kiên cường nói tiếp:

“Mình biết… Mình không có gì đặc biệt cả.

Nhưng nếu hôm nay không nói, mình sẽ hối hận cả đời.

Mình đã lấy hết dũng khí để đứng đây…

Mong là… không làm cậu thấy khó xử.”

Tôi khẽ lắc đầu.

“Không đâu.

Cậu rất dũng cảm.

Mình phải học hỏi cậu nhiều.”

Cậu ấy hơi run, có lẽ vì quá hồi hộp.

Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Vậy… có thể… ôm mình một cái không?”

Tôi mỉm cười, thoải mái dang rộng hai tay.

Cậu ấy bật cười, tiến tới ôm tôi một cái.

Rồi… bật khóc.

Cậu ấy lau nước mắt, nói với tôi:

“Cảm ơn cậu.

Cảm ơn cậu vì đã để thanh xuân của mình không còn tiếc nuối.

Hy vọng cậu và người cậu thích sẽ hạnh phúc viên mãn.”

Tôi mỉm cười.

“Cậu cũng sẽ gặp được người tốt hơn.

Chúc cậu tương lai rực rỡ, mọi điều suôn sẻ!”

“Tạm biệt, Thẩm Manh.”

“Tạm biệt, Thịnh Minh.”

Cậu ấy sững lại, có vẻ bất ngờ khi tôi biết tên mình.

Như được tiếp thêm động lực, cậu ấy ôm chặt cây guitar, ngẩng cao đầu, bước đi đầy tự tin.

Tôi nhìn ánh nến lấp lánh dưới sân…

Tự hỏi bản thân…

Liệu mình có nên dũng cảm như cậu ấy không?

Ít nhất…

Không để bản thân phải hối tiếc.

Cuối cùng, tôi không về Lộc Thành.

Mà chuyển đến căn hộ của Kỷ Vân Chu ở trung tâm, sống cùng Kỷ Sương.

Nhưng vừa dọn vào chưa được bao lâu…

Kỷ Sương bị ba mẹ gọi đi Đức, một cú điện thoại xuyên lục địa là đủ.

Trước khi đi, nó còn dặn đi dặn lại:

“Đợi tao về rồi cùng khởi nghiệp!

Không được chạy trước đó!”

04

Ba tháng mười lăm ngày sau khi Kỷ Vân Chu rời Yến Đô…

Anh bất ngờ đẩy cửa căn hộ bước vào.

Lúc đó, tôi đang co ro trên sofa, cầm iPad vẽ thiết kế.

Nghe thấy tiếng mở cửa, theo phản xạ tôi ngẩng lên…

Chỉ một giây sau…

Tôi chạm mắt với đôi mắt hoa đào sâu thẳm ấy.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, ánh mắt anh hiện lên sự kinh ngạc, rồi biến thành vui mừng, cuối cùng là một sự thở phào nhẹ nhõm.

Anh bước từng bước về phía tôi.

Tôi theo phản xạ đứng bật dậy, vòng tay ôm lấy ngực, quay lưng lại.

“Kỷ Vân Chu… sao, sao anh lại về đột ngột vậy…?”

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, tôi hoảng đến mức muốn chạy.

“Tôi… tôi lên lầu thay đồ trước!”

“Sao lại phải thay đồ?”

Tôi đang mặc một bộ hoodie trắng rộng rãi, hoàn toàn bình thường và kín đáo.

Mặc như thế này ra đường cũng được, chẳng có gì không ổn cả.

Nhưng vấn đề là…

Tôi không mặc áo ngực.

Tôi chỉ muốn chui xuống đất ngay lập tức.

Kỷ Vân Chu bước đến trước mặt tôi, nhìn thấy dáng vẻ ôm ngực lúng túng của tôi…

Ánh mắt anh lóe lên chút suy nghĩ.

Rồi anh khẽ thở dài, dời mắt đi chỗ khác.

“Được rồi, đi thay đi.”

Tôi cúi đầu, nhanh chóng chạy vào phòng, khóa cửa lại.

Úp mặt xuống giường, ôm đầu.

Nội tâm sụp đổ hoàn toàn.

Mất nguyên một tiếng đồng hồ, tôi mới mặc áo ngực vào, chỉnh đốn tâm lý rồi bước ra ngoài.

Kỷ Vân Chu đã tắm xong.

Mái tóc còn ẩm, không còn gọn gàng như thường ngày.

Những lọn tóc xõa xuống, che đi một phần lông mày rậm.

Ngay cả đôi mắt hoa đào sâu thẳm cũng bị che khuất một phần.

Nhưng…

Nốt ruồi dưới mắt anh lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Anh mặc một bộ áo ngủ lụa đen, dây buộc quanh eo lỏng lẻo, để lộ nửa phần ngực.

Dưới xương quai xanh rõ nét, là cơ ngực săn chắc, rắn rỏi.

Anh cầm trên tay một ly rượu vang, chất lỏng đỏ sóng sánh theo từng cử động nhẹ nhàng.

Cả người anh dựa nghiêng vào quầy bar, dáng vẻ lười biếng, quyến rũ đến nghẹt thở.

Khoảnh khắc tôi bước ra cửa…

Anh ngước lên nhìn.

Rồi khẽ vẫy tay với tôi.

Tôi đờ ra mất mấy giây, sau đó cứng ngắc bước đến.

Ngón tay vô thức siết chặt lại, không dám ngẩng đầu.

“Chú nhỏ…”