5

Một bữa ăn mà tôi chẳng thấy ngon miệng chút nào, tâm trạng hừng hực như muốn ăn cả một con bò lúc đến đã bị sự xuất hiện của Lạc Gia Hà đập tan tành.

Tôi chỉ thử vài món trên bàn, rồi lau miệng.

Có người hỏi sao tôi ăn ít vậy, tôi liền tỏ ra kiềm chế, nói rằng mình đã no rồi.

Ngay lúc đó, có người nói:

“Giang Xán, cậu rõ ràng không gầy, sao ăn ít thế?”

Còn ‘thế’ nữa à?

Tôi liếc nhìn người vừa nói, vẻ mặt vô tội của cô ta khiến tôi ngửi thấy mùi trà xanh.

“Không như tôi, ăn bao nhiêu cũng không béo.”

Dưới gầm bàn, tôi đá nhẹ vào chân Vu Văn, ra hiệu: “Đừng có mà cười nữa, chị đang bị cà khịa đây.”

Cuối cùng, Vu Văn cũng “kết nối lại não”, lập tức đồng thanh cùng tôi đối chọi:

“Cậu nói gì thế? Giang Xán cao một mét bảy, cân nặng còn chưa đến năm mươi, thế mà gọi là béo sao? Với lại, thân hình Giang Xán chuẩn thế, có ngực có mông, không giống cậu, như cây giá đỗ.”

Tôi nghe mà lòng hừng hực như được tiếp thêm sức mạnh, liền nhắn tin cho Vu Văn:

“Không hổ là chị em tốt của tôi, hôm nay có Lạc Gia Hà nên tôi không muốn quá lố, lần sau gặp trà xanh, chị quét sạch cho em!”

Người kia lập tức đáp trả:

“Sao cậu nói khó nghe thế?”

Tôi nhìn cô ta, cố nhớ ra tên:

“Lý Mộng, tôi ăn bao nhiêu, béo hay gầy thì có liên quan gì đến cậu đâu. Làm ơn lo chuyện của mình đi.”

Cô ta nghiến răng:

“Tôi tên là Trần Dao.”

Tôi chớp mắt:

“Xin lỗi nhé, không nhớ nổi tên cậu.”

Dưới gầm bàn, Vu Văn giơ ngón cái lên khen ngợi tôi.

Tôi cười đắc thắng. Từng này năm, loại trà xanh nào tôi cũng gặp qua rồi, chiêu trò của Trần Dao chẳng là gì cả.

Vô tình ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi chạm ngay phải ánh mắt Lạc Gia Hà.

Không biết có phải ảo giác không, tôi thấy trên khuôn mặt điển trai của anh thấp thoáng một nụ cười.

Nhưng khi tôi nhìn lại lần nữa, nụ cười ấy như một gợn sóng trên mặt biển, biến mất không dấu vết.

6

Không nói lại được tôi, Trần Dao hậm hực quay sang nói chuyện rôm rả với nhóm lớp trưởng.

Vì cảm giác tội lỗi, tôi không dám nói gì nhiều, ăn xong chỉ dựa vào ghế nghịch điện thoại.

Trong mắt người khác, tôi có vẻ lạnh lùng hơn hẳn.

Vu Văn huých tôi một cái, ra hiệu:

“Đi vệ sinh với tôi.”

Tôi ngước mắt nhìn quanh, thấy Trần Dao đã ngồi xuống cạnh Lạc Gia Hà.

Hai người đầu sát lại nhau, tôi chỉ thấy được góc nghiêng của Lạc Gia Hà, đôi mắt đen nhìn Trần Dao đầy nghiêm túc.

Khi tôi và Vu Văn đứng lên, ánh mắt anh khẽ liếc qua tôi, thoáng qua nhẹ nhàng nhưng lạnh đến mức làm người ta rùng mình.

Trong lòng tôi dâng lên cảm giác khó tả, cúi đầu bước nhanh ra khỏi phòng.

Trong nhà vệ sinh, Vu Văn kéo tôi lại, vẻ mặt tức tối:

“Chị em, cậu rốt cuộc có thích Lạc Gia Hà không? Cậu không thấy Trần Dao ngồi cạnh anh ta rồi à? Tôi vừa thấy cô ta còn xin được WeChat của anh ấy!”

Tôi khựng lại, cố tỏ ra thản nhiên lấy son từ trong túi ra, đứng trước gương chậm rãi tô đều môi.

“Anh ấy kết bạn với ai thì liên quan gì đến tôi?”

Vu Văn khoanh tay, nhìn tôi đầy bất mãn:

“Giang Xán, cậu cứ giả vờ đi. Đến lúc Lạc Gia Hà bị Trần Dao cướp mất, cậu khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc. Tiền thì tiêu hết, người cũng không giữ được. Pha này cậu đúng là mất cả chì lẫn chài.”

Tự nhiên tôi thấy bực:

“Tôi chịu được.”

Vu Văn giơ tay gõ nhẹ vào đầu tôi:

“Đầu óc cậu làm bằng gỗ à?”

Tôi đẩy cô ấy một cái, bảo mau quay lại bàn.

Vu Văn vừa đi, tôi đứng thất thần nhìn vào gương trong nhà vệ sinh, không ngừng nhớ lại cảnh Trần Dao và Lạc Gia Hà ngồi gần nhau, thật chướng mắt.

Nhà vệ sinh này là dạng dùng chung, qua khóe mắt, tôi thấy một người đàn ông bước vào. Trông dáng vẻ anh ta khá lịch sự.

Tôi định thần lại, xách túi chuẩn bị ra ngoài, nhưng bị người đàn ông đó chắn đường.

Tôi ngước lên nhìn, hóa ra là Lạc Gia Hà.

Anh đứng chắn ở cửa, dáng người cao lớn, khí thế áp đảo.

“Anh… anh làm gì vậy?”

7

“Giang Xán.”

Giọng anh trầm lạnh, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn xuống tôi.

Tôi cảm thấy tay mình không kiểm soát được mà bắt đầu run lên.

Chỉ một tiếng gọi, như kéo tôi trở lại 10 năm trước, một ngày đông tuyết phủ.

Khu tôi sống và khu của Lạc Gia Hà nằm sát nhau.

Khác biệt là tôi sống trong khu tập thể cũ nát, còn anh sống trong khu toàn biệt thự sang trọng.

Một bức tường cao chia cắt hai thế giới, không liên quan đến nhau.

Mỗi khi tôi ra trạm xe buýt, thường thấy chiếc xe đen bóng đưa anh rời khỏi khu biệt thự.

Anh tựa vào cửa sổ xe, khuôn mặt luôn phảng phất vẻ chán chường.

Đôi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau khi xe anh lướt qua trạm xe buýt.

Tôi luôn vội vàng quay đi, sợ nhìn thấy sự khinh thường trong ánh mắt lạnh lùng của anh.

Tôi nghĩ thế giới của chúng tôi sẽ mãi không giao nhau, cho đến hôm đó, trên đường về nhà, tôi nhặt được một chú chó con.

Giữa trời tuyết, nó rên rỉ đáng thương bên cạnh thùng rác.

Tôi ôm nó về, nhưng lúc ấy bố tôi đang thất nghiệp, mẹ tôi ngày nào cũng cáu gắt, nhất quyết không cho nuôi.

Tôi chỉ biết khóc, ôm chú chó chạy ra khỏi nhà, vừa đi vừa khóc lang thang trên phố.

Trong đầu tôi mơ mộng, liệu có ai tốt bụng đi ngang qua, nhìn thấy và nói:

“Chú chó này dễ thương quá, cho tôi nuôi nhé?”

Nhưng khu tập thể cũ kỹ này, mọi người đều gặp những nỗi khổ tương tự.

Không ai dừng lại, tôi đành đi qua cổng sắt của khu biệt thự bên cạnh, bước chậm qua những cánh cửa hoa sắt lạnh lẽo.

Bảo vệ đứng nghiêm ngẩng đầu, chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi.

Góc đường có một cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn dù đã khuya, đường phố vắng tanh.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế trước cửa tiệm, nghĩ bụng chờ bố mẹ ngủ, sẽ lén mang chó con về.

Bóng tối bỗng phủ lên tầm mắt.

Tôi ngẩng đầu, chú chó nhỏ trong lòng cũng ngẩng đầu, cả hai cùng nhìn thấy Lạc Gia Hà đứng trước mặt.

Anh quay lưng về phía ánh đèn đường, đôi tay thon dài kẹp một điếu thuốc, hàng lông mày khẽ nhíu lại.

“Giang Xán?”

8

Tôi không biết nên ngạc nhiên vì anh nhớ tên tôi hay vì anh hút thuốc.

Ngẩn người một lúc, tôi tự nhắc nhở mình, dù anh có hút thuốc cũng chẳng liên quan đến tôi.

“Sao anh biết tên tôi?”

Lạc Gia Hà vốn không hay tiếp xúc với ai trong lớp.

Thậm chí lần trước, hoa khôi của lớp mượn sách, anh còn lạnh lùng hỏi cô ấy là ai.

Anh nhìn tôi, vẻ mặt điềm tĩnh:

“Tôi có trí nhớ rất tốt.”

Tôi gật đầu, không nói gì thêm, chỉ nhìn anh.

Không biết ánh mắt tôi lúc ấy có giống chú chó trong lòng hay không, mà anh hỏi tiếp:

“Sao không về nhà?”

Tôi giơ chú chó lên, cười nhẹ với anh:

“Anh muốn nuôi chó con không? Nó ngoan lắm đấy.”

Có lẽ tôi cười không đúng lúc, anh thở ra một làn khói thuốc, che đi gương mặt đẹp trai của mình.

Anh hỏi:

“Tên nó là gì?”

Tôi không dám nói chú chó chưa có tên, sợ rằng Lạc Gia Hà thấy phiền mà không chịu nuôi.

“Gọi là Kỳ Diệu, là chó đực.”

Hôm nay tôi nhặt được chú chó đã rất kỳ diệu rồi, nhưng việc Lạc Gia Hà chủ động nói chuyện với tôi còn kỳ diệu hơn.

Lạc Gia Hà gật đầu, dập điếu thuốc dưới đất, rồi quay vào cửa hàng tiện lợi.

Tôi không biết anh vào đó làm gì, chỉ có thể ngồi trên ghế chờ.

Chú chó con nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy, tôi vui vẻ xoa đầu nó:

“Từ giờ mày sẽ có nhà rồi.”

Nó lè chiếc lưỡi hồng liếm khắp mặt tôi, nhột không chịu được.

Tôi liếc mắt thấy Lạc Gia Hà đã đứng ở cửa từ lúc nào, đang nhìn hai chúng tôi.

Tôi đỏ mặt, nhẹ nhàng gỡ chú chó khỏi mặt mình.

Lạc Gia Hà lấy ra một túi ni-lông, ra hiệu cho tôi đặt chú chó vào trong.

“Đặt… đặt vào đây sao?”

“Chứ không thì sao?” Anh nhíu mày, “Cậu muốn tôi ôm nó về nhà à?”

“Không, không.”

Chỉ cần anh chịu nuôi, tôi đã mừng lắm rồi, nào dám đòi hỏi gì thêm.

Tôi cẩn thận đặt chú chó vào túi.

Nó chớp chớp đôi mắt nhìn tôi, tôi khẽ nói lời tạm biệt.

Đứng lên, tôi cúi đầu cảm ơn anh:

“Vậy tôi về trước nhé.”

Lạc Gia Hà nhíu mày, hoặc nói đúng hơn, từ nãy anh chưa từng giãn mày ra.

Sinh ra trong gia đình như anh, sao lại có nhiều phiền não đến vậy?

Tôi xoay người, vừa bước đi vừa mải miết suy nghĩ.

“Giang Xán.”

Lạc Gia Hà bất ngờ gọi tôi lại, giơ chiếc túi lên:

“Chó là cậu nhặt, chẳng lẽ sau này không định quản lý nó sao?”

Tôi sững sờ:

“Ý, ý anh là gì?”

Lạc Gia Hà bước về phía tôi hai bước:

“Ý là tôi có thể nuôi nó, nhưng cậu cũng phải cùng tôi chịu trách nhiệm.”

9

Tôi bắt đầu thích Lạc Gia Hà từ khi nào nhỉ?

Có lẽ là từ những lần anh bất chợt gọi điện, giọng trầm lạnh, thản nhiên kể về tình hình của Kỳ Diệu.

“Kỳ Diệu hôm nay ăn nhiều lắm, bụng nó căng tròn luôn.”

Vì một chú chó nhỏ, cô gái nghèo và chàng trai nhà giàu có một mối liên hệ mờ nhạt.

Tôi chưa bao giờ chủ động gọi điện cho anh, có lẽ vì tự ti.

Tôi sợ chút tình cảm nhỏ bé của mình bị đôi mắt đen ấy nhìn thấu.

Nhưng sau kỳ thi đại học, tôi lại chủ động gọi cho anh.

Giọng anh vẫn lạnh lùng như cũ, gần như cứng nhắc:

“Ai đấy?”

Lập tức, tôi chùn bước.

Tôi định hỏi anh chọn trường nào, nhưng lại thấy như thế có vẻ quá rõ ràng.

“Tôi là Giang Xán. Kỳ Diệu vẫn khỏe chứ? Lâu rồi không thấy anh liên lạc…”

“Cho người khác rồi.”

Đầu tôi ong lên, trống rỗng.

Nghe giọng anh lạnh lẽo như băng, tôi chỉ thấy mình thật vô dụng.

Tôi nghĩ, có phải anh đã nhận ra tình cảm của tôi và cảm thấy phiền phức không?

“Xin lỗi, làm phiền anh rồi.”

Tôi gần như luống cuống tắt máy, sau đó liền đổi luôn chiếc sim từng dùng để gọi điện với Lạc Gia Hà.

Vào đại học, tôi luôn cố gắng quên đi anh, nhưng con người mà, càng muốn quên thứ gì thì lại càng nhớ mãi.

Vì thế, trong ký ức của tôi lại nảy sinh chút oán giận, tôi ghét anh thêm hai năm nữa, vậy mà càng ghét lại càng chẳng quên nổi.

Hồi ức khép lại, tôi nhìn Lạc Gia Hà đang đứng trước mặt, không kiềm được mà nuốt nước bọt.

May thay, vừa rồi trong nhà vệ sinh tôi đã đeo tai nghe Bluetooth, giờ có thể giả vờ nghe điện thoại mà không chút do dự.

“Alo? Rò rỉ gas sao? Sao lại thế? Tôi về ngay đây!”

Tôi vừa nói vừa đi, gật đầu xin lỗi Lạc Gia Hà, gương mặt đầy vẻ áy náy.

Khi lướt qua anh, anh đột nhiên đưa tay tháo tai nghe khỏi tai tôi.

Trong tai nghe là một khoảng lặng trống rỗng.

Tôi im lặng vài giây, sau đó quay người bỏ chạy.

Tôi phát hiện, dù vì chuyện xảy ra mười năm trước hay sự cố hôm qua, tôi đều không thể bình thản đối diện với Lạc Gia Hà.

Giống như việc tôi chẳng thể đối mặt với số dư hơn hai đồng trong tài khoản vậy.

Chạy một mạch ra khỏi nhà hàng, tôi mới nhận ra tai nghe vẫn còn trong tay anh.

Quay lại? Không dám.

Bỏ đi? Lại tiếc bộ tai nghe hơn một triệu của mình.

Cuối cùng, tôi thở dài, nhắn tin cho Vu Văn rằng tôi về trước, rồi quay người rời đi.

Việc mất tai nghe khiến gia cảnh vốn không khá giả của tôi càng thêm khó khăn.