10

Trong xã hội hiện đại, những thứ được quan tâm sẽ đến như thủy triều và rút đi cũng nhanh như thủy triều.

Chuyện Lạc Gia Hà lên hot search cũng sớm hạ nhiệt.

Tôi không đủ can đảm đòi lại số tiền thưởng từ anh, cứ nghĩ mọi chuyện thế là xong.

Nhưng vào một sáng thứ Hai bình thường như bao ngày, tôi bất ngờ thấy Lạc Gia Hà ở công ty mình.

Mức độ kinh ngạc của tôi không khác gì gặp ma.

Anh ngồi trong phòng họp của công ty, mặc áo khoác màu lạc đà, đôi chân dài vắt chéo, nhìn thế nào cũng thấy hoàn mỹ.

Sếp thấy tôi bước vào, vẫy tay gọi:

“Tiểu Giang, lại đây.”

Ánh mắt tôi dán chặt vào Lạc Gia Hà, từng bước từng bước di chuyển vào phòng.

“Sếp, chào buổi sáng.”

“Cái game Vị Thần Bóng Tối’ của công ty mình ra mắt rồi đó, tôi định nhờ Tiểu Lạc trải nghiệm trước. Cậu cũng biết, dạo này cậu ấy đang rất hot mà!”

Sếp, nếu không biết nói chuyện thì có thể không cần nói…

Nhưng là dân văn phòng, nịnh sếp đã trở thành bản năng của tôi.

Tôi lập tức cười, khen sếp thật nhạy bén, đúng chuẩn 5G.

Sếp cũng cười theo, trong khi ánh mắt sâu thẳm của Lạc Gia Hà nhìn tôi, khó đoán.

Bầu không khí trong phòng họp lúc ấy như được bao phủ bởi sự hòa hợp vui vẻ (mà thật ra không phải).

Tôi không hề thấy vui, nhưng sếp thì vui thật, ông lau nước mắt rời đi, để lại tôi và Lạc Gia Hà đối diện nhau.

Tôi nhìn anh, lần đầu tiên trong đời mong sếp ở lại thêm chút nữa.

Đáng tiếc, sếp hiểu sai ý, vỗ vai tôi, để lại ánh mắt khích lệ: “Cố lên nhé.”

Tôi quay đầu, đối diện với đôi mắt đen sâu như hồ nước của Lạc Gia Hà, cười gượng hai tiếng.

“Không ngờ một công ty game nhỏ như chúng tôi lại mời được streamer lớn như anh.”

Ngón tay thon dài của Lạc Gia Hà khẽ gõ lên bàn:

“Không mời được.”

Ánh mắt tôi không kìm được mà dừng lại trên tay anh, đôi tay đó thật sự đẹp đến mức khó tin.

Anh tiếp tục nói:

“Tôi đến đây là vì em.”

11

Tôi bất ngờ vỗ mạnh lên vai anh, cười tinh quái và nháy mắt:

“Tôi hiểu mà, anh nghĩa khí, nổi tiếng rồi còn đặc biệt quay lại giúp đỡ bạn học cũ.”

Lạc Gia Hà nhướn mày, liếc nhìn chỗ vai áo bị tôi vỗ, khẽ cười một cái.

Tôi cũng lập tức cười theo, bề ngoài trông có vẻ rất bình thường.

Nếu bỏ qua chuyện đôi chân tôi đang run rẩy đến co giật.

Quá trình tiếp theo, tôi cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp hết mức, từ bàn bạc chi tiết buổi livestream tối nay đến ký hợp đồng, hoàn toàn nghiêm túc không chút sơ suất.

Nhưng trong đầu, tôi cảm giác như có hai bộ não hoạt động song song.

Một bộ não tập trung thảo luận công việc, bộ còn lại thì như bị đơ, chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi: Câu nói vừa rồi của Lạc Gia Hà rốt cuộc có ý gì?

Đột nhiên, bàn tay đang ký của Lạc Gia Hà dừng lại. Anh đặt bút xuống, nói một cách bình thản:

“Ý trên mặt chữ thôi.”

Tôi giật mình, đưa tay che miệng, nhìn anh:

“Tôi… tôi nói ra thành lời rồi à?”

Anh gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc:

“Nói rất to.”

Tôi nhắm mắt lại, định thần rời bỏ thế giới đầy rắc rối này.

Anh lại tiếp lời:

“Và chân của em từ nãy giờ cứ run không ngừng.”

Tôi vội vàng giữ chặt chân mình, không dám mở mắt ra.

Tai nghe tiếng bút sột soạt trên giấy, Lạc Gia Hà đang tiếp tục ký hợp đồng.

Rồi tôi cảm nhận được một cái chạm nhẹ, lành lạnh trên trán.

Mở mắt ra, tôi thấy đó là ngón tay của anh.

Tôi điên mất rồi, ngay khoảnh khắc đó còn lo nghĩ liệu phấn trang điểm của mình có dính vào tay anh không.

Anh đã ký xong, khuôn mặt đẹp trai ấy khi không cười lại càng khiến người ta cảm thấy xa cách.

“Tối gặp, Giang Xán.”

Nói xong, anh rời đi, chỉ còn tôi thở dài thật sâu.

Người đàn ông này thực sự khiến người ta mệt mỏi.

Chán nản một lúc, tôi lấy lại tinh thần. Giờ quan trọng nhất là làm tốt công việc và tuyệt đối không để anh nhận ra tôi.

Buổi tối, tôi đúng giờ vào phòng livestream của anh. Vì dùng tài khoản của công ty, tôi không lo bị lộ.

Phòng livestream của anh hôm nay đông hơn hẳn mấy hôm trước, bình luận toàn gọi anh là “chồng”.

Nhưng tiếc thay, anh chẳng thèm để ý mấy lời đó, không hề tỏ ra hưởng ứng.

Khi anh nói xong lời mở đầu, tôi nhanh tay tặng vài món quà.

Ánh mắt đen láy của anh nhìn thẳng vào ống kính, tôi bỗng cảm giác như anh đã nhìn thấu mình.

Hiệu quả buổi livestream vượt ngoài mong đợi, rất nhiều người tỏ ý muốn mua game ngay lập tức.

Khuôn mặt Lạc Gia Hà vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt, như thể việc game bán chạy chẳng liên quan gì đến anh.

Giữa lúc nghỉ, anh cầm chai nước khoáng lên uống.

Ánh mắt tôi bất giác dừng trên người anh.

Rồi giọng nói của anh vang lên khiến tim tôi khẽ run:

“Kỳ Diệu, đừng nghịch, anh đang livestream.”

12

Sau khi livestream kết thúc, tôi do dự rất lâu rồi quyết định gọi cho anh.

Không phải vì gì khác, tôi chỉ muốn hỏi chuyện Kỳ Diệu.

Không phải anh từng nói đã đưa nó cho người khác rồi sao?

Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, anh nói ngay, giọng không chút ngạc nhiên:

“Giang Xán.”

“Buổi livestream hôm nay hiệu quả quá, game của chúng ta chắc chắn sẽ bán rất chạy.”

Tôi cười gượng, chờ đợi. Nhưng bên kia không nói gì, khiến tôi cũng im lặng theo.

Một lát sau, anh mới lên tiếng:

“Em gọi tôi chỉ để nói vậy?”

Tên này đúng là giỏi đọc lòng người, tôi nín nhịn mãi rồi mới buột miệng nói như hờn dỗi:

“Không phải anh nói đã đưa Kỳ Diệu cho người khác rồi sao?”

Anh khẽ cười:

“Tôi còn tưởng em không quan tâm đến Kỳ Diệu nữa.”

“Ai nói tôi không quan tâm? Năm đó chẳng phải chính anh nói đã đưa nó đi rồi sao?”

Tôi rất muốn biết một câu trả lời, muốn hiểu rõ mười năm trước, rốt cuộc anh không muốn liên lạc với tôi nữa hay giữa chúng tôi đã có hiểu lầm gì đó.

Lạc Gia Hà im lặng một lúc, rồi nói:

“Kỳ Diệu đúng là bị gia đình tôi đưa đi, nhưng sau đó tôi đã tìm lại nó.”

Tất cả những oán trách trong lòng tôi bỗng chốc bị câu nói nhẹ nhàng của anh hóa giải hoàn toàn.

“Vậy… vậy tại sao anh không nói sớm?”

“Khi em gọi cho tôi, tôi định rủ em đi tìm cùng, nhưng ai ngờ em nói một câu ‘làm phiền rồi’ rồi cúp máy. Sau đó, tôi không thể liên lạc với em nữa.”

Giọng anh thấp trầm, như mang theo một chút ấm ức khó diễn tả.

Tôi đột nhiên không biết phải nói gì, hóa ra tất cả những ấm ức và oán trách trước kia đều là do tôi tự nghĩ ra.

Tôi lắp bắp nói:

“Xin lỗi.”

Lạc Gia Hà hỏi:

“Em thấy áy náy lắm à?”

Tâm trạng tôi vẫn còn nặng nề, thành thật đáp:

“Ừ.”

“Vậy từ ngày mai, sau khi tan làm, em đến nhà tôi giúp tôi dắt Kỳ Diệu đi dạo, coi như bù đắp mấy năm qua không chăm sóc nó.”

Câu chuyện của anh chuyển hướng quá nhanh, khiến tôi ngẩn ra không kịp phản ứng.

Anh tiếp tục:

“Nếu Kỳ Diệu là một đứa trẻ, thì mấy năm qua chỉ có bố mà không có mẹ, thật tội nghiệp.”

Tôi vô thức bỏ qua ý anh đặt tôi vào vai trò “mẹ”, trong đầu chỉ quanh quẩn hai chữ “tội nghiệp”.

Trong tâm trí, tôi bỗng hình dung ra cảnh một chú chó nhỏ yếu đuối, đáng thương, ngồi trước cửa nhà đợi tôi.

“Đừng nói nữa, tôi đi.”

13

Khi tôi gõ cửa nhà Lạc Gia Hà, vẫn còn thấy mọi thứ không chân thực.

Tối qua tôi đã nghĩ gì mà đồng ý đến nhà anh dắt chó cơ chứ?

Nhân lúc anh chưa mở cửa, tôi lấy gương nhỏ ra kiểm tra lớp trang điểm.

Vừa nhe răng kiểm tra xem son có dính lên răng không, thì cửa mở.

Tôi im lặng vài giây, rồi gượng gạo chào:

“Chào anh.”

Ánh mắt đen của Lạc Gia Hà ánh lên một nụ cười rõ rệt:

“Mời vào.”

Mở đầu không thuận lợi, tôi cúi đầu theo anh vào nhà.

Căn hộ của Lạc Gia Hà giống hệt một căn hộ mẫu, ngoài một vài món đồ cá nhân, không hề có dấu vết của cuộc sống.

Anh rót cho tôi một cốc nước, tôi hỏi ngay:

“Chó đâu rồi?”

Lạc Gia Hà thong thả búng tay một cái, tiếng bước chân dồn dập từ bên trong vang lên, sau đó một “đại vật” lao thẳng vào lòng tôi.

Tôi vui sướng đến mức không diễn tả nổi:

“Kỳ Diệu vẫn còn nhớ tôi sao?”

Giọng anh lãnh đạm:

“Đa phần là không nhớ. Nó chỉ thích lao vào các cô gái thôi.”

Tôi chẳng buồn để tâm, ôm lấy đầu Kỳ Diệu và hôn tới tấp.

Lạc Gia Hà đứng bên cạnh nhìn tôi, nói:

“Sao tôi cảm thấy em nhìn thấy chó còn vui hơn thấy tôi vậy?”

Tôi đang đắm chìm trong niềm vui với Kỳ Diệu, không suy nghĩ mà đáp:

“Vậy thì sao? Tôi cũng có thể ôm anh hôn mấy cái mà!”

Khi nhận ra mình vừa nói gì, tôi liếc nhìn anh. Anh đặt cốc nước xuống, nheo mắt nhìn tôi.

Tôi cười gượng hai tiếng:

“Tôi đùa thôi, dắt chó đi dạo đây.”

Nói xong, tôi vội vàng dắt Kỳ Diệu ra ngoài, sợ anh sẽ nói gì khiến tôi xấu hổ hơn nữa.

Sau khi dắt chó đi dạo, tôi mới hiểu tại sao anh muốn tôi làm chuyện này.

Vì đây thật sự là việc không dành cho con người!

Chú chó tràn đầy năng lượng đến mức tôi muốn khóc.

Suốt một giờ đồng hồ, nó chạy thả phanh, còn tôi thì cắm đầu chạy theo, không một giây nghỉ ngơi.

Khi về lại nhà anh, cả tôi và Kỳ Diệu đều mệt lử.

Anh nhìn tôi, bật cười, đưa tôi một cốc nước:

“Vất vả rồi.”

Không biết có phải ảo giác của tôi không, nhưng tôi cảm giác giọng anh đặc biệt dịu dàng, dịu dàng đến mức làm lòng tôi ngứa ngáy.

Tôi xoa xoa vành tai đang nóng lên, nghe Lạc Gia Hà đang gọi điện cho hội của mình để xác nhận chi tiết buổi livestream ngày mai, hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Anh chắc vừa mới tắm xong, một người đàn ông gần ba mươi tuổi mà vẫn giữ được vẻ tươi mới, trong sáng như một thiếu niên.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi mới hỏi:

“Hồi trước anh nói muốn học y mà? Sao giờ lại…” làm streamer game rồi?

Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, cả người tỏa ra mùi hương dễ chịu, đáp:

“Em muốn nghe không?”

Tôi không tự chủ mà bị giọng nói của anh mê hoặc:

“Muốn.”

Lạc Gia Hà nói:

“Trong gia đình tôi, đàn ông không được phép học những ngành ngoài kinh tế. Sau khi điền nguyện vọng thi đại học, tôi và gia đình đã xảy ra xung đột lớn. Tôi muốn học y, nhưng họ không cho. Họ còn cho rằng Kỳ Diệu là nguyên nhân khiến tôi trở nên ‘hư hỏng’, vì thế họ đưa nó đi.”

Giọng anh rất bình thản, đôi mắt đen chẳng hề mang chút cảm xúc, như thể đang kể chuyện của người khác.

Nhưng tôi biết, năm đó anh khát khao học y đến mức nào, và giờ đây điều đó đã trở thành nuối tiếc cả đời anh.

Còn tôi khi ấy thì sao? Chỉ mải chìm trong những oán trách vô nghĩa của mình.

“Tôi xin lỗi, lúc đó tôi không biết.”

Lạc Gia Hà dường như khẽ cười, khuôn mặt sắc nét và rõ ràng đến khó tin:

“Giang Xán, chuyện đó không liên quan đến em.”

Tôi cúi đầu, ánh mắt lướt qua, nhận ra anh đang ngồi gần hơn một chút.

“Đôi khi có những tiếc nuối không thể bù đắp, nhưng cũng có những điều có thể. Giang Xán, em còn muốn lãng phí thời gian không?”

Bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ, ánh mắt của anh như một sợi dây vô hình, làm tôi cảm thấy khó thở.

Tiếng chuông báo thức vang lên giữa hai chúng tôi, đột ngột phá vỡ không gian.

Đó là chuông tôi cài trước đó mà quên tắt.

Tôi lập tức đứng lên, lắp bắp:

“Đúng là không nên lãng phí thời gian, anh hôm nay không phải livestream đúng không? Vậy, tôi… tôi không làm phiền nữa.”

Lạc Gia Hà thở dài:

“Em định đi như thế thật à?”

“Vậy tôi chạy nhé?”

Trên đường về, anh gửi cho tôi một tin nhắn, mang theo chút bất lực:

“Em đúng là có đầu óc gỗ đá mà.”