14

Tôi đã dắt Kỳ Diệu giúp anh suốt nửa tháng, nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn có chút lúng túng.

Nói là giai đoạn mập mờ thì cũng chưa hẳn, nhưng cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt đen thẳm của anh, tôi lại đỏ mặt, tim đập thình thịch.

Tôi hỏi Vu Văn chuyện này là sao. Cô ấy cười hả hê:

“Xong rồi, cậu rơi vào lưới tình rồi.”

Tôi không ngốc, những ám chỉ của Lạc Gia Hà trong thời gian qua tôi đều hiểu, nhưng tôi không dám đối diện, chỉ muốn trốn tránh.

Tôi không thể tự nhiên đối mặt với tình cảm của mình dành cho anh.

Nguyên nhân sâu xa có lẽ bắt nguồn từ sự tự ti khắc sâu vào tận xương tủy từ thời thanh xuân của tôi.

Đứng dưới nhà anh, tôi ngẩng đầu thở dài với mặt trăng, trong khi Kỳ Diệu đang tè dưới gốc cây.

Tôi hiếm khi có chút lãng mạn:

“Mặt trăng ơi, mặt trăng à, tròn ghê, y như cái bánh lớn.”

Thật ra, tôi đang đói.

Mặt trăng không trả lời tôi, nhưng điện thoại thì reo lên, là lớp trưởng hồi cấp ba gọi.

“Giang Xán à, mai tôi cưới.”

Radar trong đầu tôi lập tức hoạt động: Đòi lì xì? Hay trước đám cưới mới nhận ra tôi là tình yêu đích thực?

“Ấy, xin lỗi lớp trưởng, mai tôi bận làm rồi, không đến được.”

“Nhưng mai là thứ Bảy mà.”

“Ờ… tôi phải tăng ca.”

Lớp trưởng nói:

“Thật ra, tôi muốn nhờ cậu làm phù dâu. Một cô bạn thân của vợ tôi không đến được, nên định nhờ cậu giúp. Tôi sẽ gửi cậu một phong bao lớn. Nếu cậu không muốn thì…”

“Tôi đồng ý, đồng ý! Lớp trưởng, với quan hệ giữa chúng ta, tôi nhất định phải đến. Mai tôi xin nghỉ làm để đi, cậu yên tâm.”

Cúp điện thoại, tôi không khỏi cảm thán: thế giới của người trưởng thành thật giả tạo.

Nhưng nếu có tiền lì xì thì tôi không thấy phiền đâu nhé!

Tôi lên nhà kể chuyện này với Lạc Gia Hà, còn bày tỏ tiếc nuối vì ngày mai không thể giúp anh dắt chó.

Lạc Gia Hà gật đầu tỏ vẻ thông cảm, đôi mắt đen lại mang theo nụ cười ý vị khó hiểu.

Lúc ấy tôi không hiểu điều đó có nghĩa gì, cho đến ngày hôm sau, khi thấy anh xuất hiện tại đám cưới của lớp trưởng.

Anh mặc bộ vest đen nổi bật giữa đám đông, đôi chân dài được giấu trong chiếc quần âu hoàn hảo, từng bước tiến về phía tôi.

Hôm nay anh thật sự đẹp trai đến mức dập tắt cơn tức giận của tôi ngay lập tức.

“Anh… sao không nói trước là cũng đến? Tôi đã tốn 80 nghìn tiền taxi đấy!”

Tôi không nhận ra câu than phiền của mình lại rơi vào tai anh giống như đang làm nũng.

Anh mỉm cười nhẹ, đôi mày mắt đầy ý cười:

“Lát nữa tôi đưa em về.”

Tôi hài lòng gật đầu, định đòi thêm một bữa sáng, thì từ xa vang lên tiếng ồn ào.

Một nhóm người mặc váy phù dâu chạy tới vây quanh anh, trong lời nói đầy hàm ý muốn xin cách liên lạc.

Tôi bị chen ra một bên, chỉ biết thở dài cảm thán: Lạc Gia Hà đúng là nổi bật thật.

Ngay sau đó, anh lạnh mặt chen ra khỏi đám người, nói một câu xin lỗi.

Rồi anh nắm lấy tay tôi:

“Tôi đưa em đi thay váy phù dâu trước đã.”

Nếu có một giải thưởng cho khoảnh khắc làm tim rung động, thì giây phút này chắc chắn phải được tính.

Khuôn mặt anh không biểu cảm, nhưng bàn tay ấm áp ấy khiến trái tim tôi không thể bình tĩnh.

Vợ của lớp trưởng là người lấy chồng xa, nên màn đón dâu chỉ có thể tổ chức tại khách sạn.

Tôi thay váy phù dâu xong bước ra, thấy Lạc Gia Hà vẫn đứng đợi bên ngoài.

Anh dựa vào tường, đôi chân dài hơi gập lại, nút áo sơ mi cài cẩn thận, cả người toát lên khí chất lạnh lùng khó xâm phạm.

“Tôi… tôi phải lên trên chuẩn, chuẩn bị rồi.”

Chết tiệt, tôi bị vẻ đẹp của anh làm cho lắp bắp.

Lạc Gia Hà thoáng cười, khẽ gõ nhẹ lên trán tôi:

“Căng thẳng à? Nhóc lắp bắp.”

15

Tôi ôm đầu, gượng gạo cãi:

“Ai, ai căng thẳng? Tôi chỉ là… là…”

Tôi nghẹn một hồi mà chẳng nói nổi. Không lẽ bảo tôi bị anh đẹp trai làm cho đơ?

Như thế mất mặt lắm!

May là anh không ép tôi nói tiếp, chỉ chỉ về phía thang máy:

“Những phù dâu khác đã lên rồi, em cũng đi nhanh đi. Biết phòng nào không?”

“Biết… biết chứ.”

Cái miệng chết tiệt của tôi!

Lạc Gia Hà dường như không nhịn được cười, đôi mắt đen lấp lánh ý cười:

“Vậy lát nữa gặp, nhóc lắp bắp.”

“Lát… lát nữa gặp.”

Tôi ôm mặt nóng bừng vội vã lên lầu.

Khi không còn ai xung quanh, tôi nói chuyện với chính mình, phát hiện ra giọng nói đã bình thường lại.

Hóa ra tôi chỉ lắp bắp khi đối diện với Lạc Gia Hà.

Ông trời ơi, anh ấy chắc được cử đến để “hãm hại” tôi đây mà!

Tôi vào phòng cô dâu, thấy cô ấy đang trò chuyện rôm rả với nhóm phù dâu.

Có vẻ họ đều quen biết nhau.

Tôi vừa bước vào, họ lập tức ngừng nói, khiến tôi có cảm giác họ vừa bàn chuyện liên quan đến mình.

Quả nhiên, không lâu sau, cô dâu không nhịn được mà bắt chuyện với tôi:

“Người đẹp, cậu và anh chàng phù rể đó có quan hệ gì thế?”

Rõ ràng tôi biết họ đang nói đến ai, nhưng không muốn trả lời thẳng, nên cố tình giả ngốc:

“Phù rể nào cơ?”

“Thì là anh chàng đẹp trai nhất đấy!”

“Tôi với anh ấy là bạn học cấp ba.”

“Vậy nghĩa là không có quan hệ gì rồi.” Cô ấy kết luận xong liền quay sang tám chuyện sôi nổi với mấy cô bạn.

Tôi bỗng thấy không thoải mái, nhưng lại không có lý do gì để phản bác.

Sự thật là ngoài mối quan hệ bạn học cấp ba, tôi và Lạc Gia Hà đúng là chẳng có gì đặc biệt.

Chưa kịp yên tĩnh được một lúc, tôi đã thấy lớp trưởng dẫn đầu một nhóm người, rầm rộ tiến về phía phòng cưới.

Tôi lên tiếng nhắc:

“Họ đến rồi.”

Trong phòng lập tức trở nên hỗn loạn, hóa ra cô dâu và các phù dâu vì mải nói chuyện quên mất chuyện giấu giày.

Nhìn họ cuống cuồng như gà mắc tóc chạy đi giấu giày, tôi thở dài, quyết định đứng ra nhận trách nhiệm chắn cửa.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng lớp trưởng vọng vào:

“Vợ ơi, mở cửa cho anh nào.”

Tôi đóng vai thần giữ cửa cực kỳ tận tâm:

“Muốn cưới vợ dễ vậy sao? Đầu tiên phải đưa vài phong bao xem nào.”

Bên ngoài lập tức luồn vào hai phong bao lì xì.

Tôi còn chưa kịp cảm nhận độ ấm của nó, mấy cô phù dâu đã cười tít mắt lao đến chia nhau sạch bách.

Phần kế tiếp không còn là sân khấu của tôi.

Tôi lùi về sau, im lặng quan sát.

Mấy cô phù dâu rõ ràng đã chuẩn bị sẵn loạt trò chơi, làm lớp trưởng khổ sở chống đỡ.

Trong lúc cửa hé ra một chút, một phù rể tranh thủ chen được vào trong.

Tất cả đều ướt đẫm mồ hôi, ngoại trừ Lạc Gia Hà đứng cuối hàng, người vẫn sạch sẽ, tinh tươm.

Qua đám đông, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Tôi nhún vai, còn anh khẽ mỉm cười.

Lớp trưởng bất lực nhìn đám phù dâu:

“Lì xì cũng đưa rồi, trò chơi cũng chơi rồi, giờ phải cho tôi vào chứ?”

Nhóm phù dâu lại tụ lại bàn bạc, tôi đứng sau lắng nghe, thoáng nghe thấy từ “trai đẹp”.

Lạc Gia Hà, nguy rồi.

Quả nhiên, giây tiếp theo, họ nói:

“Để anh chàng đẹp trai cuối cùng kia làm một trò với chúng tôi, xong sẽ cho vào.”

Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về anh.

Lạc Gia Hà nhíu mày, còn chưa kịp nói gì, lớp trưởng đã cầu cứu tội nghiệp:

“Anh em, giúp tôi với, cưới vợ không dễ đâu!”

Cuối cùng, trước sự cầu khẩn của lớp trưởng, Lạc Gia Hà miễn cưỡng đồng ý.

“Anh đẹp trai, anh chọn một phù dâu bất kỳ, bế kiểu công chúa và làm 10 lần squat nhé.”

Ánh mắt lạnh lùng của anh lướt qua một vòng đám người.

Mấy cô gái lập tức tự ứng cử, ánh mắt sáng rực.

Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở phía sau cùng – nơi tôi đứng.

Tôi bỗng có linh cảm không lành: anh sẽ chọn tôi.

Nếu đây chỉ là những người lạ thì không sao, nhưng có cả lớp trưởng, nếu anh ấy nhìn thấy, chắc chắn sẽ kể lể khắp nhóm bạn học cũ.

Tôi và anh xuất hiện cùng nhau, tôi chưa sẵn sàng đối mặt với điều đó.

Tôi lùi lại một bước, nhưng giọng anh đã vang lên, mang theo ý không thể chối từ:

“Giang Xán, qua đây.”

16

Tôi đành cứng người tiến lại gần, trong lúc đi còn bị hai cô phù dâu lườm một cái.

Tôi oan uổng vô cùng, trò chơi này không phải do tôi đề xuất, cũng không phải tôi muốn tham gia, sao lại lườm tôi?

Lạc Gia Hà cởi chiếc áo vest, đưa cho tôi, giọng trầm thấp:

“Giữ giúp tôi.”

Tôi ôm chiếc áo trong tay, đứng trước mặt anh, lúng túng không biết để tay ở đâu.

Chết thật, chết thật, giá mà tôi không ăn khuya tối qua.

Giá mà tôi đi tập gym trước cả tháng!

Nhưng đời không có “giá mà”.

Khi tôi còn đang tự trách, anh đã cúi người, cánh tay đặt dưới đầu gối tôi.

Ngay giây tiếp theo, tôi bị anh dễ dàng bế lên.

Anh chắc hẳn có tập gym, cơ bắp dưới lớp áo sơ mi trắng căng chặt khi anh dùng lực, khuôn mặt vẫn bình thản không chút mệt mỏi.

Còn tôi thì lòng đầy lo lắng, khẽ hỏi:

“Tôi nặng lắm không?”

Hỏi xong, để giữ chút tự tôn, tôi vội vàng thêm một câu:

“Nếu anh dám nói tôi nặng, anh chết chắc.”

Nói chưa dứt lời, anh đã bế tôi lên cao, khẽ nhún nhẹ một cái trong lòng anh.

Tôi giật mình, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh, rồi bắt gặp nụ cười đầy ác ý trên khuôn mặt anh.

Anh bình tĩnh hoàn thành mười cái squat, không hề có dấu hiệu mệt mỏi, từng động tác đều mạnh mẽ, vững vàng.

Khi đặt tôi xuống, anh hơi nghiêng người, giọng nói đều đều:

“Em nên ăn nhiều hơn một chút, bế nhẹ như bế một cọng lông vậy.”

Người này đúng là, nói chuyện kiểu gì mà làm người ta tức chết đi được.

Sau màn đón dâu, về cơ bản không còn việc của tôi nữa.

Lớp trưởng đã chuẩn bị một bàn tiệc dành riêng cho chúng tôi.

Tôi cúi xuống nhìn chiếc váy bó sát eo, rồi lại nhìn sang Lạc Gia Hà bên cạnh, trong lòng đầy oán thán.

Cả bàn toàn món ngon, vậy mà tôi lại không dám ăn!

Lạc Gia Hà có vẻ khá kén ăn, chỉ thử vài món rồi đặt đũa xuống.

Anh nhìn tôi, hỏi:

“Em cũng thấy không ngon sao?”

Tôi ghé sát tai anh, thì thầm:

“Chiếc váy này bó sát bụng quá, em không dám ăn.”

Anh cứng đờ trong giây lát, đôi mắt đen khẽ lộ vẻ bối rối.

Một lúc sau, anh không tự nhiên mà nói:

“Không ai nói với em là đừng thì thầm vào tai đàn ông à?”

Thật sự là không. Tôi mơ hồ, ghé sát thêm, dùng giọng hơi khàn hỏi:

“Tại sao?”

Anh cũng làm giống tôi, ghé sát tai tôi.

Chưa nói gì, hơi thở của anh đã khiến vành tai tôi ngứa ngáy.

“Bởi vì, như vậy sẽ khiến tôi rất muốn hôn em.”