17

Tôi đứng bên ngoài khách sạn, cố gắng bình tĩnh lại, trong đầu suy nghĩ:

Lạc Gia Hà bị trúng bùa hay uống nhầm rượu rồi sao?

Nếu không, làm sao anh có thể nói những lời khiến người ta xấu hổ như vậy chứ.

Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ nghiêm túc của anh vừa nãy, tôi đã không nhịn được mà xoa xoa vành tai đang nóng bừng.

Anh vừa rồi, tính là tỏ tình phải không?

Đột nhiên, một người đàn ông bước đến gần tôi, bất ngờ lên tiếng:

“Ồ, tôi cứ tưởng ai, hóa ra là Giang Xán.”

Đúng là có những người có khả năng làm người khác cụt hứng chỉ trong một giây.

“Mạnh Vũ, thật sự lâu không gặp.” Tôi lạnh mặt nhìn người đàn ông trước mặt – bạn trai cũ của tôi.

“Dạo này sống tốt chứ? Chắc kiếm được nhiều tiền rồi, cho tôi vay chút xài đi.”

Hắn làm bộ muốn vuốt tóc tôi, nhưng tôi né được.

“Anh vẫn giữ nguyên bản chất lợi dụng nhỉ. Tốt nghiệp xong không tìm được ai sẵn lòng chu cấp cho nữa à?”

Năm ba đại học, tôi gặp Mạnh Vũ – đàn em khóa dưới.

Chúng tôi quen nhau trong một hoạt động của trường.

Theo lời hắn, hắn vừa gặp đã yêu tôi, đeo bám tôi nửa năm, đến mức cố vấn học tập cũng biết.

Lúc đó, tôi vẫn còn vướng bận cảm xúc phức tạp với Lạc Gia Hà, nghĩ rằng có lẽ quen người mới sẽ quên được anh, nên tôi đã đồng ý hẹn hò.

Nhưng chỉ sau một tháng, Mạnh Vũ lộ rõ bản chất, liên tục viện cớ để xin tiền tôi.

Hắn còn lấy lý do kỷ niệm một tháng hẹn hò để bắt tôi mua đôi giày thể thao phiên bản giới hạn.

Đổi lại, hắn tặng tôi một chiếc móc khóa tự làm, hoàn toàn vô giá trị.

Vì đây là lần đầu yêu, tôi ngây thơ không để ý.

Cho đến khi hắn giả vờ thiếu tiền sinh hoạt, tôi chuyển tiền cho hắn, nhưng hắn lại lập tức đi chơi với một cô gái khác.

Quá tức giận, tôi chia tay và vạch trần bộ mặt thật của hắn để cảnh báo những cô gái khác.

Cuối cùng, mọi chuyện kết thúc trong không vui.

Mạnh Vũ vẫn giữ nụ cười không đổi:

“Chị à, nghe nói sau khi chia tay em, chị cũng chẳng tìm được ai khác. Chắc vẫn còn nhớ em đúng không? Thật ra bao năm qua em vẫn nghĩ đến chị, hay là mình quay lại nhé?”

Nghe cách chọn từ của hắn, tôi chỉ thấy ghê tởm.

“Làm ơn chú ý lời nói. Chúng ta chia tay, không phải chiến tranh lạnh.”

Hắn tự tin cười, vẻ mặt như thể đã nắm chắc phần thắng:

“Em hiểu các chị phụ nữ mà. Miệng nói không, nhưng lòng thì nôn nao muốn đồng ý lắm rồi.”

Tôi cố kiềm chế cơn giận, ngăn mình không dùng túi xách đập thẳng vào mặt hắn.

Bình tĩnh, bình tĩnh. Nếu đánh hắn thật, thể nào hắn cũng vu oan cho mình.

Tôi quay người bỏ đi, và thấy Lạc Gia Hà bước ra từ sảnh khách sạn, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên tôi.

Tôi vội vàng đi tới:

“Sao anh lại ra đây?”

“Em đứng ngoài này lâu rồi, tôi không yên tâm nên ra xem.”

Tôi chột dạ, liếc nhìn Mạnh Vũ, kéo Lạc Gia Hà quay vào:

“Tôi thì có thể có chuyện gì chứ.”

Theo bản năng, tôi không muốn để Lạc Gia Hà nhìn thấy Mạnh Vũ.

Nhưng cái tên này phiền phức như cao su dính, không chịu buông tha, lại còn bám theo.

“Giang Xán, người đàn ông bên cạnh em là ai?”

18

Lạc Gia Hà dừng bước, quay lại, chạm ánh mắt với Mạnh Vũ.

“Hay nhỉ, hóa ra em có bạn trai rồi mà còn dụ dỗ tôi.”

Mạnh Vũ lớn giọng, hướng về phía chúng tôi mà hét lên.

Lạc Gia Hà nhíu mày, đôi mắt đen sâu thẳm xoay về phía tôi:

“Hắn là ai?”

Tôi cúi đầu, lí nhí đáp:

“Bạn trai cũ.”

Tôi chỉ mong anh không nghe thấy, nhưng thật đáng tiếc, dù ở nơi ồn ào như cửa khách sạn, anh vẫn bắt được chính xác từ tôi nói ra.

Mạnh Vũ không chịu dừng lại, còn tiến sát đến:

“Giang Xán, tôi không ngờ em lại là loại người như thế. Học xong đại học lại thành ra thế này.”

Tôi nhắm mắt, cố nhịn cơn tức, quyết định không thèm đôi co với kẻ thần kinh này.

Nhưng hắn lại quay sang lảm nhảm với Lạc Gia Hà:

“Anh bạn, khuyên anh nên chia tay sớm. Cô ta không phải loại tốt đẹp gì đâu.”

Khuôn mặt của Lạc Gia Hà lạnh như đóng băng, anh chỉ yên lặng nhìn Mạnh Vũ hai giây, rồi rút chìa khóa xe từ túi ra, đưa cho tôi.

Anh xoa đầu tôi, giọng nói không để lộ cảm xúc:

“Lên xe đợi tôi.”

Tôi nhận chìa khóa, cảm giác như mình có lỗi, định bước đi thì bị anh giữ tay lại.

“Em có biết xe tôi ở đâu không?”

Tôi ngẩn người một lát, thành thật lắc đầu:

“Không.”

Anh chỉ về phía đường:

“Chiếc thứ ba bên phải.”

Tôi lên xe, vị trí vừa hay có thể nhìn thấy cả hai người họ.

Một lúc sau, Mạnh Vũ tự rời đi, còn Lạc Gia Hà đứng yên vài giây trước khi quay lại xe.

Tôi không hiểu sao bỗng cảm thấy chột dạ, chỉ muốn tìm chỗ trốn.

Chân dài của anh bước nhanh, chẳng mấy chốc đã đến bên xe, mở cửa và ngồi vào.

Khuôn mặt anh nghiêm lại, không nói lời nào.

Tôi bỗng thấy lo lắng, lên tiếng dò hỏi:

“Có phải hắn nói gì khiến anh khó chịu không? Cái tên khốn đó toàn ăn nói linh tinh, để tôi ra chửi hắn cho anh nhé?”

Anh vẫn im lặng.

Tôi hoàn toàn bất lực, khẽ kéo góc áo anh:

“Thôi, tôi xuống xe trước đây.”

Vừa mở cửa xe, giọng anh chợt vang lên, trầm thấp và mang theo chút gì đó như oán trách:

“Em định đi như thế thật à?”

Tôi cũng bắt đầu nổi nóng:

“Tôi nói chuyện mà anh không thèm đáp lại. Vậy tôi phải làm gì? Ở đây dỗ anh tiếp sao?”

Cổ tôi cứng ngắc, không thèm nhìn anh.

Chỉ mình anh được quyền tỏ thái độ à? Chẳng lẽ tôi không biết làm vậy sao?

Tôi quyết tâm, dù anh có nói gì cũng mặc kệ.

Giây tiếp theo, anh mở miệng:

“Chẳng phải em nói từng thầm thích tôi sao? Vậy tên bạn trai cũ đó từ đâu ra?”

Thầm thích? Cái gì? Sao anh biết người tỏ tình trong livestream hôm đó là tôi?

Tôi kinh hãi nhìn anh, lắp bắp:

“Anh… anh… sao anh biết?”

Anh nhìn tôi với vẻ bất lực:

“Em quên tên người dùng của mình là gì rồi sao?”

Tôi lập tức rút điện thoại ra, mở phần thông tin cá nhân, và dòng tên người dùng hiện rõ: Giang A Xán.

Tôi chợt nhớ ra, hồi đại học tôi đã đăng ký tài khoản này, sau đó đi làm bận rộn nên để quên, suốt ngần ấy năm cũng chẳng đổi tên.

Hóa ra, những ngày qua tôi tự cho rằng mình giấu giếm thành công, thực chất chỉ là trò cười.

Tôi quay người, định đẩy cửa xe để trốn đi, nhưng không ngờ cửa xe đã bị Lạc Gia Hà khóa chặt từ lúc nào.

“Chuyện đó… chỉ là hiểu lầm thôi.” Tôi lùi lại vài bước, dán sát vào cửa xe.

“Hiểu lầm?” Ánh mắt Lạc Gia Hà dần trở nên sâu thẳm. “Ngoài tôi ra, em còn định tỏ tình với ai nữa?”

Trước ánh nhìn đầy uy lực của anh, tôi lập tức chịu thua, lí nhí thừa nhận:

“Được rồi, chỉ có mình anh thôi.”

Anh giơ một ngón tay đặt lên môi tôi:

“Được rồi, giờ nghe tôi nói.”

Anh chậm rãi kể lại:

“Đêm đó, em vào phòng livestream của tôi, nói thích tôi bao nhiêu năm, còn phàn nàn việc thầm thích thật là mệt mỏi. Rồi em tặng tôi một trăm món quà, vì tay run.”

Khi kể đến đây, anh khẽ mím môi, lộ ra chút vẻ ấm ức.

“Em… em đang tỏ tình sao?”

Anh trừng mắt nhìn tôi:

“Không thì sao? Tôi đang kể chuyện hay nói đùa chắc?”

Cuối cùng, khi có được câu trả lời rõ ràng, tôi nhảy lên ôm lấy cổ anh:

“Ừ, em cũng rất thích anh.”

Khoảnh khắc đó, mọi sự bất an, do dự trong tôi như tan biến.

Một chàng trai đẹp trai như thế tìm kiếm tôi suốt ngần ấy năm, tôi còn lý do gì để tự ti?

Tôi xứng đáng có được một người tốt như anh!

Tôi ghé sát tai anh, thì thầm:

“Giờ em muốn hôn anh, anh đồng ý không?”

Giây tiếp theo, đôi môi mềm mại của anh áp lên môi tôi.

Môi anh vừa ấm áp vừa ẩm mịn.

Giữa nụ hôn, tôi vô thức lẩm bẩm:

“Thì ra cảm giác này thật sự khác biệt.”

Anh nhíu mày:

“Khác biệt gì?”

“Khác hoàn toàn so với việc hôn Kỳ Diệu.”

 

(Hết)