Thẩm Tuân nắm lấy áo khoác, khăng khăng muốn khoác cho tôi, gương mặt đầy căng thẳng.

“Không phải tôi quan tâm cô thì ai quan tâm?”

Lúc trước yêu anh ta.

Không công khai, không trách nhiệm, lạnh lùng.

Tôi ốm liệt giường, còn anh ta thì sau lưng tôi đặt tên đôi trên game với người con gái khác.

Cuối cùng, anh ta bảo đó chỉ là thư ký mới, kêu tôi đừng để ý.

Tôi tránh qua anh ta, nhưng anh ta túm lấy tay tôi.

Trông có vẻ gấp gáp.

“Hoặc là nói cách khác, ngoài tôi ra, còn ai quan tâm cô?

“Lâm Miên, cô không quay lại với tôi, còn ai sẽ yêu cô?

“Không ai cần cô cả.”

“Câm cái miệng chó của anh lại.”

Một giọng nói lạnh băng quen thuộc vang lên.

Tay Thẩm Tuân bị gạt ra, Cố Quân kéo tôi ra sau lưng anh.

“Miệng thối thì chịu khó đánh răng nhiều vào.”

8

Tôi bị cảm cũng không nặng lắm, vẫn đi làm như bình thường.

Còn Cố Quân thì vẫn hắt hơi liên tục.

Hắt hơi xong còn cố tỏ vẻ bình tĩnh, giữ hình tượng lạnh lùng của mình.

“Hắt xì! Bạn trai cũ à?”

“Ừ.”

“Sau này tìm bạn trai nhớ mở to mắt ra.”

Anh đang… quan tâm tôi?

Sếp từ khi nào lại nhân văn thế này?

“Đừng làm mất mặt công ty.”

“…”

Quả nhiên là vậy.

“Ồ.”

Cố Quân bước khỏi chỗ tôi.

Tôi liếc qua bàn làm việc, rồi vội gọi anh lại.

“Giám đốc! Cốc nước gừng của anh vẫn ở đây này!”

“Cho cô đấy.”

Anh chỉ dừng lại, không quay đầu, ngừng một chút rồi nói.

“Vừa hay làm dư một cốc.

“Mau khỏe lại, đừng làm tụt thành tích công ty.”

À, nghe thế này mới đúng là sếp tôi.

Vẫn là ông sếp lạnh lùng, không biết yêu đương của ngày trước.

Người thông minh không rơi vào lưới tình, chỉ trâu ngựa mới lao đầu vào.

Bệnh còn chưa khỏi hẳn, tôi lại ở lại công ty làm thêm giờ.

Đang duỗi chân, vô tình đạp phải một thùng sữa dưới gầm bàn.

Đây là thùng sữa Thẩm Tuân mua cho tôi lúc trước.

Dù chia tay rồi.

Nhưng sữa có làm gì sai đâu.

Không uống mà bỏ đi thì lãng phí quá, tôi không nỡ.

Chủ yếu là vì tôi không có tiền.

Đi làm đúng là tốt thật, dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng ít nhất cũng mệt mỏi bù lại.

Tôi vươn vai, rót sữa vào cốc nước của mình.

Cố Quân bước ra từ văn phòng tổng giám đốc.

“Ốm mà còn làm thêm giờ?”

Theo logic của anh, chắc anh chỉ sợ tôi đột quỵ trong công ty.

Anh bước lại gần, liếc qua cốc nước gừng anh đưa cho tôi trước đó.

Cốc đã hết, anh hài lòng gật đầu, nhưng lại thấy cốc sữa đầy trên bàn tôi.

Cạnh đó, cốc sữa bổ sung mà công ty phát vẫn còn nguyên.

Còn cốc sữa mới kia rõ ràng không phải của công ty.

Anh nhíu mày, hỏi tôi.

“Đây không phải sữa công ty phát?”

“Không phải.”

“Sữa công ty không ngon? Cô lại tự mua cái khác?”

“Không phải.”

Tôi lắc đầu.

“Đây là sữa của bạn trai cũ.”

Cố Quân sững người.

Anh như hóa đá.

“Cô… cô nói cái gì?”

“Sữa bạn trai cũ, chính là người hôm trước anh thấy đó.”

“Lâm Miên.”

Biểu cảm của anh không ổn chút nào.

“Muốn uống sữa cũng không cần tìm anh ta chứ? Hai người đã chia tay rồi, anh ta còn nói với cô những lời như thế, cô——!”

Anh thở gấp, như cố nén giận.

“Cô thèm lắm à? Cô đúng là đói thật.”

Tôi không hiểu sao anh có vẻ bực bội thế.

Chẳng lẽ tôi là “đứa thèm ăn” cũng làm mất mặt công ty?

Giọng tôi nhỏ dần.

“Anh ta cho nhiều quá, không uống thì phí mà…”

Mặt Cố Quân đột nhiên đỏ lên.

“Nếu anh ta làm được, thì tôi cũng…”

Anh nghẹn nửa câu trong miệng rất lâu, cuối cùng mới nói ra được.

“Đợi tôi khỏe lại, tôi sẽ thử xem.”

9

Anh ta nói năng sao cứ lộn xộn thế nhỉ?

Sốt đến lú luôn rồi à?

Tôi vừa định uống một ngụm sữa cho đỡ ngượng, thì cốc bị Cố Quân giật mất.

Khát à?

“Đừng uống của anh ta.”

Cố Quân giật mất cốc sữa của tôi, rồi thậm chí không trả lại cái cốc.

Hôm sau đi làm, đồng nghiệp bảo thấy Cố Quân đang rửa một cái cốc xấu tệ ở bồn rửa tay.

“Trông anh ấy như đang kỳ bùn ra khỏi cốc vậy.”

“Cái cốc sắp bị kỳ đến tróc hết cả lớp men rồi.”

Sau đó, Cố Quân trả cho tôi một chiếc cốc mới, nói rằng cái cũ bị vỡ nên anh đền.

Đồng nghiệp nhìn chiếc cốc thủy tinh trị giá 13.800 trên bàn làm việc bừa bộn của tôi mà đăm chiêu.

“Ơ, cái này nhìn giống của sếp nhỉ?”

“Làm gì có? Cậu nhìn nhầm rồi, cái này chỉ mười nghìn thôi.”

Tôi cười trừ.

Chiếc cốc này còn đắt hơn cả tiền lương của tôi.

Tôi nhét nó vào túi, quyết định tan làm sẽ lén rao bán trên chợ đồ cũ.

Khi nhắc đến sếp, đồng nghiệp bắt đầu bàn tán.

“Mấy cậu có để ý không, dạo này áo sơ mi của sếp ngày càng chật không?”

“Đúng rồi! Sao anh ấy không còn ngại ngùng nữa nhỉ?”

“Nhìn y như kiểu đàn ông trong cuộc cạnh tranh nội bộ, lúc nào cũng ưỡn ngực, trông như con công đang xòe đuôi!”

Tôi cúi đầu, im lặng ôm điện thoại.

Trong điện thoại là cả loạt tin nhắn làm phiền của bạn trai cũ.

“Em thực sự không quay lại với anh à?”

“Sếp của em quản em chặt quá đấy.”

“Lâm Miên, tốt nhất em nên suy nghĩ cho kỹ.”

“Công ty nhỏ của hắn sao so được với tập đoàn của anh.”

“Lâm Miên, trả lời đi. Nếu em không nói gì, đừng trách anh làm gì quá đáng.”

10

Đợi đồng nghiệp đi hết, Cố Quân gõ lên bàn làm việc của tôi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

Tôi ngẩng lên.

Nhìn thấy mặt anh hơi đỏ.

“Những gì cô gửi, tôi đọc rồi. Không ổn.”

“Gì cơ?”

“Không hiệu quả lắm.”

Anh đang nói gì vậy?

Đầu óc anh bị sốt đến cháy hỏng luôn rồi à?

Đừng có bám lấy tôi!

Tôi không đền nổi đâu!

Hay trả lại chiếc cốc cho anh luôn nhỉ!

“Dù đúng là công việc khiến tôi hay cáu gắt, nhưng…”

Nhìn thấy tôi nhíu mày ngày càng sâu, anh ngừng lời, bỏ tay vào túi quần vest.

Có vẻ hơi căng thẳng, anh hỏi.

“Ngày mai tan làm, đi xem phim, được không?”

“Được. Tất nhiên là được.”

Công ty lại tổ chức hoạt động nhóm à?

Sao lại để anh thông báo nhỉ?

Rồi tôi chợt nhớ ra, chắc lúc đồng nghiệp nói chuyện, tôi không chú ý.

Có thể họ đã nhắc đến rồi mà tôi không nghe thấy.

“Vậy cô, nhất định phải đến.”

“Chắc chắn sẽ đi!”

Loại hoạt động này mà không tham gia là trừ lương ngay!

Gọi là gì nhỉ? Không tích cực tham gia hoạt động tập thể! Không đoàn kết!

Tôi đâu dám không đi chứ!

Thế mà hôm sau, tôi lại không đi.

11

Công ty đông người thế, thiếu tôi một người cũng chẳng sao.

Tôi không đi, chắc chắn sếp không phát hiện ra.

Hẹn bạn thân đi ăn đồ nướng.

Vừa uống bia Thanh Đảo vừa chửi bạn trai cũ.

“Thẩm Tuân là cái thá gì chứ!

“Lúc trước tôi còn vì anh ta mà khóc lóc sướt mướt.

“Giờ thì tất cả mấy cái tin nhắn của anh ta, tôi đã chặn hết trên mọi nền tảng.

“Không thấy thì không bực!”

“Chị em ơi, điện thoại của cậu kìa.”

Bạn tôi nhắc, nhưng tôi chỉ phẩy tay, tắt luôn chuông.

“Không cần nghe! Uống cho vui nào! Bị trừ lương thì bị trừ lương chứ sao!”

Uống đến lúc hả hê, bạn thân nhìn điện thoại tôi, rồi hét lên.

“Á! Lâm Miên! Hình như sếp của cậu đang gọi đấy! Không phải tổ trưởng đâu!”

“Gì cơ?!”

Tôi lờ đờ nhìn vào màn hình.

Chết rồi.

Cố Quân gọi cho tôi hơn chục cuộc.

Anh tự mình truy người luôn, nghiêm túc đến mức này sao?!

Tay run run, tôi bấm nhận cuộc gọi.

“Alo… sếp… sếp… hức!”

“Cô bùng hẹn tôi?”

“Không phải, tôi… hức!”

“Cô uống rượu?”

“Không… không nhiều… hức!”

“Đưa điện thoại cho người bên cạnh cô.”

Hai mươi phút sau, Cố Quân đến nơi, còn tôi thì đã say đến mức chẳng ra hình người.

Bạn thân phải về nhà cho con bú, nhờ anh đưa tôi về.

Nhìn thấy mặt anh, tôi vỗ tay cười lớn.

“Giỏi ghê nha chị em! Còn đặt cho tôi một anh người mẫu cơ bắp nữa! Nhìn cái cơ ngực này, to chưa kìa!”

Ngoảnh lại, bạn thân không còn ở đó.

Quay đầu thêm lần nữa, mặt Cố Quân tối sầm, giọng lạnh như băng.

“Lâm Miên, tôi đợi cô đến tối, vậy mà cô còn ở đây đòi người mẫu.”

“Anh… anh trông giống sếp tôi quá… hức!”

“Đi về.”

Anh đưa tôi về nhà, còn tôi thì cứ đi vòng vòng.

“Tôi khát.”

“Vẫn chưa uống đủ à?”

Tôi lắc đầu.

“Uống nhiều rượu quá rồi, giờ muốn uống cái khác…”

“Để tôi rót nước.”

Tôi níu tay anh lại.

“Nước thì thôi đi.”

Giây tiếp theo, tôi vừa nấc vừa lao thẳng vào lòng anh.

“Miên Miên, cô…”

12

Tôi ngủ dậy muộn.

Bạn thân chở tôi về nhà hôm qua còn tiện tay tắt luôn báo thức buổi sáng của tôi.

Đầu còn hơi đau, tôi cố lết tới công ty để tham gia nốt phần cuối của cuộc họp.

Không may.

Vừa lén vào cửa đã chạm ngay ánh mắt của Cố Quân đang đứng trên bục.

Xong rồi.

Chắc chắn anh sẽ gọi tên tôi và bắt tôi đứng phạt trong văn phòng.

Nhưng không ngờ, Cố Quân không chút do dự, ánh mắt lảng tránh, chuyển đi nơi khác.

Lạ thật.

Nhưng càng nói, tai anh càng đỏ.

Bên dưới bỗng có người nhắc nhỏ.

“Sếp… sếp ơi… áo sơ mi của anh…”

Tôi nhìn kỹ, thấy trước ngực áo sơ mi của Cố Quân có…

Một vệt máu chảy xuống!

Cuộc họp bị tạm dừng.

Tôi bị gọi vào văn phòng để “bị mắng.”

Cố Quân thay xong áo sơ mi mới rồi gọi tôi vào.

Tôi chuẩn bị tinh thần nghe mắng vì tội đến muộn.

Nhưng mãi mà anh không nói gì.

Tôi đợi đến sốt ruột.

Mắng đi chứ!

“Em…”

Cuối cùng anh cũng mở lời!

Tôi lập tức phối hợp.

“Em…?”

Anh lại im lặng.

Tôi liếc qua, thấy trên ghế sofa có chiếc áo sơ mi dính máu vừa thay ra.

Anh vội vàng nhặt áo lên, ôm chặt vào lòng, ánh mắt né tránh.

Sau đó, anh lại “Em…” thêm một lúc lâu.

Không nhịn được, tôi hỏi.

“Giám đốc, anh ổn không đấy?”

Sao lại thành lắp bắp thế này?

Sếp bình thường của tôi đâu?

Cố Quân nhìn tôi nhanh một cái, rồi lập tức quay mặt đi.

“Ổn.”

“Anh không có gì muốn nói với em à?”

Ít nhất mắng em vài câu cho bõ tức chứ?

Anh cứ ấp úng thế này, làm em hoang mang đấy.

Cố Quân cắn môi, giọng nhỏ xíu.

“Không có.”

Hôm nay anh trông cứ kỳ quặc sao ấy.

“Vậy nếu không có gì, em đi làm việc đây. Còn nhiều việc phải làm lắm.”

“Đứng lại!”

Cố Quân lúng túng, giọng không tự nhiên.

“Giúp… giúp anh mua miếng dán vết thương.”

Đây không phải việc của trợ lý sao?

Tôi chỉ vào mũi mình.

“Tại sao lại là em?”

Mặt anh đỏ bừng.

“Em nghĩ sao?”

Trông anh như kiểu bị ai đó bắt nạt vậy.

Hôm nay sao mà khác thường thế?

Nhất là ánh mắt cứ né tránh liên tục.

Cảm giác như alpha biến thành omega vậy.

Thôi, chắc đây là hình phạt vì tội đến muộn.

Tôi xuống lầu mua miếng dán cho anh.

Mua xong định rời đi, thì anh lại đỏ mặt gọi tôi.

“Tan làm cùng đi ăn tối?”

Ánh mắt anh đầy mong đợi, tôi lắc đầu từ chối.

“Không được, em có việc rồi.”

Tôi hẹn bạn trai cũ để lấy lại đồ.

Tối hôm đó, tôi đến nhà Thẩm Tuân để xử lý mọi chuyện rõ ràng.

Nhưng anh ta cứ một mực đòi quay lại, nói suốt cả đoạn đường.

Anh ta còn đưa tay nắm lấy tôi.