3

Hôm sau, chuyện Chí Nham đánh nhau bị đưa lên diễn đàn của trường.

【Ông anh kia lại đánh nhau rồi, nghe nói còn vô tình làm bị thương một nữ sinh năm nhất chuyên ngành chúng ta.】

【Tôi cũng nghe vậy, hình như là người ngoài trường ra tay trước, vì Chí Nham cướp bạn gái của hắn.】

【Hả? Chí Nham mà làm mấy chuyện đó á? Thấy bình thường xung quanh chẳng có cô gái nào, tưởng anh ta kiểu cao ngạo, lạnh lùng cơ chứ.】

【Đúng rồi, mà cô nữ sinh kia cũng không phải dạng vô tội, nghe nói cô ta ngoại tình với Chí Nham, cô ấy là kẻ thứ ba.】

【Ôi trời, mấy người trong cái vòng này lộn xộn thật đấy.】

Chưa đầy nửa ngày, đủ loại phiên bản tám chuyện mọc lên như nấm.

Tôi nhìn diễn đàn nóng nhất mà im lặng không nói được câu nào.

Tô Ninh cầm điện thoại, xông tới đầy hớt hải:

“Hoan Hoan, cậu xem diễn đàn chưa?”

Tôi lạnh nhạt đáp:

“Im lặng là vàng, đừng nói với tớ. Tớ còn phải kiếm tiền.”

“Được thôi, chúc cậu kiếm được bộn tiền.”

Tôi cũng hết cách. Người ta nói thế nào là chuyện của miệng họ. Càng nghĩ càng bực, không được, phải tìm ai đó xả giận.

Tôi chuyển bài đăng đó cho người hầu trung thành của mình.

Tôi: “Cho anh một ngày để xử lý xong chuyện này.”

Chí Nham: “…”

Tôi: “Đừng có qua loa, nói một câu thôi là xong.”

Chí Nham: “Ba phút.”

Hả? Ý gì đây?

Chưa đầy ba phút sau, bạn cùng phòng lại hét lên.

“Trời đất ơi, Chí Nham đích thân ra mặt đính chính, ngầu quá!”

“Á á á, nhìn anh ấy như mấy tổng tài bá đạo trong phim ấy. Giống được vài phần như Long Ngạo Thiên cũng coi như là phúc của anh ấy rồi.”

“Hu hu hu, muốn yêu quá, mà tớ không với tới. Hoan Hoan, cậu có cơ hội đó, cậu với anh ấy có ‘nhân duyên’ rồi.”

Tôi xin phép.

Mở lại diễn đàn trường, bài đăng của Chí Nham đã được ghim lên đầu trang.

Nội dung bài đăng:

“Anh đây là người vô tội, anh đây là nạn nhân, hiểu không? Đừng có bịa chuyện. Anh đây không quen biết mấy người đó, cảm ơn. Còn nữa, Lương Thanh Hoan cũng chẳng có tí liên quan gì đến bọn họ. Đứa nào còn bịa đặt thì cứ chờ anh xử lý.”

Ngay sau đó, Chí Nham gửi cho tôi một tin nhắn kèm bài đăng đính chính:

Chí Nham: “Như thế được chưa?”

Cũng tạm được. Nhưng tôi không thể phản hồi như vậy được.

Tôi trả lời:

“Wow, anh làm việc hiệu quả ghê, lợi hại thật!”

“Trước giờ chưa thấy anh xử lý việc gì đỉnh thế, một câu là dẹp hết rắc rối.”

Chí Nham: “Cũng… cũng bình thường thôi.”

Chí Nham: “Không có gì ghê gớm lắm đâu.”

Chí Nham: “Thật sự lợi hại vậy sao?”

Không lạ gì việc anh ta vẫn còn giữ nụ hôn đầu, đúng kiểu trẻ con mà.

Tôi: “Đúng vậy đó.”

Chí Nham: “Cũng tạm thôi.”

Chí Nham: “Sáng nay em ăn sáng chưa? Tôi bảo người mua luôn cho em nhé.”

Được lắm, cuối cùng cũng có ý thức của một người hầu rồi.

Tôi: “Cảm ơn anh. Để lát tôi gửi anh danh sách món thích và không thích, tiền tôi chuyển sau.”

Chí Nham: “Ai cần tiền? Nhìn anh đây giống người thiếu tiền à?”

Mọi người làm chứng nhé, không phải tôi không đưa, mà là anh ta nhất quyết không nhận. Anh ta nói nhận tiền là xúc phạm anh ta.

Ăn tối hơi sớm nên giờ bắt đầu đói rồi.

Đây chính là lúc người hầu phát huy tác dụng.

Tôi nhắn tin cho Chí Nham.
Tôi: “Mang cho em một phần ăn khuya, em sắp chết đói rồi.”
Chí Nham: “Gọi đồ ăn đi, tôi trả tiền.”
Tôi: “Đồ ăn ngoài không được vào trường, còn anh thì có thể mang đến tận ký túc xá.”
Chí Nham: “Được, tôi mang cho.”
Tôi: “Anh có thể tỏ ra vui vẻ hơn chút được không? Làm như bị ép vậy.”
Chí Nham: “Tin vui! Tin vui! Siêu tin vui! Anh sẽ mang đồ nướng cho em! Đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này!”

Chí Nham: “À, mấy người ăn?”
Tôi: “Một người.”

Đúng rồi, dạy mãi cũng hiểu.

Đồ ăn ngoài do đại ca tự tay mang tới quả nhiên thơm ngon hơn hẳn: cánh gà nướng, xiên bò, xiên thịt, mực, cà tím, bắp, kim châm, khoai tây, đủ cả.
Thậm chí anh ta còn chu đáo mang theo nước uống.
Hoàng thượng rất hài lòng, lòng dạ cũng rất vui vẻ.

4

Lúc không có tiết, tôi thường chơi game, và game tôi hay chơi nhất là Liên Quân.

Trong ký túc xá, chỉ có mình tôi chơi game này nên thường không có ai chơi cùng.

Tôi mở phòng trước, lôi kéo bạn bè trong danh sách nhưng chẳng ai chịu vào.
Không sao, chuyện nhỏ, vì tôi có người hầu trung thành.

Tôi nhắn tin cho Chí Nham.
Tôi: “Trong 3 phút vào phòng game với em.”

Đúng lúc đó, màn hình điện thoại của Chí Nham lại đang được chiếu trên máy chiếu.

Tin nhắn nghiêm túc của tôi bị hiện trên một màn hình đầy “mùi không nghiêm túc”.

Cả phòng ồ lên.
“Wow, anh Chí, nhanh lên, đừng để bạn gái phải chờ.”

“Không hổ là anh Chí, tốc độ yêu đương đỉnh ghê, trước giờ chưa thấy anh có bóng dáng phụ nữ bên cạnh, vậy mà giờ…”

“ID của chị dâu thú vị ghê: ‘Ăn trộm đồ lót của Chí Nham’.”

Chí Nham bình thản mở khung chat của tôi.

Chí Nham: “Chờ tôi 10 phút, chơi trước một trận Hỏa Diệm Sơn đi.”

Tôi: “Ờ, được thôi. Nhanh lên, tôi sẽ cưỡi lên đầu anh.”

Chí Nham: “Biết rồi.”

Tôi chọn cặp tướng maloch và telannas, đúng kiểu kết hợp tuyệt đỉnh. So với “joker”, tôi thích “telannas” hơn nhiều.

Narkroth của Chí Nham chơi đỉnh khỏi nói, thao tác mượt mà, phản xạ cực nhanh, khiến tôi không ngừng tán thưởng.

Đúng giờ, Chí Nham xuất hiện, thời gian chuẩn không cần chỉnh. Anh còn dẫn theo hai người bạn: “Kéo thêm một người nữa, chơi đủ năm người.”

“Được.”

Hai người bạn anh vừa vào phòng đã bắt đầu ồn ào: “Chào chị dâu ạ!”

Chí Nham lạnh nhạt: “Đừng quan tâm hai tên ngốc đó. Hai người tắt mic đi, ồn ào chết được.”
“À… vâng.”

Cuối cùng cũng yên tĩnh.

Tôi và Chí Nham chọn cặp tướng “Maloch-telannas” phù hợp với đội hình.

Mic của Chí Nham vang lên tiếng hai người kia: “Anh Chí, sao không chọn Narkroth hay Ngộ Không đi? Em muốn ké điểm kinh nghiệm của anh mà!”

Tôi ngạc nhiên: “Anh còn có tướng kinh nghiệm à?”

“Ừ, giấu đấy.”

Người hầu của tôi đỉnh quá trời!

Hai người bạn của Chí Nham chọn tướng Ngộ Không và

Narkroth.

Tôi và Chí Nham đi đường dưới, chơi rất vui với cặp xạ thủ-hỗ trợ bên đối thủ.

Quay lại nhìn, đồng đội bên mình đã nát hết cả.

Ngộ Không bắt đầu kêu gọi đầu hàng.

Ngộ Không gõ chữ: “Bấm đi, rừng bên kia cứ vào phá bãi quái của tôi, không chơi nổi nữa.”

Narkrotg cũng gõ chữ: “Vậy là mấy lời anh nói sẽ đưa tôi đi lấy kinh đều là giả à?”

Ngộ Không: “Đợi tôi lên được Chiến Tướng đã.”

Tôi cười đến mức ngã khỏi ghế, mấy người này đúng là hết thuốc chữa.

Giọng nói trầm ấm của Chí Nham vang lên:

“Không sao, đánh được mà. Bọn họ chỉ muốn tạo trò thôi.”

“Hiện giờ kinh nghiệp thua 2000, chưa mất trụ nào. Chỉ cần thắng một pha giao tranh là ổn.”

Cuối cùng, trận đấu kết thúc với chiến thắng. Tôi và Chí Nham đều được cộng thêm 1 sao.

Nhìn dãy thành tích toàn thắng cùng huy chương, tôi thầm nghĩ:

Lần sau nhất định phải chơi với Chí Nham tiếp!

Anh ấy có giọng nói hay, thao tác đỉnh, chơi với anh vừa tự hào vừa sướng.

Chơi xong, Chí Nham lập tức đá hai người bạn ra khỏi nhóm:
“Dẫn bọn họ chơi chỉ làm tăng độ khó thôi.”
Tôi cười: “Được, vậy chúng ta tiếp tục chơi đôi, thỏa sức hủy diệt đối thủ.”

Anh ấy lo việc hủy diệt, còn tôi phụ trách về nhà khiêu khích đối phương.
Nhưng lần nào tôi làm vậy, anh ấy cũng nén cười, nói tôi hành xử chẳng khác gì học sinh tiểu học.

5

Chí Nham và tôi có cùng giáo viên hướng nghiệp, mỗi tuần có một tiết học chung.

Hôm nay đến muộn, tôi và Tô Ninh chỉ còn chỗ ngồi ở hai hàng ghế đầu.
“Thôi, ngồi đi, sắp vào học rồi.”
“Ừ.”

Ngồi xuống, Tô Ninh mở balo lấy sách.
Nhưng thay vì sách học, cô ấy lại lôi ra một cái… điều khiển điều hòa.

Tô Ninh sững người, còn tôi thì cười đến đau bụng.

“Đừng cười nữa!” Cô ấy kéo áo tôi, giọng khổ sở: “Ra phía sau ngồi đi, ngồi đầu thế này ngại lắm.”

“Nhưng sau lưng hết chỗ rồi.”

“Chưa chắc đâu.” Cô ấy chỉ về phía chỗ ngồi của Chí Nham.

“Tôi không đi, cậu tự đi mà nói.”

Tô Ninh nài nỉ: “Cậu tốt bụng lắm mà, người đẹp, tâm cũng đẹp. Giúp tớ đi!”

Hết cách, tôi dẫn cô ấy đến chỗ mấy bạn cùng lớp ngồi ở hàng sau.

“Tụi mình đổi chỗ được không? Cô ấy không mang sách, ngồi phía trên ngại lắm.”

Bạn kia quay ra sau nhìn Chí Nham.

Tôi ngơ ngác: “Nhìn anh ấy làm gì?”

“Để hỏi ý kiến anh Chí đã. Anh Chí, em có nên nhường chỗ không?”

Tôi không chỉ ngơ ngác mà còn choáng: “Tại sao?”
Bạn kia nhìn tôi, rồi lại nhìn Chí Nham:

“Không phải hai người đang quen nhau à? Anh Chí ngày nào cũng mang đồ ăn sáng cho cậu. Đến người yêu mà quan tâm được như vậy cũng hiếm lắm, trừ khi là tình yêu đích thực.”

“…”
“Thứ nhất, không phải ngày nào cũng mang, chỉ những hôm tôi có tiết sáng lúc 8 giờ thôi. Thứ hai, anh ấy là người hầu của tôi.”

Chưa kịp nói hết câu, Chí Nham đã ngắt lời:
“Hai người ngồi ghế đầu đi.”
Nói xong, anh ấy đá nhẹ bạn ngồi cạnh ra và vỗ vào chỗ bên cạnh mình:
“Ngồi đây.”

Tôi kéo Tô Ninh đến chỗ ngồi. Cô ấy nhất quyết đòi ngồi ghế ngoài, nhường ghế bên cạnh Chí Nham cho tôi.
“Người hầu của cậu, chỉ cậu mới trị được anh ta. Ngồi cạnh anh ta đi.”

Tôi quay sang nhìn Chí Nham:
“Tay anh có thể bỏ ra được không? Nếu không, nhìn cứ như chúng ta có gì đó mờ ám vậy.”

Chí Nham thản nhiên nói:
“Nhưng để tay thế này thoải mái hơn.”

“Anh dám cãi lời tôi? Anh quên mất thân phận của mình rồi à?”

“Ồ.” Chí Nham miễn cưỡng bỏ tay ra.

Tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt của mấy bạn cùng lớp đang hóng hớt ở hàng ghế trên.
Họ lập tức quay đầu đi, trông như vừa chứng kiến một cảnh gì đó “hót hòn họt”.

Tôi thấy Tô Ninh nhắn tin cho mình.
Tô Ninh: “Lát nữa tớ phải gặp thầy, cậu tự đi ăn ở căng-tin nhé.”
Tôi: “Một mình ăn không vui đâu.”
Tô Ninh: “Người ngồi cạnh cậu không phải người à?”

Nghe cũng có lý.

Chí Nham đang gục trên bàn ngủ, mái tóc mềm mại của anh ấy khẽ chạm vào cánh tay tôi.
Tôi tò mò đưa tay chạm nhẹ, mềm mượt thật đấy. Chợt có cảm giác muốn “xoa đầu chó”, nhưng không phải, không phải thế.

Tôi ghé sát tai anh ấy thì thầm:
“Anh có đi ăn cơm ở căng-tin không?”

“Ừm.”

Tôi biết ngay là anh ta chưa ngủ thật.

“Vậy anh đi với tôi nhé.”

“Ừm.”

Không hiểu sao, lúc anh ấy ngủ lại ngoan ngoãn như thế, chẳng giống cái vẻ hung dữ, kiêu căng thường ngày.