6

Sau giờ học, Tô Ninh nhét balo vào tay tôi rồi biến mất.
Con bé chết tiệt, balo gì mà nhét đủ thứ, chỉ trừ sách.

Tôi đưa balo cho Chí Nham:

“Cầm lấy.”

“Chỉ giỏi sai bảo tôi.” Khóe miệng anh ấy khẽ cong lên, như cười mà không cười.

Ba tuần rồi mà anh vẫn chưa nhận thức rõ vị trí của mình. Ai làm người hầu mà không bị sai bảo chứ? Người khác còn bị xem như nô lệ, tôi đối xử thế này là nhân đạo lắm rồi.

Trên đường đi, tôi với Chí Nham thu hút không ít ánh mắt.

“Thấy chưa, tôi đã nói rồi, hai người đó đang quen nhau.”
“Wow, đẹp đôi thật sự, cả chiều cao lẫn nhan sắc đều rất hợp.”
“Bảo sao một đại ca ngông cuồng như Chí Nham lại tình nguyện làm hết việc này đến việc kia cho cô gái đó. Đại ca bây giờ sắp thành cháu trai rồi.”
“Cô gái này ghê gớm thật, ngay cả đại ca trường cũng bị cô ấy nắm gọn trong tay.”

Nghe những lời này, tôi bỗng thấy có chút áy náy. Chỉ một cú đấm mà bắt người ta phục vụ mình suốt ba tuần, còn khiến danh tiếng của anh ấy bị hủy hoại.

Vừa rồi, tôi đã quyết định một chuyện.

Đến căng-tin, tôi tùy tiện chọn một chỗ ngồi.
Mỗi lần ăn cùng, đều là Chí Nham đi lấy đồ ăn, tôi ngồi tìm chỗ. Đây là thói quen ba tuần nay rồi.

Chưa ngồi được bao lâu, bên cạnh tôi xuất hiện một bóng người.

Là anh trai tôi, Lương Thuật.

“Em không phải thật sự đang yêu thằng đó đấy chứ? Anh thấy nó không ổn đâu, nhìn kiểu gì cũng thấy khó ưa.”

“Không có yêu, nhưng em thấy Chí Nham cũng tốt mà, ít nhất anh ta ngoan.”

Anh tôi nhíu mày:

“Lần đầu nghe có người khen nó ngoan.”

“Yên tâm đi anh, em biết giữ chừng mực.”

“Vậy anh đi đây, còn nhiều việc phải làm. Hết tiền cứ nói anh.” Anh tôi xoa đầu tôi rồi rời đi.

Anh vừa đi, Chí Nham cũng vừa bưng khay đồ ăn đến, ánh mắt lập tức trầm xuống:

“Hai người…”

“Không sao, anh đừng bận tâm.” Tôi không chờ được nữa, nhanh chóng nhận lấy đồ ăn.

A, sườn xào chua ngọt, trứng xào cà chua mà tôi thích nhất, cuối cùng cũng tới tay rồi!

“À đúng rồi, Chí Nham, em có chuyện muốn nói với anh.”

“Ừ.”

“Em muốn nói là, từ giờ hợp đồng chủ-tớ của chúng ta kết thúc. Anh không cần phải phục vụ em nữa.”

Tay cầm đũa của Chí Nham khựng lại, đũa rơi xuống đất:

“Tại sao? Vì người lúc nãy à?”

“Đừng hỏi nhiều. Anh được giải thoát rồi, chẳng phải nên vui sao?”

Chí Nham không nói gì thêm, chỉ cúi đầu gắp hết sườn xào trong bát của tôi.

“Hả? Anh đang làm gì vậy?”

Chí Nham giận dỗi:

“Không muốn cho em ăn nữa.”

Anh ta thật khó hiểu.

Thấy anh có vẻ không vui, tôi cũng không muốn làm phiền anh thêm, bèn bưng khay cơm sang bàn khác ngồi.

Ánh mắt Chí Nham đầy bối rối, nhìn tôi chằm chằm:
“Hả? Sao em lại ngồi đó?”

Tôi lười trả lời, việc này liên quan gì đến anh.

Mấy bạn ngồi gần đó thì thầm:
“Nhìn kìa, cặp đôi này cãi nhau rồi. Có kịch hay để xem rồi.”

“Hình như là Chí Nham chọc tức chị gái kia. Tốt ghê, tôi muốn xem cảnh đại ca dỗ người.”

“Tôi cũng muốn xem. Thật khó tưởng tượng cảnh đại ca trường phải đi dỗ bạn gái.”

Tôi nghe mà lòng hơi ngại. Nghĩ lại, chỉ vì một cú đấm mà khiến anh làm việc cho mình lâu như vậy, lại còn khiến anh mang tiếng xấu.

Lúc này, Chí Nham bưng khay cơm đi thẳng đến chỗ tôi, ngồi xuống đối diện:
“Rốt cuộc em bị làm sao thế?”

Anh ta nghĩ tôi không biết giận à? Không thích tôi thì thôi, còn chạy theo làm phiền.

“Tôi ăn không nổi nữa. Không muốn ăn.”

Chí Nham khó hiểu:

“Hả? Có chuyện gì vậy?”

Một người bạn của anh ấy trêu:
“Anh Chí, anh chọc chị dâu giận rồi à?”

Chí Nham đá cậu bạn một cái:
“Cút.”

Thực ra, Chí Nham thấy mất mặt vì làm người hầu, nên không nói với hội bạn. Vì vậy, họ cứ tưởng anh ấy đang theo đuổi tôi.

Dù bị đá, cậu bạn kia vẫn cười toe toét:
“Anh Chí, anh đúng là yêu chị dâu thật lòng. Bình thường anh lạnh lùng như ai đụng vào là chết, mà giờ vì chị ấy không vui, anh cũng nhíu mày luôn.”

Chí Nham sững người.
Cô ấy thật sự có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của anh sao? Tại sao lại như vậy?

7

Về đến ký túc xá, tôi kể mọi chuyện hôm nay cho Tô Ninh nghe.

Cô ấy tức giận:

“Đúng là nhỏ mọn, một miếng sườn mà cũng giành, trong khi cậu còn nghĩ cho anh ta, chủ động giải ước trước.”

“Đúng vậy! Đúng là vô lý.”

Chúng tôi đúng là cặp bạn thân hợp tính, vì cả hai đều bênh vực nhau.

Một bạn cùng phòng khác dè dặt giơ tay:
“Không chừng còn lý do khác thì sao?”

“Cái gì cơ?”
Tôi và Tô Ninh đồng thanh hỏi.

Cô ấy nhìn biểu cảm của tôi rồi nói:
“Có khả năng nào là Chí Nham không muốn giải ước trước, và việc anh ta giành sườn chỉ là để làm nũng không?”

Nghe xong, tôi và Tô Ninh lập tức gạt đi:
“Không thể nào.”

Đầu tiên, Chí Nham chắc chắn không đến mức thích làm người hầu.
Thứ hai, anh ta mà làm nũng với tôi á? Tôi còn tin mình là Tần Thủy Hoàng, còn Tô Ninh là Lý Thế Dân hơn.
Cuối cùng, tôi nghĩ anh ta đúng là có vấn đề.

Các bạn cùng phòng nhìn tôi như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi:

“Thôi vậy, cậu vui là được.”

Chưa đầy một lúc sau, tôi nhận được thông báo chuyển khoản từ anh trai mình.
Một vạn tệ.

Chuyện gì đây? Tài khoản anh tôi bị hack à? Không lẽ đây thật sự là do anh ấy chuyển?

Tôi thật sự là một con quái vật: “Cầm lấy, thất tình thì tự đi giải khuây, điều chỉnh cảm xúc đi.”

Tôi: “Em còn chưa yêu ai, lấy đâu ra thất tình.”

Tôi thật sự là một con quái vật: “Chẳng phải Chí Nham là bạn trai em sao? Cả trường đều đồn hai đứa chia tay rồi.”

Không còn cách nào khác, tôi đành kể chuyện giữa tôi và Chí Nham cho anh trai nghe.

Tôi thật sự là một con quái vật: “Chuyển lại tiền cho anh!”

Nói nhảm, tôi đã nhận tiền rồi.

Tôi: “Cảm ơn anh trai, anh trai thật tốt, em với anh là nhất thiên hạ!”

Tôi thật sự là một con quái vật: “Chí Nham không có ý tốt với em đâu. Ánh mắt cậu ta nhìn anh đầy khó chịu, cứ như kiểu đang bảo vệ thức ăn vậy.”

Rõ ràng là anh tôi vừa chửi tôi giống một đĩa đồ ăn.

Lúc 11 giờ 30, tôi chuẩn bị lên giường ngủ thì thấy Chí Nham đăng trạng thái trên story.

Chí Nham: “Toàn là những chuyện nhỏ nhặt như hạt mè, nhưng hạt mè rải đầy đất cũng đủ khiến người ta nhặt đến phát điên.”

Ôi, thằng nhóc này EMO rồi.
Tôi lén chụp màn hình, chờ lúc nó hết bệnh sẽ đem ra cười nhạo.

Chưa đầy một phút sau, Chí Nham lại đăng tiếp:

Chí Nham: “Thì ra thích một người là cảm giác như thế này.”
Chí Nham: “Kim đồng hồ sẽ quay về điểm cũ, nhưng ngày hôm qua mãi mãi chỉ là ngày hôm qua.”
Chí Nham: “Đêm khuya tĩnh lặng, thích hợp nhất để trò chuyện sâu sắc với bản thân mình.”
Chí Nham: “Trong phim, mọi tiếc nuối và sai lầm đều sẽ có lời giải thích và một cái kết, nhưng cuộc sống thì không.”

Hahaha, buồn cười chết tôi mất. Chụp màn hình, chụp hết!
Tôi nằm trên giường cười đến mức không nhịn được.

Tô Ninh thắc mắc nhìn tôi:
“Cậu làm gì vậy?”

“Tớ đang xem story của Chí Nham.”

Tô Ninh cũng lấy điện thoại ra, mở story của Chí Nham:
“Không có gì mà, trống trơn.”

“Hả?” Đến lượt tôi ngơ ngác.

“Chẳng lẽ cậu là người duy nhất được thấy?”

Tôi run rẩy mở lại story của Chí Nham, may quá, cũng trống trơn. Hóa ra cậu ta xóa rồi, suýt nữa làm tôi hết hồn.

Nhưng có xóa cũng vô ích, tôi đã giữ lại bằng chứng rồi.

Dần quen với việc Chí Nham luôn chạy tới chạy lui làm đủ việc cho tôi, giờ không có “chó săn” bên cạnh đúng là không thoải mái chút nào.
Tôi nghĩ một lát, nảy ra ý.

Lấy hơi điều chỉnh cảm xúc, tôi gọi video call cho anh trai.
Vừa nghe máy, tôi đã òa lên khóc:

“Anh ơi, thật ra mấy hôm trước em chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ thôi. Không có Chí Nham, em khổ sở lắm.”

“Không ai mua bữa sáng cho em, không ai mời em trà sữa, không ai mua cho em cả đống đồ ăn vặt, cũng chẳng ai mua mấy hộp mù mịt cho Gà Gà của em nữa.”

“Ngày nào em cũng thấy rất buồn, rất bất hạnh.”

Anh trai nhíu mày:

“Đừng khóc nữa, chẳng phải chỉ là mấy thứ ăn uống chơi bời thôi sao? Lập danh sách đi, anh mua cho em.”

Tôi hít mũi:

“Anh thật tốt, nhưng Chí Nham rất nghe lời em, không giống anh lúc nào cũng hung dữ. Em đánh anh ta, anh ta còn chẳng dám đánh lại.”

Anh trai nghiến răng:

“Đừng quá đáng.”

“Không quá đáng đâu, anh ta còn tốt lắm, còn chia sẻ với em mấy người bạn đẹp trai của anh ta nữa.”

“Được, nếu cậu ta tốt vậy, anh đồng ý để hai đứa ở bên nhau. Tìm cậu ta đi.”

Anh tôi sao không đi theo kịch bản thế này?

“Không đâu anh, em không ăn cỏ cũ, vẫn là anh tốt với em nhất.”

“Con nhóc chết tiệt, đừng tưởng anh không biết em đang bày trò gì.”

Haha, cúp máy!

Tô Ninh ngồi bên cạnh, mắt sáng rực:

“Thật ghen tị với cậu, có một ông anh trai chiều chuộng như vậy. Tớ chỉ có một đứa em trai đáng đánh đòn thôi.”

“Em trai tốt mà, cậu còn đánh được. Tớ thì đánh không lại anh trai mình.”

“…”

8

Vừa mở mắt ra, nhìn điện thoại thấy đã 7:40.
Chết tiệt, tiêu rồi!

Nhìn quanh, mấy đứa trong ký túc xá vẫn còn ngủ. Hóa ra tôi lại là đứa dậy đầu tiên.

Tôi cầm khăn giấy chạy vào nhà vệ sinh, trước khi đóng cửa còn hét lớn một tiếng để gọi cả phòng dậy.

Sau đó, tôi nhanh chóng giải quyết, rửa mặt qua loa rồi cùng mấy đứa bạn lao ra khỏi phòng, tay cầm điện thoại và sách chạy thẳng tới giảng đường.

Buồn cười thật, tôi là đứa duy nhất rửa mặt. Ai bảo tôi dậy đầu tiên cơ chứ.

Đến lớp vừa đúng giờ.
Hả? Sao lại học chung phòng với lớp của Chí Nham nhỉ?
Ồ, hóa ra thầy của họ nghỉ, nên được thầy chúng tôi dạy thay.

Ngồi trong lớp, tôi cứ cảm thấy có ánh mắt soi mói, tập trung vào mình. Quay lại nhìn thì ai cũng chăm chú nghe giảng, ngoại trừ một cái đầu đang gục xuống bàn.

Không cần nghĩ cũng biết là Chí Nham.

Vừa hết tiết, anh trai tôi đến đưa đồ ăn sáng.
Vừa xuất hiện, anh ấy lập tức thu hút cả đống ánh nhìn.

Nhìn mặt anh có vẻ đầy oán khí, nhưng tôi không quan tâm.

Tôi cố tình trêu:

“Anh trai, anh không muốn mang đồ ăn sáng cho em à? Em phải học cả buổi sáng đấy, không ăn sáng em đói chết mất.”

Chí Nham ngồi phía sau nghiến răng đến muốn nát hàm. Anh trai? Cô ấy chỉ gọi mình là “chó săn nhỏ” thôi, sao lại gọi anh ta là anh trai?

Anh trai tôi cốc đầu tôi một cái:

“Nói chuyện đàng hoàng, đừng để anh phải đánh em.”

“Cảm ơn anh trai, anh là tuyệt nhất!”

Anh tôi rùng mình:

“Nghe phát ớn.”

Đúng là ra ngoài chẳng nể mặt tôi chút nào. Tôi là em gái ruột của anh cơ mà!

Các bạn cùng lớp bắt đầu thì thầm:

“Trời ơi, là Lương Thuật. Đẹp trai quá, đúng là nam thần của trường.”

“Lương Thuật với Lương Thanh Hoan đang hẹn hò à? Số cô ấy tốt thật, vừa chia tay đại ca trường đã có hot boy bên cạnh.”

“Nhưng họ mới chia tay mà, nhanh thế? Trước giờ tôi đã thấy cô ấy có vẻ không đoan chính, chơi bời lắm.”

Dù giọng không lớn nhưng đủ để Chí Nham nghe thấy.

Đôi mắt anh lập tức tối sầm, lạnh băng. Anh đá một phát vào ghế của người vừa nói:

“Cậu vừa nói ai không đoan chính? Biết tôn trọng người khác không? Đứng sau lưng người ta mà bịa chuyện, vô văn hóa!”

Cậu con trai kia tức giận đứng lên.

Chí Nham nghiêng đầu nhìn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nhưng ánh mắt lại đầy sát khí:

“Không phục à?”

Cậu kia định phản kháng nhưng cuối cùng lại ngồi xuống, cúi đầu.

Chí Nham bật cười lạnh:

“Đồ nhát gan.”

Nói xong, anh bước thẳng về phía tôi và anh trai.

Anh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào tôi, giọng có chút run:

“Anh không muốn, tôi muốn.”

Anh trai tôi cau mày hỏi:

“Cậu muốn gì?”

Chí Nham đối diện ánh mắt của anh tôi:

“Những gì anh không muốn, tôi đều muốn.”

Anh trai tôi lườm anh ấy:
“Biến.”

Ôi trời, anh tôi đúng là ngầu thật, ngay cả đại ca trường cũng không sợ.

Đôi mắt Chí Nham lạnh như băng:

“Anh không đối tốt với Thanh Hoan, sao lại không để người khác tốt với cô ấy?”

Nghe xong, anh trai tôi lập tức túm cổ áo tôi:

“Anh không đối tốt với em?”

Tôi có dám nói không tốt không?

“Tốt, rất tốt!”

Thật phiền, từ nhỏ đến lớn, tôi cứ bị anh trai đánh hoài.

Hồi nhỏ, tôi và anh cãi nhau chỉ vì tranh đồ chơi. Hôm sau, tôi hậm hực pha nước xịt muỗi vào bát cháo, định “đầu độc” anh mình. Anh nhìn bát cháo xanh lè đó mà trầm tư.

Lần khác, tôi chơi cùng mấy cậu bạn trai rồi bày trò nổ “cục mìn hôi”. Anh lén chụp lại và từ đó dùng bức ảnh đó để uy hiếp tôi.

Lại có lần, tôi vô tình ngồi đè chết con rùa dưỡng sinh mà ba tôi yêu quý, anh không những quay video lại mà còn dùng nó để đe dọa tôi tiếp.

Điều đáng ghét nhất là bức ảnh chơi ngu kia trông y như tôi đang ăn cục đó vậy!

Anh trai tôi ngạo nghễ liếc nhìn Chí Nham:

“Giờ thì cậu đi được rồi chứ?”

Trước khi rời đi, Chí Nham quay lại nhìn tôi, ánh mắt ấy khiến tim tôi khẽ nhói.

“Anh đi được chưa? Tôi còn phải ăn sáng.” Thời gian không còn nhiều, sắp vào lớp rồi.

Anh tôi rời đi, trước khi đi còn cốc đầu tôi một cái.

Đáng ghét thật, sớm muộn gì tôi cũng phải lật đổ anh ta.

Tô Ninh nhìn tôi, ánh mắt đầy ghen tị.

Tôi nhiệt tình đưa bánh mì cho cô ấy, nhưng cô từ chối.

“Tại sao không ăn? Hay bẩm sinh không thích ăn?”

Tô Ninh tức giận gắt:
“Cút.”

“Hahahaha, không sao, không sao, không sao. Không rửa mặt thì đã làm sao chứ?”