9

Cuối tuần, tôi muốn ngủ nướng, nhưng bạn cùng phòng nhất quyết lôi tôi ra sân thể dục để ngắm trai đẹp.

Tôi bám chặt vào ghế:
“Tôi không đi! Tôi không muốn đi!”

“Phải đi, phải đi, nhất định phải đi!”

Cuối cùng không cãi lại họ, tôi đành miễn cưỡng đi theo.

Ngồi thu lu một góc, tôi cảm thấy thời tiết dạo này bắt đầu trở lạnh, gió thổi mạnh, ngồi đây đúng là bị gió Tây Bắc thổi đến đau cả người.

Bỗng bạn tôi kích động hét lên:
“Là Lương Thuật!”

Ừ thì Lương Thuật, có cần phải phấn khích vậy không?

Nhưng quả thật, nhìn anh tôi trên sân bóng, không ngờ trông cũng khá đẹp trai. Mỗi lần anh ghi điểm, cả sân lại vang lên tiếng reo hò.

Đúng là đồ kiêu ngạo!

Tôi giơ điện thoại lên, định chụp vài tấm dìm hàng để sau này có cái mà uy hiếp anh ấy.

Khi mở WeChat, tôi nhìn thấy mục tin nhắn ghim của mình: Chí Nham.
Trước đây, để tiện nhắn tin, tôi đã ghim anh ấy lên đầu.

Gần đây tôi thấy lạ. Tôi hay mơ thấy anh ấy, và cũng thường nghĩ về anh ấy bất chợt.

Thấy cặp đôi nào chơi gắp thú, tôi lại nhớ đến anh ấy. Nếu có anh ấy, chắc chắn anh cũng gắp được rất nhiều.

Thấy cặp đôi nào cùng chạy bộ, tôi cũng nghĩ về anh ấy. Anh ấy sức khỏe tốt, tính tình cũng tốt. Nếu tôi mệt, anh ấy sẽ cố tình chạy chậm lại đợi tôi. Nếu tôi không muốn đi, anh ấy còn cõng tôi.

Nghĩ đến đây, lòng tôi bỗng thấy trống trải, khó chịu. Tôi lặng lẽ gỡ ghim tên anh ấy khỏi danh sách.

“Anh Chí.”

Không biết từ lúc nào, Chí Nham đã đứng sau tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn, trong mắt anh ấy thoáng vẻ buồn bã.

Khi tôi định gọi anh ấy, anh đã quay người bước đi.

Anh bước thẳng tới sân bóng:
“Đấu thử không?”

Anh trai tôi nhìn thoáng qua tôi rồi trả lời:
“Được thôi.”

Hai người họ đều chăm chú vào bóng. Tiếng còi khai cuộc vang lên, Chí Nham là người cầm bóng đầu tiên.

Trên sân, anh ấy di chuyển nhanh nhẹn, lướt qua hàng phòng thủ, bật cao và úp rổ hoàn hảo.

Trời ơi, đẹp trai thật sự!

Tôi không nhịn được hét lên một tiếng.

Có lẽ anh tôi già rồi, tôi cảm thấy anh không còn nhanh nhẹn và linh hoạt như Chí Nham nữa.

Hiệp một, đội của Chí Nham đấu với đội của anh tôi với tỷ số 14:8.

Khi nghỉ giữa hiệp, điện thoại tôi vang lên thông báo tin nhắn.

Anh trai tôi nhắn: “Bây giờ, ngay lập tức, đi đến máy bán nước tự động mua một chai nước mang qua cho anh.”

Tôi trả lời: “Tại sao? Em không phải người hầu của anh.”

Ngay sau đó, tôi nhận được chuyển khoản 500 tệ.

Tôi: “Được thôi, anh trai. Rất vui lòng phục vụ. Anh còn yêu cầu gì nữa không?”

Anh: “Tiện thể lau mồ hôi cho anh.”

Thật là…!

Anh lại nhắn: “Chỉ được mua một chai, không được mua nhiều.”

Tuy không hiểu tại sao, nhưng tôi vẫn nghe lời.

Cầm chai nước, tôi vui vẻ băng qua đám đông để tìm anh trai.

Lúc thấy tôi, ánh mắt của Chí Nham nhìn chằm chằm, thoáng qua chút mong đợi.

Không hiểu sao, tôi lại vô thức bước về phía anh.

“Thanh Hoan!” Giọng anh trai vang lên từ xa, vẫy tay gọi tôi.

Tôi quay người đi về phía anh trai.

“Lau mồ hôi.”

“Ồ.”

Tôi cố tình dùng lực mạnh, như muốn chà xát ra một cái lỗ trên mặt anh.

Anh cốc đầu tôi một cái:
“Em lau mạnh thế, muốn chết à?”

Tôi xoa đầu, kêu lên:
“Đau!”

“Đáng đời.”

Trời ơi, nắm tay tôi lại siết chặt rồi đây.

Ông trời ơi, sao lại cho tôi một người anh trai phiền phức thế này? Làm ơn biến anh ấy thành chị gái, em gái, hay em trai cũng được.

Tiếng còi của trọng tài vang lên, hiệp hai bắt đầu.

Trong hiệp hai, Chí Nham chơi tấn công mạnh mẽ hơn hẳn, nhưng cũng để lộ nhiều sơ hở hơn. Đội của anh không theo kịp nhịp độ của anh, khiến thế trận mất cân bằng.

Kết quả chung cuộc, đội của Chí Nham thua đội của anh tôi với tỷ số 20:28.

10

Chớp mắt, kỳ nghỉ đông đã đến. Trong hai tháng sau đó, tôi không gặp lại Chí Nham.

Cũng đúng thôi, anh ấy vốn là đại ca trường, thường xuyên trốn học. Trước kia, chỉ vì muốn mang đồ ăn uống cho tôi mà anh mới xuất hiện ở lớp.

Anh tôi phải ở lại trường để làm việc, còn tôi thì một mình về nhà.

Lúc bước lên tàu cao tốc, tôi ngỡ ngàng khi thấy Chí Nham cũng đi cùng chuyến, và anh ấy lại ngồi ngay cạnh tôi.

“Đã… lâu không gặp.”

“Ừ.”

Tôi định nói thêm gì đó, nhưng anh đã nhắm mắt ngủ.

Tôi lấy điện thoại ra lướt xem hình trai đẹp.
Trời ơi, cơ bụng này, ngực này, bàn tay này!

Tôi nhìn đến mức mắt không rời nổi, suýt chảy cả nước miếng.

Bất ngờ, đầu của Chí Nham ngả lên vai tôi.

Tôi vỗ nhẹ vào anh, nhưng anh không tỉnh.

Thôi kệ, để anh dựa đi, tôi không phải người nhỏ nhen đâu.

Tóc của anh vẫn mềm, còn thơm nữa.

Lợi dụng lúc anh ngủ, tôi nhìn kỹ gương mặt anh. Hàng mi hoàn hảo, sống mũi hoàn hảo, gương mặt hoàn hảo, và đôi môi… muốn hôn.

Không được, không thể nhìn thêm nữa, thật sự có chút muốn hôn anh rồi.

Tôi vừa định quay đi nhìn chỗ khác, thì Chí Nham bất ngờ mở mắt. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Tim tôi đập loạn nhịp.

“Nhìn đẹp không?”

“Đẹp.”

Anh nhìn vào màn hình điện thoại của tôi, còn tôi thì nhìn anh.

“Tôi cũng có.”

“Cái gì cơ?” Tôi không hiểu anh đang nói gì.

Anh chỉ vào màn hình điện thoại của tôi.

Cuối cùng, tôi cũng hiểu ra:
“Vậy, tôi có thể xem được không?”

Chí Nham nhướn mày:
“Ai mà chẳng có.”

Ai? Kệ đi, quan trọng là phải dỗ anh cho tôi xem cơ bụng cái đã:
“Ai biết có hay không, tôi chưa được thấy bao giờ.”

Khóe miệng anh cong lên một chút:
“Ở đây đông người, không cho cô xem đâu. Nhưng cô có thể chạm thử. Muốn chạm không?”

“Muốn, muốn, muốn!”

Chí Nham nắm lấy tay tôi, kéo vào trong áo của anh.

Aaaa! Tôi sắp phát điên rồi!

Tay tôi hơi lạnh, liệu tôi có thể giữ tay ở đây để sưởi ấm không nhỉ?

Tôi còn chưa kịp cảm nhận kỹ, anh đã buông tay tôi ra. Tôi đành rút tay lại, không dám để lâu.

“Thời gian qua sống ổn chứ?”

“Cũng tạm.”

“Ừm.”

“Hoan Hoan, tôi có vài câu muốn hỏi em từ lâu rồi.”

“Hỏi đi.”

Anh hỏi một loạt câu liên tiếp:
“Tại sao chọn anh ta? Anh ta có chăm sóc em tốt như tôi không?”

“Anh ta có nhiều tiền như tôi không? Có mua bánh ngọt và trà sữa cho em không?”

“Anh ta có sẵn sàng làm ‘chó’ cho em không mà em chọn anh ta?”

Ơ… những câu hỏi này khiến tôi không biết phải trả lời thế nào.

“Anh ấy chỉ mua đồ cho tôi tùy hứng thôi. Nhưng nếu tôi không chọn anh ấy thì còn ai để chọn? Dù sao anh ấy cũng là anh trai tôi, và chỉ có anh ấy bắt buộc phải đối tốt với tôi.”

Chí Nham im lặng rất lâu:

“Anh trai ruột?”

Lúc này, anh mới nhận ra họ trùng họ với nhau.

“Đúng vậy.”

Chí Nham thoáng bối rối, không biết nói gì thêm. Đôi mắt sâu thẳm của anh ánh lên cảm xúc khó tả:

“Vậy từ giờ để tôi làm em trai nhỏ của em được không? Muốn sai bảo gì cũng được.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh:

“Tôi nhớ lần trước khi tôi bảo anh làm người hầu, anh đâu có vui vẻ gì.”

Anh lảng tránh ánh mắt tôi, nhìn ra cửa sổ:
“Thật sao? Sao tôi không nhớ nhỉ.”

“Muốn tiền không?”

“Không cần.”

“Vậy được.”

Ánh mắt tôi lại vô tình dừng trên bụng anh:
“Tay tôi hơi lạnh, tôi có thể không?”

Chí Nham nắm lấy tay tôi, đặt vào trong ngực áo anh.

Aaaa! Nhưng tôi muốn kiểu không qua lớp áo cơ mà!

Thôi vậy, như thế này cũng tạm được.

Trong lòng tôi hân hoan, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản.

11

Xuống tàu cao tốc, mẹ của Chí Nham tới đón anh, còn tôi gọi xe về nhà.

Khi tôi chuẩn bị đi, anh kéo cổ áo tôi lại:

“Ngồi xe mẹ tôi đi, tiện đường.”

Tôi nhìn anh, đầy nghi hoặc:
“Tôi về khu dân cư Ngự Hiên.”

“Nhà tôi cũng ở Ngự Hiên.”

Tôi lên xe, mẹ anh ngồi ghế trước, liên tục nhìn tôi qua gương chiếu hậu, cười đến không khép miệng lại được.

Tôi đá nhẹ vào chân Chí Nham, anh lập tức hiểu ý tôi.

“Mẹ, mẹ đừng cười nữa.”

“Ôi trời, mẹ chỉ là vui quá thôi. Đây là lần đầu tiên mẹ thấy con đi cùng một cô gái. May mà con thích con gái, không thì mấy năm nay mẹ đã phí công làm tâm lý để chấp nhận rồi.”

“Phụt.” Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Hóa ra mẹ anh từng nghi ngờ anh thích con trai, còn tự xây dựng tâm lý phòng ngừa.

Chí Nham bất lực thở dài, khóe miệng nhếch lên một chút:
“Được rồi, cứ cười đi. Tay em còn muốn ấm không?”

Hả? Trước mặt mẹ anh, liệu có ổn không đây?

Tôi còn chưa kịp từ chối, Chí Nham đã cho rằng tôi đồng ý, nắm tay tôi đặt vào trong áo anh lần nữa.

Tôi liếc nhìn mẹ anh qua gương, bà cười đến nỗi miệng không khép lại được.

Tôi dùng lực kéo tay ra:
“Tôi thấy giữa chúng ta có vẻ hơi… mờ ám rồi.”

“Hả?”

Không khí trong xe chợt trở nên kỳ lạ. Tôi có cảm giác mẹ anh đang coi tôi là bạn gái của anh. Nhưng thực ra tôi chỉ là… chủ nhân của anh thôi mà!

Khi đến khu dân cư, mẹ anh đuổi anh xuống xe để giúp tôi xách hành lý và đưa tôi về tận nhà.

Mùa đông ở miền Nam lạnh thấu xương, cái lạnh ẩm ướt cứ luồn sâu vào da thịt. Tôi rét đến run cầm cập.

Chí Nham đẩy vali bằng tay trái, tay phải vòng qua người tôi, kéo tôi vào trong lòng.

Giọng nói trầm ấm, đầy sức hút của anh vang lên:
“Tôi giúp em chắn gió.”

Xong rồi, tim tôi đập loạn nhịp.

Được bao bọc trong chiếc áo khoác to của anh, tôi cảm thấy ấm hơn rất nhiều.

Tôi lén nhìn anh.

Một gương mặt đẹp đến hoàn hảo.

Không hiểu nghĩ gì, tôi kiễng chân, hôn nhẹ lên má anh.

Chí Nham lập tức dừng bước, ánh mắt lạnh lẽo thường ngày nay thoáng qua chút ấm áp.

Anh giữ lấy eo tôi, hỏi:
“Sao lại hôn tôi?”

Xong rồi, đây đúng là hành động bộc phát.

Tôi không nói, chết cũng không nói.

Chí Nham cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy dịu dàng:
“Hoan Hoan, tôi muốn hôn cô.”

“Vậy… vậy hôn đi.”

Anh cúi xuống, hôn tôi thật lâu mới buông ra.

Sau đó, anh đưa tay phủi tuyết trên tóc tôi.

Mặt tôi đỏ bừng, vội bước lên phía trước. Phía sau, ánh mắt anh đầy ý cười dõi theo tôi.

Về đến nhà, tôi mở điện thoại thấy Chí Nham vừa đăng một bài trên story.

Anh chụp ảnh bóng lưng tôi, kèm theo dòng trạng thái:

“Từ giờ, tôi chính là chú chó trung thành nhất của Lương Thanh Hoan.”

Những người anh em của anh ngay lập tức bình luận:

“Anh Chí, anh đúng là nỗi nhục của giới đại ca trường!”

Hoàn