14
Dù hôm nay là để tạo cơ hội cho Hạ Linh, nhưng để không bị lộ, tôi vẫn quyết định hỏi Chu Từ vài bài toán.
Nhưng chưa kịp mở miệng, Giang Dã đã lấy từ trong túi ra… hai bộ bài poker rồi thong thả nói:
“Bàn về toán học không thú vị lắm đâu. Chúng ta chơi vài ván Đấu địa chủ đi?”
Hạ Linh lập tức gật đầu, tỏ vẻ hưởng ứng nhiệt liệt.
Tôi: ……
Chu Từ: ……
Tôi nhẹ ho một tiếng:
“Thôi được, vừa học vừa chơi cũng tốt.”
15
Ván đầu tiên, Chu Từ đánh bài trước:
“Một lá 4.”
Giang Dã: “Tôi bom!”
Tôi: ……
Chu Từ: ……
Hạ Linh: ……
Chu Từ lại ra bài:
“Đôi 6.”
Giang Dã: “Bom!!”
Chu Từ tiếp tục:
“Đôi 9.”
“Bom!”
“Ba kèm một.”
“Đôi Joker!”
Tôi: ……
Chu Từ: ……
Hạ Linh: ……
“Xin lỗi nhé, bài đẹp quá, cậu không phiền chứ?” Giang Dã nhướn mày nhìn Chu Từ.
Chu Từ lắc đầu, bình tĩnh đánh ra một quân Q.
“Lại bom!”
Tôi: ……
Chu Từ: ……
Hạ Linh: ……
16
Bài của cậu ta đẹp thật à?
Tôi cẩn thận đánh ra một quân 3.
Giang Dã: “Bỏ lượt.”
Chu Từ tiếp: “Một con 6.”
Giang Dã: “Bom!”
Tôi: ……
Chu Từ: ……
Hạ Linh: ……
“Ơ kìa, sao trên tay mình toàn bài bom thế này?” Giang Dã thở dài tỏ vẻ vô tội, nhưng tôi lại nghe rõ tiếng lòng của cậu ta.
“Nổ chết cái tên trà xanh chết tiệt kia! hừ, dám quyến rũ vợ của tôi hả? chơi bài ngầu thế này, vợ chắc chắn phải mê mình thôi!”
Tôi: ……
Chu Từ: ……
Hạ Linh: ……
Lần này dù có chậm hiểu đến mấy thì Chu Từ cũng nhận ra Giang Dã đang nhắm thẳng vào mình.
Thấy tình hình không ổn, tôi lập tức đứng dậy kéo Giang Dã ra ngoài. Phía sau còn vọng lại giọng nói đầy khó hiểu của Chu Từ: “Mình đã làm gì đắc tội với cậu Giang à…?”
Hạ Linh dịu dàng nói với Chu Từ: “Kệ cậu ta đi, đầu óc cậu ấy có vấn đề từ nhỏ rồi. Cậu không thích cậu ấy thì tôi thích cậu là được~”
Tôi: đúng là hết nói.
17
“Giang Dã, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Tôi đang nghĩ cách để mở lời giải thích thì bỗng nghe thấy giọng cậu ta đầy tủi thân:
“Xin lỗi… tôi không cố ý nhắm vào cậu ta đâu, chỉ là bài của tôi đẹp quá thôi. Cậu đừng ghét tôi, được không?”
Nhìn vẻ mặt ủ rũ của cậu ấy, lòng tôi bỗng mềm nhũn, vô thức đáp: “Tôi không ghét cậu.”
“Thật à?” Giang Dã nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Tôi vội vàng gật đầu.
Nhưng ngay sau đó, tiếng lòng của cậu ta lại vang lên:
“oh yeah! vợ nói không ghét mình! vui quá vui quá vui quá! bà thầy bói cũng nói đúng thật, giả vờ đáng thương đúng là chiêu lợi hại! xem cái tên chu từ kia còn tranh giành gì nữa!”
Tôi: ……
Giang Dã vẫn không biết bản thân đã tự bán đứng mình, tiếp tục ra vẻ đáng thương: “Nếu cậu thực sự thích Chu Từ, tôi… cũng có thể hòa thuận với cậu ta.”
Tôi cố nhịn cười, trêu lại: “Thật không? Chẳng lẽ cậu không thấy tôi lăng nhăng, là người phụ nữ tệ bạc à?”
Dù có chút tủi thân, Giang Dã vẫn lắc đầu như cái trống bỏi: “Không không, tôi không nghĩ vậy!”
Và tôi lại nghe được nội tâm đầy rối loạn của cậu ấy:
“Nói đi nói lại, chẳng lẽ tôi không có lỗi sao? nếu tôi đủ giỏi thì vợ đã không để mắt đến người khác rồi! nhưng dù sao lỗi lớn nhất vẫn là cái tên chu từ kia! nếu không phải cậu ta dụ dỗ, vợ tôi đã không phạm sai lầm! vợ chỉ phạm phải cái sai mà toàn bộ phụ nữ trên thế giới đều có thể mắc thôi! nhưng làm đàn ông phải rộng lượng, không thể ghen tuông quá đáng… đàn ông ghen nhiều sẽ bị vợ bỏ đấy! tôi không muốn bị bỏ đâu… thôi thì nhịn nhục một chút! đến khi có danh phận rồi, tôi sẽ đuổi cái tên kia đi! vợ ơi, tôi nguyện cưới cậu! làm lẽ cũng được!”
Tôi: …… cậu bớt nhảm nhí lại giùm tôi một cái.
Không nhịn nổi nữa, tôi đành ngắt lời: “Được rồi, tôi không thích Chu Từ.”
Giang Dã ngơ ngác: “Hả?”
“Người thích Chu Từ là Hạ Linh.”
Giang Dã: “?”
“Không phải cậu là thanh mai trúc mã của cô ấy sao? Chẳng lẽ cậu không biết à?”
Giang Dã đứng đơ một lúc, rồi như sực nhớ ra điều gì đó. Hình như… Hạ Linh từng nhờ cậu gửi thư tình hộ.
Lúc ấy cậu ta đã nghĩ gì nhỉ?
À, đúng rồi.
“Anh còn chưa theo đuổi được ‘vợ’ mình, dựa vào đâu mà phải giúp Hạ Linh chứ?”
“Vậy có nghĩa là, vợ vẫn là vợ của mình?
Mình không cần phải lén lút làm ‘tiểu tam’ nữa?
Haizz, vốn dĩ mình còn muốn cùng vợ trải qua một mối tình bí mật đầy kích thích cơ!”
Tôi: …?
Tôi nói này, cậu đừng có quá lố như vậy!
19
“Vậy bây giờ cậu còn chê tôi xấu không?”
Giang Dã nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương, lo lắng ra mặt. Có thể thấy mấy lời hôm đó của tôi đã để lại bóng ma tâm lý cỡ nào.
Tôi chột dạ, vội vàng xin lỗi: “Hôm đó tôi chỉ nói bừa thôi. Cậu là người đẹp trai và đáng yêu nhất mà tôi từng gặp.”
Vừa dứt lời, tôi thấy khuôn mặt Giang Dã lập tức đỏ bừng lên.
“Thật… thật sao?” Cậu ta ngượng ngùng lắp bắp, “Tôi thực sự là người đẹp trai và đáng yêu nhất mà cậu từng gặp sao?”
Tôi gật đầu.
Mặt Giang Dã càng đỏ hơn, còn tiếng lòng của cậu ta thì như sấm rền bên tai tôi——
“aaa tôi không mơ đấy chứ! vợ không chỉ khen mình đẹp trai còn khen mình đáng yêu nữa!
mình đang mộng du à? tự cấu một cái xem…
xít! đau quá! là thật!
hí hí, vợ khen mình đẹp trai lại còn đáng yêu nữa, hí hí…
vậy suy ra chắc chắn là vợ thích khuôn mặt mình đúng không? suy ra lần nữa chính là vợ thích mình!!
vợ nói yêu mình rồi!!
hu hu hu giang tiểu dã ơi, mọi nỗ lực của mày cuối cùng cũng được đền đáp rồi!
người vừa đẹp trai vừa đáng yêu như mày đã khiến vợ yêu rồi đấy!!
từ nay mày không còn là chú chó hoang không danh phận nữa đâu!!”
Tôi: …
Cậu đúng là rất giỏi suy luận bậc thang đấy.
20
Sau khi tôi và Giang Dã giải quyết hiểu lầm, Hạ Linh lại không thể theo đuổi được Chu Từ.
Chu Từ một lòng chỉ nghĩ đến học hành nên đã từ chối cô ấy.
Hạ Linh thở dài đầy não nề: “Một người nồng nặc mùi tiền như tôi thì làm sao dám động vào một người toàn mùi sách như cậu ta?”
Tôi: ……
Còn tôi thì lại quay trở lại cuộc sống cơm bưng nước rót, ngày nào cũng vui quên cả trời đất.
Cho đến một ngày, Giang Dã xin nghỉ vì chuyện gia đình. Hạ Linh bất ngờ chạy đến, nhìn trước ngó sau rồi thì thầm với tôi——
Giang Dã bị bố mẹ nhốt ở nhà. Chuyện “yêu đương” của chúng tôi cũng đã bại lộ.
Hạ Linh nói vì cô ấy và Giang Dã phản đối kịch liệt nên hai bên gia đình đã từ bỏ hôn ước.
Bố mẹ Hạ Linh thì bỏ cuộc rồi, nhưng bố mẹ Giang Dã vẫn chưa chịu, thậm chí còn sắp xếp cho cậu ta một cô tiểu thư “môn đăng hộ đối” khác.
Tôi: ……
Thế là trên đường về nhà buổi tối, tôi lại bị chặn đường một lần nữa.
Người đối diện nhướn mày nhìn tôi: “Tôi là vợ chưa cưới của Giang Dã, chúng ta nói chuyện chút nhé.”
Tôi: ……
Được thôi, lại tới nữa rồi đấy!
21
Người tự xưng là vợ chưa cưới của Giang Dã chính là vị tiểu thư nhà giàu mà Hạ Linh đã nhắc nhở tôi trước đó —— Ôn Nguyệt.
Khác với Hạ Linh, cô nàng này thẳng thắn hơn nhiều. Vừa gặp mặt đã quăng ngay một tấm chi phiếu vào mặt tôi.
“Đây là một triệu. Rời xa Giang Dã.
Rồi đến với tôi.”
Tôi còn đang ngửi mùi tiền ngào ngạt thì đã ngơ ngác bật ra một câu: “Hả?”
“Tôi là les.” Ôn Nguyệt cười ngượng ngùng, sau đó bổ sung thêm: “Cậu yên tâm, Giang Dã cho cậu cái gì tôi cũng có thể cho. Những thứ cậu ấy không có, tôi có thể làm giả đeo vào.”
Tôi: …?
Cái gì làm giả?
Cái gì đeo vào??
Đây là lời thoại gì vậy trời???
Tôi còn đang bối rối nuốt nước bọt thì một giọng nói tức tối vang lên từ phía sau: “Cô mơ đi!”
Giang Dã vội vàng lao tới, chắn trước mặt tôi rồi giận dữ xé nát tấm chi phiếu trên bàn.
Tôi: ……
Ôn Nguyệt nhún vai, chẳng hề để tâm: “Cậu nổi nóng gì chứ? Mọi người đều là bạn bè mà. Vợ cậu cho tôi mượn chơi một chút thì sao nào? Hồi bé tôi cũng từng cho cậu mượn ‘vợ’ của tôi còn gì.”
“Đồ điên!” Giang Dã tức giận hét lên, “Một bên là búp bê Barbie, một bên là vợ thật, làm sao giống nhau được?!”
Ôn Nguyệt nhướn mày khiêu khích: “Khác gì chứ? Với lại vợ cậu có nói gì đâu, cậu kích động cái gì?”
Mũi nhọn lập tức chuyển hướng về phía tôi. Giang Dã quay sang nhìn tôi, lông mày nhíu chặt, gương mặt đầy tủi thân.
Tiếng lòng của cậu ta cũng vang lên——
“hu hu hu vợ ơi mau nói với cái bà điên này là mình mới là chú chó duy nhất của vợ đi!!
đồ xấu xa kia dám nhòm ngó vợ mình! trời ơi, thật muốn đấm chết cô ta!!
khổ quá đi mất, chẳng lẽ bọn họ không có vợ riêng à? sao cứ thích giành giật vợ tôi vậy?!
trời ơi, nếu thế giới chỉ còn lại mình và vợ thì tốt biết mấy!!
mình sắp tan nát rồi đây này… hu hu hu…”
Tôi: ……
Tôi nhẹ giọng đáp: “Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi.”
Giang Dã lập tức nở nụ cười đắc thắng nhìn Ôn Nguyệt.
Nhưng Ôn Nguyệt chẳng hề bối rối: “Có bạn trai thì sao? Cậu chẳng phải vẫn còn thiếu một ‘tiểu tam’ à?”
Tôi: ?
Giang Dã: ?
Hả?
“Cái vòng này lộn xộn vậy luôn hả?”
Giang Dã rõ ràng không ngờ lại có người còn mặt dày hơn cả mình, tức đến nỗi không nói nên lời.
Ôn Nguyệt nhún vai, tỏ vẻ không thèm chấp: “Thời buổi này chế độ một vợ một chồng đâu có gì lạ, cậu là đàn ông mà sao nhỏ nhen vậy?
“Với lại, nếu cậu thực sự yêu cô ấy thì nên chào đón sự tham gia của tôi. Thêm một người yêu thương vợ chẳng phải càng tốt hơn sao?
“Tôi đến để gia nhập cái nhà này, chứ không phải phá hoại đâu nhé.”
Giang Dã: ……
Tôi: ……
“Á á á, im miệng ngay! Im ngay!” Giang Dã rít lên, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.
“Ai là vợ cô hả?! Cô không được gọi cô ấy là vợ!
“Chỉ mình tôi được gọi cô ấy là vợ thôi!!”
Ôn Nguyệt mỉm cười dịu dàng rồi lặp lại: “Vợ, vợ, vợ.”
Giang Dã tức đến phát khóc, nước mắt lã chã rơi xuống. Cậu ta xoay xoay cánh tay, chuẩn bị lao vào xử đẹp Ôn Nguyệt.
Ôn Nguyệt biết rõ mình không đánh lại, lập tức chuồn mất. Trước khi chạy còn không quên quay lại vẫy tay với tôi: “Vợ ơi, tạm biệt nhé!”
Tôi: ……
Giang Dã: ……
Xung quanh tôi lập tức vang lên tiếng chú chó tức giận sủa loạn xạ.