22
Sau khi Giang Dã trở lại trường học, cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu là không nhắc lại chuyện hôm đó.
Tôi cũng nghĩ những lời Ôn Nguyệt nói hôm ấy chỉ là đùa giỡn cho vui.
Cho đến khi tôi nhận được một bó hoa hồng cực lớn, còn Giang Dã tức giận đến méo cả mặt.
Lúc này tôi mới ngớ người——
Xong rồi! Cô ấy là thật đấy!
23
Từ đó, Ôn Nguyệt liên tục xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Và mỗi lần như thế, cô ấy với Giang Dã lại không thể tránh khỏi những màn cãi vã long trời lở đất.
Cứ như vậy, cái “tam giác tình yêu kỳ quặc” này kéo dài cho đến khi chúng tôi tốt nghiệp. Ngay cả Hạ Linh cũng phải cảm thán: “Drama quá trời luôn.”
Cuối cùng, trong một lần Ôn Nguyệt không nhịn nổi mà lén hôn tôi, Giang Dã đã “bắt cóc” cô ấy, đánh ngất và gửi thẳng sang châu Phi trong đêm.
Rồi nhân cơ hội đó, cậu ta “dụ dỗ” tôi thành công.
Sau đó, Giang Dã ngượng ngùng rúc vào cổ tôi, giọng điệu đầy nũng nịu:
“Từ giờ em chỉ là cún con duy nhất của vợ thôi nhé.
“Hí hí, em là người của vợ rồi, xem cái cô Ôn Nguyệt kia còn lấy gì để tranh với em nào!
“A! Đây là gì? Vợ ơi? Thơm một cái! A! Đây là gì? Vợ ơi? Thơm một cái! A! Đây là gì? Vợ ơi? Thơm một cái…
“Ôi làm cún con của vợ đúng là hạnh phúc nhất trần đời mà~~”
Tôi: ……
Chú chó này hư thật rồi. Học đâu ra cái trò mỹ nam kế này vậy chứ?
24
Ngày bị Giang Dã dụ về ra mắt bố mẹ, tôi thực sự đã chuẩn bị tinh thần rồi.
Dù sao, tôi cũng đoán chắc nhà cậu ta sẽ không thích tôi.
Nếu không, trước đó họ đã chẳng ép cậu ta đi xem mắt và sắp xếp hôn sự.
Thế nhưng, khi mẹ của Giang Dã tươi cười chào đón tôi và chuẩn bị một bàn đầy ắp những món tôi thích——
Tôi hơi hoảng.
Chuẩn bị tâm lý thì có, nhưng không nhiều đến vậy.
25
Sau bữa cơm, Giang Dã bắt đầu không ngừng nháy mắt với bố mẹ mình.
Tôi còn đang thắc mắc thì bỗng nghe thấy tiếng lòng của cậu ấy vang lên——
“bố! mẹ! mau mau mau!
mau lên đi ạ!!! con sắp được trở thành cún con có danh phận rồi đây này!!
hu hu hu con sắp bị giục chết mất rồi!!
lấy bao lì xì ra mau đi ạ!!”
Bố mẹ Giang Dã nhìn bộ dạng mất hết tiền đồ của con trai mình chỉ biết trợn trắng mắt, cuối cùng cũng lấy ra bao lì xì đã chuẩn bị từ trước và nhét vào tay tôi.
Nhìn cái bao lì xì dày cộp như cục gạch, tôi theo bản năng định từ chối.
Nhưng Giang Dã nhanh tay lẹ mắt giật lấy, nhét thẳng vào túi xách của tôi.
Cậu ta trong lòng ngửa mặt lên trời cười dài, đắc ý vô cùng: “Hahaha! Để xem còn tên khốn nào dám tranh với tôi nữa!!!”
Tôi: ……
Bố Giang: ……
Mẹ Giang: ……
Bố mẹ Giang chỉ biết nhìn nhau thở dài.
Sao lại sinh ra một đứa con trai đầu óc toàn chuyện yêu đương như thế này chứ?
26
Tôi vẫn luôn không hiểu vì sao Giang Dã lại thích tôi.
So với cậu ấy, một người tỏa sáng rực rỡ, tôi chỉ là một cô gái bình thường lớn lên trong cô nhi viện.
Nhưng Giang Dã nghe xong thì trợn tròn mắt, kích động phản bác:
“Em bình thường chỗ nào chứ? Em xinh đẹp, giỏi giang, tốt bụng và mạnh mẽ, là cô gái tuyệt vời nhất mà anh từng gặp!”
Tôi hơi nghi ngờ, quay sang nhìn cậu ta: “Anh đang nói em đấy à?”
“Vợ anh không bình thường chút nào nhé!
“Dù là trẻ mồ côi nhưng em đã tự mình cố gắng trưởng thành, vừa xinh đẹp, vừa học giỏi lại còn giàu lòng nhân ái!
“Lần đầu tiên khi anh bị mất ví trong cửa hàng tiện lợi không có tiền trả, em xuất hiện đúng lúc giống như thiên thần vậy!
“Anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy!
“Hí hí, có một người vợ tuyệt vời như em, chắc chắn con của anh sẽ hoàn hảo vô cùng!
“Ôi, cưới được em đúng là phúc ba đời của anh!
“Cún con này thật sự quá hạnh phúc rồi!!!”
Tôi: ……
Ngoại truyện 1: Đi đăng ký kết hôn
Hôm đi nhận giấy chứng nhận kết hôn, việc đầu tiên Giang Dã làm là chụp ảnh lại hai cuốn sổ đỏ chót và đăng lên mạng xã hội.
Sau đó còn hí hửng gắn thẻ Ôn Nguyệt.
Hiếm lắm cô nàng này mới không phản hồi lại.
Giang Dã đắc ý nói: “Cô ta chắc chắn đang trốn ở đâu đó khóc thầm rồi!”
Tôi không bình luận gì cả.
Cho đến khi điện thoại rung lên và tôi nhận được tin nhắn của Ôn Nguyệt——
“Cậu thực sự không cân nhắc chuyện kiếm một ‘tiểu tam’ à?”
Tôi giật mình, định tắt màn hình ngay để Giang Dã không nhìn thấy, nhưng vẫn chậm một bước.
Khuôn mặt của chú cún lập tức méo xệch vì tức.
Lại phải mất công dỗ dành rồi.
Ngoại truyện 2: Giang Dã béo lên
“Gần đây Giang Dã có béo lên không nhỉ?”
Giang Dã đang vùi đầu vào bát cơm thì bỗng khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn quanh với vẻ hoang mang.
Chuyện gì thế này? Hình như vừa nghe thấy giọng của vợ?
“Anh sao thế?” Tôi nhìn cậu ta khó hiểu.
Giang Dã lắc đầu: “Không có gì.”
Chắc là nghe nhầm thôi.
Nhưng ngay sau đó, cái giọng nói kia lại vang lên: “Đường nét trên mặt hình như không còn rõ như trước nữa…”
Giang Dã: !!!
Cậu ta bỗng chạm tay lên khuôn mặt mình đầy lo lắng, nhớ lại mấy hôm trước mấy bộ đồ quen thuộc hình như hơi chật rồi.
Cậu ta đặt bát xuống, chần chừ hỏi: “Vợ ơi, em thấy dạo này anh có béo lên chút nào không? Hay là anh giảm cân nhỉ?”
Tôi ngẩn ra, nhìn vào đôi mắt đầy âu lo của cậu ấy, nhịn cười đáp: “Không đâu, em thấy vẫn như trước thôi.”
Mắt Giang Dã sáng rực: “Thật không?”
“Ừm ừm.” Tôi gật đầu.
Cún con vừa thở phào nhẹ nhõm, định tiếp tục chiến đấu với bát cơm thì tiếng lòng tôi lại vang lên:
“Thật ra là béo lên rồi, cơ bụng cũng không còn chắc như trước nữa, chắc tăng phải hơn chục cân… Nhưng thôi, không nên làm cậu ấy mất tinh thần. Béo một chút cũng đáng yêu mà.”
Giang Dã: ……
Hơn chục cân!!!
Cơ bụng của cậu ta thật sự không còn chắc nữa sao?!!!
Bữa cơm này, Giang Dã ăn không nổi nữa.
Cậu ta đặt đũa xuống, hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nói:
“Anh nghĩ rồi, con người không thể vì miếng ăn mà đánh mất bản thân. Dạo này anh cũng lười tập thể dục, từ hôm nay anh sẽ giảm cân, sớm lấy lại vóc dáng như ngày xưa!”
Nói xong, cậu ta kiên quyết rời khỏi bàn ăn.
Tôi: ?
Cậu nhạy cảm vậy luôn hả?
Hôm đó, đến tận nửa đêm, chú cún nhỏ Giang Dã vẫn đang hì hục tập luyện trong phòng gym.
Một tháng sau, nhìn thân hình mình đã trở lại hoàn hảo như trước, cậu ta hài lòng vẫy đuôi đầy đắc ý.
Ngoại truyện 3: Cuộc sống sau hôn nhân
Nhiều năm sau, tôi không còn nghe được tiếng lòng của Giang Dã nữa.
Một ngày bình thường như bao ngày, tôi ngồi nhàn nhã uống trà với mẹ Giang, cả hai trò chuyện về những chuyện đã qua.
Bà ấy mỉm cười, thở dài nói:
“Thật ra ban đầu, bố mẹ không muốn con và Giang Dã ở bên nhau đâu.
“Con cũng biết rồi đấy, những gia đình như chúng ta ít nhiều đều để ý đến thân thế. Lúc đầu, chúng ta lo con chỉ vì tiền bạc của gia đình mà đến, nhưng Giang Dã lại quá si mê con.
“Nó hết xin bố nó chuyển trường để học chung với con, còn đòi vào chung lớp. Chúng ta cũng đã thử sắp xếp vài cuộc hôn nhân khác, nhưng nó lại phá hỏng tất cả.”
Tôi tò mò hỏi: “Thế sau đó thì sao ạ?”
Làm thế nào bố mẹ cậu ấy lại đồng ý?
Mẹ Giang im lặng một lúc, vẻ mặt hơi khó xử:
“Sau đó, nó dọa sẽ tự tử, còn nói nếu không cho nó quen con, nó sẽ treo cổ ngay tại nhà để bố nó không còn con trai nữa…”
Tôi: ……
Quả đúng là phong cách của Giang Dã.
Mẹ Giang bất lực ôm trán:
“Nhà này chỉ có một đứa con trai duy nhất, cũng không định sinh thêm, nên cuối cùng đành chiều theo nó.
“Nhưng mà,” bà quay sang cười với tôi, “thằng nhóc tuy đầu óc toàn chuyện yêu đương, nhưng mắt nhìn người thì không tệ chút nào.”
Lời vừa dứt, ngoài cửa đã có một bóng dáng lao vào như cơn gió:
“Vợ ơi! Anh về rồi đây!!”
Ngoại truyện 4: Quan điểm tình yêu
Tình yêu của Giang Dã dành cho tôi, ai ai cũng biết.
Có người ngưỡng mộ, nhưng cũng không thiếu người đố kỵ.
Dần dà, những lời đồn đoán cũng bắt đầu xuất hiện.
Tôi: ……
Giang Dã ngạc nhiên hỏi: “Sao phải lo chứ? Dù em có lừa tiền của anh thì đã sao? Anh nhiều tiền mà! Với lại sao em không đi lừa người khác mà cứ nhắm vào anh? Không phải vì em thích anh sao!!”
Tôi: …… 6.
Cậu ta còn hí hửng tiếp lời:
“Với lại, ai mà chẳng thích tiền! Em thích tiền thì có gì mà phải xấu hổ? Em thích tiền, anh thích em, chúng ta không phải là trời sinh một cặp sao?
“Hí hí, anh sẽ kiếm tiền cả đời này cho vợ tiêu xài!”
Ngoại truyện 5: Lần đầu gặp mặt
Thật ra, về chuyện Giang Dã nói “yêu từ cái nhìn đầu tiên”, tôi cũng có chút ấn tượng.
Tôi là trẻ mồ côi.
Viện trưởng từng nói rằng tôi bị bỏ lại trước cửa trại trẻ em khi còn là một đứa trẻ sơ sinh.
Lúc nhỏ, sức khỏe của tôi rất yếu, nên mỗi khi có người đến nhận nuôi, họ đều vô thức tránh xa tôi.
Đến khi lớn hơn một chút, tôi lại càng chẳng có cơ hội được ai mang đi.
Cứ thế, tôi lớn lên trong cô nhi viện.
May mắn thay, tôi cũng không đến nỗi quá tệ, cuối cùng đỗ vào ngôi trường tốt nhất thành phố với thành tích thủ khoa.
Ngày gặp Giang Dã, thực ra là lúc tôi vừa tan ca làm thêm và định vào cửa hàng tiện lợi mua ổ bánh mì lót dạ.
Không ngờ lại tình cờ gặp một tên “đáng thương” như Giang Dã đang loay hoay vì mất ví, không thể thanh toán.
Có thể là do cậu ta trông đáng thương quá, cũng có thể là vì cậu ta… đẹp trai quá.
Thế là tôi tiện tay trả hộ luôn phần tiền đó.
Thực ra, khi ấy chính tôi cũng chẳng khá giả gì, ngày tháng còn rất chật vật.
Tôi đâu ngờ, ngay khoảnh khắc đó, Giang Dã đã hoàn toàn “đổ gục”.
Từ đó, cậu ta bắt đầu bày đủ trò để tiếp cận tôi.
(Full truyện kết thúc)