Anh trai tôi đi du lịch với mấy người bạn.
Mẹ bảo tôi gọi video cho anh để hỏi thăm tình hình.
Cuộc gọi kết nối, trên màn hình hiện lên một người đàn ông để trần nửa người, cơ ngực lộ rõ.
Anh ấy đang dùng khăn lau tóc, tự nhiên nói:
“Anh trai em đang tắm ở phòng bên cạnh, dây sạc bị hỏng nên điện thoại đang sạc ở chỗ anh.”
Tôi nhìn màn hình, ngẩn ngơ không nói nên lời.
Gương mặt trắng trẻo, đẹp trai của anh ấy bất ngờ ghé sát vào camera, cười nhếch mép:
“Đẹp đến vậy sao? Có muốn gặp trực tiếp không?”
1
“Ngày mai được không?”
Tôi hỏi rất chân thành.
Anh chàng đẹp trai đối diện sững sờ.
“Hả?”
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa từ phía bên kia và giọng của anh trai tôi vang lên.
“Tống ca, tôi đến lấy điện thoại!”
Anh chàng mở cửa, hơi mơ màng nói với anh trai tôi: “Em gái cậu gọi đấy.”
Anh trai tôi nhìn vào, hơi ngạc nhiên.
“Lạc Hi?”
Rồi khuôn mặt to đùng của anh trai xuất hiện trước tôi.
Anh trai nhìn thấy tôi, hơi ngạc nhiên.
“Ồ, nhớ anh rồi à?”
“Không,” tôi trả lời thật lòng.
Anh tôi: “…”
“Mẹ bảo em hỏi xem anh còn sống không.”
“…”
Anh trai tôi ôm ngực, “Mẹ sinh ra em chắc chắn là để trả đũa chuyện hồi nhỏ anh dùng son của mẹ vẽ con rùa lên tường!”
Tôi cũng không phủ nhận, dù sao hồi nhỏ anh ấy cũng từng nhiều lần làm mẹ tôi – vốn là một quý bà thanh lịch – phát điên.
Nói chuyện thêm vài câu, xác nhận anh trai vẫn ổn, chúng tôi tắt máy.
Trước khi tắt máy, tôi dặn anh trai: “Gửi cho em vị trí của anh.”
Dù anh tôi hơi khó hiểu, nhưng vẫn làm theo.
Nhận được vị trí, tôi đặt vé máy bay trong đêm, nói với mẹ một tiếng rồi lén đi mà không nói với bố.
Lúc 5 giờ 30 sáng hôm sau, tôi đến khách sạn nơi anh trai tạm trú.
Phòng của anh chàng đẹp trai rất dễ tìm, vì đúng 5 giờ 33 phút, tôi đã đứng trước cửa phòng anh ấy.
“Ai đấy?”
“Lạc Hi.”
Một phút sau, với mái tóc rối bù, anh chàng đẹp trai trợn mắt, há miệng mở cửa phòng.
Tôi giải thích: “Tôi đến để xem cơ ngực và cơ bụng của anh.”
“…”
Anh ấy không nói gì, mặt đờ ra, gõ cửa phòng bên cạnh.
Thêm một phút nữa, anh trai tôi với mái tóc rối như tổ quạ, đôi mắt lờ đờ mở cửa phòng ra.
“Gì đấy?”
Anh chàng đẹp trai mặt không cảm xúc, tránh sang một bên.
Anh trai tôi nheo mắt, rướn cổ nhìn, lập tức tỉnh táo hẳn.
“Chết tiệt! Lạc Hi! Em phát điên gì giữa đêm vậy hả?!”
Tôi chỉ vào anh đẹp trai.
“Em đến xem cơ ngực và cơ bụng của anh ta, và giờ đã là năm giờ rưỡi sáng, không phải giữa đêm.”
Anh trai: “…”
Anh đẹp trai: “…”
Anh tôi nghiến răng lườm anh đẹp trai, chửi: “Tống Du! Cậu rảnh lắm sao mà chọc con bé hả!?”
Anh đẹp trai cúi đầu, thành thật nói: “Xin lỗi.”
Tôi cũng nói thật lòng: “Không sao, cho tôi xem cơ ngực và cơ bụng.”
Anh trai và Tống Du: “…”
Anh trai hét lên: “Tống Du! Cậu không sợ bố tôi giết chết tôi sao?!”
Tống Du: “Ồ tôi không cố ý.”
Tôi nhìn đồng hồ, nhắc nhở: “Chuyến bay của tôi về là 6:50.”
Anh trai tôi sắp phát điên.
“Mau cho con bé xem! Để nó xem xong rồi về ngay đi!”
Tôi nhìn vào camera giám sát ở hành lang.
“Ở đây sao?”
Anh trai nghiến răng kéo tôi và Tống Du vào phòng anh ấy, đóng cửa lại, không đợi Tống Du phản ứng đã vén áo anh lên: “Nhìn đi!”
Tôi chống cằm, bắt đầu ngắm nhìn thật kỹ.
Nói thật, dù thường xuyên đến phòng gym nhưng hiếm khi tôi thấy ai có cơ bắp đẹp như Tống Du. Cơ bắp rõ ràng, đường nét mượt mà, rất tuyệt để làm mẫu tham khảo.
Nhìn một lúc, tôi hỏi: “Có thể sờ không?”
Tống Du nắm chặt vạt áo, gân xanh nổi lên, cười gượng: “Em gái, đừng được đằng chân lân đằng đầu.”
Anh trai tôi tát nhẹ vào đầu Tống Du.
“Ai bảo cậu mở miệng trước?!”
Mặt Tống Du thoáng cứng lại.
Anh trai: “Mau cho sờ!”
Tôi lắc đầu, “Thôi, anh ta không muốn, em không thích ép người khác.”
Anh trai: “…”
Tống Du: “…”
Lúc này, điện thoại tôi đổ chuông, anh tôi đứng đờ ra như tượng. Tôi nghe máy, là tài xế đã đến đón. Xác nhận vị trí với tài xế xong, tôi vẫy tay với anh trai và Tống Du: “Em về đây.”
Anh trai tôi thở phào, cầm điện thoại chạy theo.
“Anh tiễn em.”
Tôi không từ chối.
Anh trai đưa tôi ra sân bay, đợi cho đến khi tôi lên máy bay rồi mới quay về.
Trước khi lên máy bay, anh trai căn dặn tôi nhiều lần: “Nhất định đừng để bố biết chuyện này, ít nhất đừng để bố biết vụ Tống Du tán tỉnh em, nếu không bố chắc chắn sẽ đập chết anh mất!”
Tôi giơ ngón tay cái lên thề: “Yên tâm đi, bố sẽ không biết gì hết!”
Anh tôi mấp máy môi, dường như muốn mắng gì đó, cuối cùng không mắng câu nào, chỉ thở dài, vỗ vai tôi, rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Lần này nếu Tống Du còn không đẩy WeChat của chị cậu ấy cho anh, anh sẽ lấy mạng cậu ta!”
2
Một tuần sau khi tôi về nhà, anh tôi trở về, cười hớn hở.
Bố tôi nhìn cũng không nhịn được thắc mắc: “Sao mà cười tươi thế?”
Anh trai tôi đắc ý lấy điện thoại ra: “Bố à, con sắp thoát ế rồi.”
Bố tôi ngạc nhiên: “Trước đó con bảo thích cô gái tên Tống Linh gì đó, nhưng em trai cô ấy không đồng ý mà?”
Anh trai tôi: “Cũng nhờ em con cả đấy!”
Bố tôi thắc mắc: “Nói sao?”
Anh trai tôi: “Lần trước Tống Du lỡ miệng trêu em gái, để bù đắp cho con, cậu ấy đã đưa WeChat của chị cậu ấy cho con.”
Bố tôi rút dây lưng: “Vì chị người ta mà con bán cả em gái mình à?”
Anh trai tôi run rẩy.
“Không phải, bố nghe con giải th—Á!”
Tôi và mẹ cùng nằm dài trên ghế sofa vừa xem phim vừa đắp mặt nạ, mẹ nhai hết miếng khoai tây trong miệng rồi hỏi tôi: “Con với cậu Tống Du kia đang hẹn hò à?”
“Không ạ.”
“Ồ.” Mẹ lại nhai khoai tây rôm rốp, đánh giá: “Thằng nhóc đó trông cũng ổn đấy, muốn hẹn thì thử xem.”
“Vâng.”
3
Lần thứ hai gặp Tống Du là ở trường.
“Anh Tống, em thực sự rất thích anh~ Làm bạn trai em nhé~ Em xin anh đấy~ Nếu anh không đồng ý, em sẽ không để anh đi đâu!”
Lúc tôi đang tìm một phòng trống để vẽ, chợt nghe giọng nữ nũng nịu vang lên từ phía góc hành lang.
Vì tò mò, tôi thò đầu qua nhìn, liền chạm phải ánh mắt đầy phiền muộn của Tống Du.
Thấy tôi, mắt Tống Du sáng lên.
“Bảo bối! Cuối cùng em cũng đến!”
Tôi nhìn quanh.
Không một bóng người.
Khi tôi quay lại, Tống Du đã bước nhanh đến chỗ tôi.
Cô gái đang ôm lấy cánh tay anh ấy liền sững lại vì tiếng “Bảo bối” của anh, buông tay ra.
Tống Du đến trước mặt tôi, phấn khởi nắm lấy tay tôi, khi tôi tưởng anh ấy sẽ gọi tôi là “đồng chí”, nhưng anh ấy lại nói đầy phấn khích: “Bảo bối, cuối cùng em cũng đến rồi~”
???
Ngay lúc này, cô gái phía sau anh đã hoàn hồn, hét lên: “Cô là ai!?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, Tống Du đã hãnh diện nói: “Cô ấy là bạn gái tôi.”
Tôi: “Không phải.”
Gương mặt Tống Du thoáng cứng lại, anh ấy xoay người, quay lưng về phía cô gái, quay mặt về phía tôi, vẻ mặt ủy khuất và “xin lỗi”: “Bảo bối~ Anh thật sự chỉ thích mỗi em thôi~ Anh không thích ai khác cả, đừng giận anh nữa được không~”
Nói xong, anh ấy hạ giọng, gần như khóc: “Em gái à, giúp anh lần này đi, lần sau anh mời em ăn nhé?”
Tôi: “Không ăn.”
Tống Du sắp khóc thật.
Tôi ngập ngừng một lát rồi đề nghị: “Cho tôi sờ cơ ngực và cơ bụng của anh.”
“…”
Cô gái giận dữ bước tới, “Vậy rốt cuộc cô là ai!?”
Tôi bình tĩnh nhìn cô ta: “Tôi là…”
Chưa nói hết câu, Tống Du đã rưng rưng hét lên: “Bảo bối! Em muốn làm gì cũng được! Chỉ cần đừng giận anh nữa!”
Tôi nhìn cô gái và chân thành nói: “Bạn gái của anh ấy.”
Cô gái nhìn tôi đầy vẻ không tin nổi.
“Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Ngày nào tôi cũng ở bên cạnh anh Tống, nếu anh ấy có bạn gái, sao tôi không biết!?”
Tôi hỏi lại: “Cả lúc anh ấy tắm và ngủ, cô cũng ở cạnh à?”
Mặt cô gái lập tức đỏ bừng.
“Cô ở cạnh thật sao!?”
“Tôi từng nhìn thấy.”
Mắt cô gái mở to hơn nữa, chỉ vào tôi và Tống Du: “Hai, hai người, hai người…”
Cuối cùng cô ấy khóc và chạy đi.
Thấy cô gái rời đi, Tống Du thở phào.
“Tôi thật sự chịu thua, sao lại có cô gái bám dai đến vậy.”
Tôi không hứng thú với chủ đề này, quay sang hỏi anh: “Khi nào thì rảnh?”
Tống Du vừa mới thả lỏng lại căng cứng cả người.
“Tôi… tôi… tôi…”
Tôi lấy điện thoại ra, “Không nghĩ ra ngay thì sau nghĩ, lúc nào nghĩ ra thì nhắn WeChat cho tôi.”
Có lẽ nhớ ra điều gì đó, Tống Du thở dài nặng nề, như thể chuẩn bị đón nhận một trận chiến cam go: “Thôi, hôm nay luôn đi.”
Tôi thu lại điện thoại.
“Vậy cũng được.”
Chúng tôi tìm một phòng học trống ở góc khuất, khóa cửa lại, kéo rèm xuống, ánh sáng trong phòng mờ ảo. Khi tôi định bật đèn lên thì bị Tống Du ngăn lại.
“Đừng bật đèn!”
Tôi có hơi tiếc, lúc nãy chỉ nói là sờ, không nói đến nhìn.
Vậy nên tôi rút tay khỏi công tắc đèn.