Tôi tiến lại gần Tống Du, thấy anh ấy có chút ngượng ngùng.
“Em… em định sờ thế nào?”
“Bằng tay.”
“…”
Tống Du sụp đổ, “Anh tất nhiên biết là bằng tay! Ý anh là… thôi quên đi, anh thật sự chịu thua. Cần phải cởi ra không? Áo thun ngắn tay.”
“Sao cũng được.”
Nghe vậy, Tống Du thả lỏng vạt áo.
“Vậy thì anh không cởi.”
“Ừm.”
Căn phòng im ắng một lúc, thấy Tống Du vẫn chưa làm gì, tôi chủ động hỏi: “Anh sẵn sàng chưa?”
Tống Du hít sâu một hơi, như thể dũng cảm đối diện với số phận, “Ừ, em sờ đi.”
Được cho phép, tôi đưa tay vào trong vạt áo của anh, ngón tay vừa chạm vào thì anh ấy đột nhiên hét lên như một chú chuột hamster hoảng sợ, “Khoan đã khoan đã! Bắt đầu rồi sao!?”
“Anh không phải vừa bảo là sẵn sàng rồi sao?”
Tống Du che mặt.
Lần đầu gặp anh ấy, khó mà tưởng tượng được anh lại trong sáng thế này.
Tôi rút tay về.
“Hay là để lần sau đi.”
“Gì cơ?”
Tôi giải thích: “Anh có vẻ đang chịu áp lực tâm lý lớn, có thể về chuẩn bị tâm lý trước.”
Tống Du không nói gì, im lặng một lúc lâu, cuối cùng tôi nghe thấy anh thở dài nặng nề.
“Thôi, hôm nay đi, chết sớm đầu thai sớm.”
Tôi gật đầu, “Anh sẵn sàng chưa?”
“…”
Lại thêm một tiếng thở dài nữa, Tống Du nói: “Em làm đi.”
Nhớ đến bộ dạng hoảng hốt lúc nãy của anh, tôi tốt bụng nhắc lại: “Vậy tôi sẽ sờ đây.”
Anh ấy dừng lại, rồi nói: “Khoan đã, để anh cởi ra, cứ để em thò tay vào thế này thấy kỳ kỳ.”
“Ừm.”
Khi cởi áo, Tống Du hít thở sâu ba bốn lần mới sẵn sàng tinh thần.
“Có cần tôi nhắm mắt không?”
Tôi hỏi.
Tôi luôn là người đứng đắn, nếu không được cho phép thì tuyệt đối không chiếm lợi của người khác.
Tống Du: “…Vậy em nhắm mắt đi.”
4
Sau tiếng sột soạt cởi đồ, cuối cùng tôi cũng được Tống Du cho phép.
Khi tay tôi chạm vào phần cơ bắp căng mịn ấy, tôi nghe thấy Tống Du khẽ hừ một tiếng.
Để anh ấy thả lỏng một chút, tôi thử trò chuyện với anh.
“Anh vừa phát ra tiếng nghe như kiểu bị tôi làm vậy.”
Không biết vì sao, cơ bắp dưới tay tôi càng căng cứng hơn.
Rồi tôi nghe Tống Du nghiến răng: “Im đi.”
Tôi ngoan ngoãn im lặng, tập trung cảm nhận sự phập phồng của cơ bắp dưới tay mình.
Hơi thở của Tống Du dần trở nên nặng nề.
“Đủ rồi!”
Tôi thắc mắc, “Tôi mới chỉ sờ thôi mà.”
Giọng của Tống Du nghe như sắp khóc.
“Anh bảo đừng sờ xuống dưới nữa!”
“Ồ.”
Tôi sờ trái, phải, rồi phát hiện mình đã chạm đến vùng bụng dưới.
Không chịu nổi nữa, Tống Du nắm lấy tay tôi và kéo lên.
Tôi ngạc nhiên, “Tôi đâu có sờ xuống nữa đâu.”
Tống Du: “Lạc Hi, em đừng ép, nếu không anh khóc cho em xem.”
Tôi: “Tôi cũng đâu có thấy.”
Tống Du: “(Nức nở)…”
Tôi đành nhận thua: “Xin lỗi, không sờ xuống nữa.”
Tôi đành chuyển sang sờ ngang để xác định rõ vị trí tay mình, cách rốn khoảng một inch.
Vì Tống Du không cho sờ xuống, tôi chỉ có thể sờ ngang để cảm nhận cấu trúc và đường nét cơ bắp.
Nhưng dường như Tống Du vẫn chưa hài lòng.
“Em… nhanh lên!”
Tôi đành tăng tốc độ di chuyển tay, khi chạm vào một chỗ hơi nhô lên, tôi vô thức ấn hai cái, liền bị anh ấy nắm lấy cổ tay.
“Đủ rồi!”
Tôi phản bác: “Còn một chút nữa mà…”
Chưa nói hết câu đã bị Tống Du ngắt lời.
“Lần sau! Để lần sau nói tiếp!”
“Ừ.”
Khi nghe thấy tiếng mặc đồ, tôi rút điện thoại ra: “Vậy thì…”
“Đi mà lấy của anh trai em.”
“Ồ.”
Lúc tôi mở mắt, Tống Du đã đi đến cửa lớp, ánh nắng chiếu vào tai anh ấy, làm lộ rõ vành tai đỏ ửng.
???
Sao trông cứ như anh ấy đang bỏ chạy vậy?
5
Sau khi Tống Du đi, tôi kéo rèm cửa sổ lớp học, rồi ngồi xuống một góc khuất, lấy iPad ra, chợt nhớ đến lời anh ấy nói lúc nãy, nên nhắn tin cho anh trai: 【Anh đưa WeChat của Tống Du cho em.】
Anh trai: 【Em cần WeChat của cậu ấy làm gì?】
Tôi: 【Để tiện liên lạc.】
Anh trai: 【Liên lạc cậu ấy làm gì?】
Tôi không nhắn lại nữa.
Một phút sau.
Anh trai tôi: 【Em đâu rồi?】
Tôi: 【Chuyển WeChat của Tống Du cho em.】
Anh trai tôi: 【…】
Anh trai tôi: 【Vậy là anhlàm công cụ cho em, không được hỏi lý do luôn phải không?】
Anh trai tôi: 【Này?】
Anh trai tôi: 【Em đâu rồi?】
Anh trai tôi: 【Lại bặt tăm rồi hả?】
Anh trai tôi: 【Không lẽ nói lý do với anh trai ruột cũng làm em bị trĩ à?】
Anh trai tôi: 【Anh thật sự chịu thua rồi.】
Anh trai tôi: 【(Danh thiếp WeChat)】
Tôi: 【Cảm ơn.】
Anh trai tôi: 【…】
Anh trai tôi: 【Không cần bận tâm anh đâu, em làm anh tức chết rồi, không cần quan tâm anh.】
Tin nhắn của anh trai nhảy lên liên tục trong nửa tiếng mới yên tĩnh lại.
Sau một buổi chiều luyện vẽ phác thảo, đến khoảng sáu giờ tối, khi mở điện thoại, tôi thấy Tống Du đã chấp nhận lời mời kết bạn của tôi.
Tôi nhắn anh ấy: 【Bao giờ anh rảnh?】
Chờ một phút, anh ấy không trả lời, tôi bèn để điện thoại xuống và đi ăn.
Khi về phòng ký túc xá tối đó, sau khi tắm xong, tôi kiểm tra điện thoại thì thấy Tống Du đã nhắn lại.
Tống Du: 【Thứ Sáu đi.】
Tống Du: 【Anh thật sự chịu thua rồi.】
Tống Du: 【Em không phải em gái của Lạc Chu sao? Từ khi nào biến thành tổ tiên của anh vậy?】
Tôi: 【Giờ.】
Tống Du: 【Năm giờ chiều nhé.】
Tống Du: 【Em đúng là tổ tiên của ann thật rồi.】
Tôi cũng hiểu lý do vì sao anh ấy và anh trai tôi lại thân nhau được.
Khi Tống Du đang lải nhải không ngừng thì bỗng vài vị khách không mời bước vào phòng ký túc xá của tôi.
“Lạc Hi có ở đây không!?”
Dẫn đầu là cô gái đã bám lấy cánh tay của Tống Du vào buổi trưa, cô ấy đạp mạnh cửa phòng ký túc của chúng tôi, theo sau là ba, bốn cô gái khác, khiến ba cô bạn cùng phòng của tôi giật mình.
Tôi đứng lên, “Ra ngoài nói.”
Một trong số bạn cùng phòng nắm lấy tay tôi, lo lắng: “Hi Hi…”
Tôi vỗ nhẹ lên vai cậu ấy, ra hiệu yên tâm.
Cô gái thấy tôi hợp tác thì cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi theo tôi.
Chúng tôi đến phòng giặt đồ, ở đây khá vắng, không làm phiền đến ai.
Cô gái dẫn đầu hung hăng nói: “Không nói nhiều, cô chia tay với Tống Du đi, sau này cũng tránh xa anh ấy ra.”
Tôi gật đầu, “Được, để tôi hỏi anh ấy.”
Nói xong, tôi nhắn cho Tống Du.
【Buổi trưa, cô gái đó bảo tôi chia tay với anh.】
Tống Du: 【???】
Tống Du: 【Không phải chứ, cô ta có vấn đề à!】
Tôi ngước lên nhìn cô gái với vẻ ngơ ngác trước mặt.
【Có vẻ vậy, còn mang theo bốn đứa bạn nữa.】
【Tôi giải quyết giúp anh, nhưng anh phải làm người mẫu vẽ phác cho tôi.】
Tống Du gửi đến một tin nhắn thoại:
“Em đừng lo, cứ nói là đã chia tay rồi, bảo vệ tốt cho bản thân trước!”
Cô gái nghe được, mắt trợn tròn: “Cô hỏi anh ấy kiểu gì vậy!?”
Tôi thật thà đáp: “Tôi nói với anh ấy rằng cô bảo tôi chia tay với anh ấy.”
Nghe vậy, cô gái lập tức bùng nổ.
“Ai cho phép cô nói thế hả!?”
Cô ấy giơ tay lên định tát tôi: “Cô tưởng mình giỏi lắm sao hả!?”
Tôi chụp lấy cổ tay cô ấy bằng một tay, gửi lại Tống Du tin nhắn thoại:
“Làm người mẫu cho tôi, tôi sẽ giải quyết giúp anh.”
Tống Du nhanh chóng trả lời, giọng gấp gáp: “Tổ tiên ơi! Em bảo vệ bản thân trước có được không!?”
Cô gái càng tức giận hơn, giơ tay kia lên, nhưng tôi giữ cổ tay cô ấy và xoay người, đẩy sang một bên.
Tôi kiên quyết trả giá với Tống Du: “Làm người mẫu cho tôi, tôi sẽ giúp anh giải quyết, chỉ một lần.”
Cô gái bên cạnh tức điên lên: “Mấy người còn đứng đó làm gì!?”
Tống Du: “Được rồi tổ tiên! Anh làm, anh làm! Em bảo vệ bản thân trước đi!”
Tôi: “Thỏa thuận thành công.”
Cất điện thoại, tôi bắt lấy tay của cô gái thứ hai đang lao vào, lợi dụng lực tay của cô ấy để xoay người, rồi đứng trước mặt cô gái thứ ba.
“Chát!”
Cái tát rơi xuống mặt cô gái thứ ba lao vào.
Năm phút sau, cả năm cô gái đều mặt mũi sưng đỏ, vừa khóc vừa chửi tôi.
Cô gái dẫn đầu tức tối quát: “Cô cứ đợi đấy! Tôi sẽ báo với giáo viên cố vấn để đuổi cô ra khỏi trường!”
Tôi chỉ vào camera 360 độ không góc chết trên trần phòng giặt: “Có camera giám sát.”
Cuối cùng, cả nhóm vừa khóc vừa chạy đi.
Tôi vừa trở về ký túc xá vừa nhắn tin cho Tống Du:
【Giải quyết xong.】