8
Khi Tống Du thay đồ xong và ra khỏi phòng tắm, tôi liếc đồng hồ, cũng đã khá muộn.
Nghĩ đến việc lần này anh ấy đã tốn không ít thời gian, tôi quyết định mời anh ăn tối.
“Buổi tối muốn ăn gì không?”
Tống Du cười lạnh: “Liên quan gì đến em?”
Tôi giải thích: “Tôi muốn mời anh ăn cơm.”
Nụ cười lạnh trên mặt Tống Du thoáng chững lại, rồi từ từ thu lại, ngượng ngùng: “…Em, em quyết đi.”
Tôi gật đầu.
“Anh có kiêng gì không?”
“Không.”
“Vậy nhà hàng buffet hải sản gần trường có được không?”
“Được.”
Sau khi được xác nhận, tôi đặt hai chỗ, rồi cùng Tống Du rời khỏi khách sạn. Tống Du im lặng suốt một lúc, mãi đến khi ra đến cửa khách sạn, anh ấy mới ngập ngừng hỏi tôi: “Có phải em đang dỗ anh không?”
Tôi nghĩ một chút, rồi quyết định thuận theo ý anh.
“Ừ.”
Nghe vậy, Tống Du đột nhiên tỏ vẻ đắc ý, nhưng lời nói ra lại là: “Ấy, thật ra anh đâu có giận gì đâu, dù sao ngay từ đầu em cũng nói anh chỉ là mẫu vẽ của em, nhưng khi biết em đã tìm nhiều mẫu khác mà chỉ sờ anh, anh đã biết là em chắc chắn có chút để tâm đến anh. Anh hiểu mà, dù em hơi bướng nhưng chỉ là khó biểu đạt tình cảm thôi, không cần phải đặc biệt dỗ anh đâu…”
“…”
Ồn ào quá.
9
Từ sau lần làm mẫu đó, Tống Du trở nên nhiệt tình hẳn.
Gần như tuần nào anh ấy cũng dành thời gian để làm mẫu cho tôi.
Thậm chí còn chủ động hỏi.
Tôi có cảm giác, việc này có lẽ sẽ phải trả giá đắt đây.
Quả không sai.
Hai tháng sau, vào một buổi tối, tôi bị chặn đường.
Là người quen — Từ Tử Mộng.
Lần này cô ấy dẫn theo sáu gã đàn ông, đứng đầu là một tên cơ bắp, tóc được cạo tạo hình tia sét.
Từ Tử Mộng nhìn tôi với ánh mắt giận dữ, kéo tay anh chàng tóc tia sét, oán trách: “Anh họ! Chính là cô ta! Cướp bạn trai của em! Còn đánh em nữa!”
Tôi bình tĩnh đáp: “Không cướp.”
Từ Tử Mộng ngoa ngoắt nói: “Cô cướp rồi! Cả trường đều biết tôi thích Tống Du, theo đuổi anh ấy một năm rồi! Cô chen ngang, cô chính là tiểu tam!”
Tôi: “Cô là đồ ngốc.”
Từ Tử Mộng tức đến mức dậm chân: “Cô còn dám mắng tôi!?”
Tôi: “Không mắng, chỉ là đánh giá chân thực.”
Tử Mộng giận đến nghiến răng, lại quay sang anh chàng tóc tia sét: “Anh họ! Nhìn cô ta đi!”
Lúc này, anh tóc tia sét mới mở miệng.
“Cô gái, tôi thấy cô là con gái nên không làm khó, chỉ cần cô làm hai việc. Thứ nhất, cô cướp bạn trai của em họ tôi, chia tay đi, rồi xin lỗi em tôi; thứ hai, cô đã đánh nó, để nó đánh lại. Hai người tự giải quyết, ân oán cũng xong, tôi không can thiệp, thế nào?”
Tôi hỏi: “Vậy lựa chọn thứ hai là gì?”
Chưa kịp để anh tóc tia sét đáp, từ phía sau tôi vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Lạc Hi!”
Tôi quay lại, Tống Du đã chạy tới chỗ tôi, kéo tôi ra sau lưng.
“Mấy người định làm gì!?”
Gã tóc tia sét nhướng mày nhìn anh.
“Cậu chính là Tống Du?”
Vừa trả lời, Tống Du vừa đẩy tôi lùi lại.
“Là tôi, người mấy người cần tìm là tôi, không liên quan đến cô ấy.”
Từ Tử Mộng tức giận nói: “Sao lại không liên quan!? Nếu không phải vì cô ta, anh có từ chối em không!? Hơn nữa, lần trước cô ta còn tát sưng mặt em nữa!”
Nghe vậy, Tống Du sững người, quay sang nhìn tôi.
Tôi giải thích: “Tôi không có tát.”
Từ Tử Mộng cuống cuồng ôm mặt: “Cô dám nói là không tát tôi!?”
“Tôi dám.”
Tử Mộng ngừng một chút, rồi như chợt nhớ ra: “Đúng! Đúng là không phải tay cô! Cô cầm tay của Gia Gia và mấy người bạn khác mà tát tôi!”
Tôi gật đầu: “Cũng đúng.”
Tống Du mơ hồ: “Ý là gì?”
Tôi: “Không quan trọng.”
Tống Du không hỏi thêm, đổi chủ đề, khẽ dặn dò: “Lát nữa anh sẽ cầm chân họ, em chạy đến nơi an toàn và báo cảnh sát, biết chưa?”
Tôi: “Đã báo rồi.”
Tống Du: “Hả?”
Tôi chỉ vào tai nghe của mình, chiếc tai nghe Bluetooth đã kết nối sẵn:
“Chúng tôi có hai người, một nam một nữ; phía bên kia có bảy người, sáu nam một nữ; địa điểm là ngõ đối diện Ngân hàng Nhân dân, cách đường Tiền Tam và đường Hạc Minh, quận Hạc Minh, năm mươi mét về phía bắc.”
Nhân viên trực tổng đài lập tức nhắc lại và liên tục dặn dò chúng tôi giữ an toàn, đồng thời thông báo cho đồn công an gần nhất.
Khi Tống Du còn đang sững sờ, anh tóc tia sét phía xa đã mất kiên nhẫn.
“Hai người lải nhải gì với nhau thế!? Nghe tôi nói chưa? Qua đây xin lỗi em họ tôi, sau đó thằng nhóc này thì làm rể, còn cô gái thì biến xa đi, xong chuyện. Đừng để chúng tôi ra tay!”
Sau đó hắn quay lại phàn nàn với Từ Tử Mộng: “Không hiểu sao em lại thích cái thằng gầy gò này.”
Sắc mặt Tống Du thoáng thay đổi.
Tôi vỗ vai Tống Du an ủi: “Yên tâm, tôi vẫn thích lắm.”
Tống Du đỏ mặt thêm chút nữa.
Rồi tôi quay về phía đối diện: “Không biết, không chia.”
Tống Du lập tức trợn tròn mắt, “Em yêu, có gì nói nhẹ nhàng thôi, được không!?”
Phía bên kia cũng ngạc nhiên không kém, Từ Tử Mộng càng tức điên, định xông tới tát tôi, nhưng có lẽ nhớ đến lần trước nên chững lại, rồi quay sang gã tóc tia sét, “Anh họ! Anh thấy không? Cô ta đúng là đáng đánh mà!”
Mặt anh tóc tia sét tối sầm lại.
“Cô bé, bướng bỉnh đấy, nhưng tôi chỉ thích mấy đứa biết điều thôi. Cho hai người thêm một cơ hội cuối, xin lỗi và chia tay!”
Tống Du cũng trầm mặt, “Mấy người đừng ép quá đáng. Tôi với bạn gái tôi đang yêu nhau tốt đẹp, sao phải chia tay vì các người!?”
“Ồ—”
Anh tóc tia sét thực sự nổi giận, đẩy mạnh Từ Tử Mộng sang một bên, tiến lên mấy bước, túm lấy cổ áo Tống Du, gằn giọng: “Sao à? Vì anh đây mạnh hơn mày! Anh đây lực lưỡng hơn mày! Mày chỉ là thằng thư sinh yếu đuối, em gái tao thích mày là may cho mày rồi! Không biết điều thì thôi, lại còn dắt một con nhãi con ra chọc tức nó! Nếu không muốn ăn đòn, thì biết điều một chút! Anh hỏi lại lần cuối! Chia, hay là không chia!?”
Bản tính bướng bỉnh của Tống Du trỗi dậy, nhìn thẳng vào mắt gã, từng chữ một: “Không chia!”
10
“Tao đây sẽ cho mày biết tay!”
Anh tóc tia sét vừa nói vừa định đấm, Tống Du giơ tay lên đỡ, nhưng không cảm thấy đau, thay vào đó là cổ áo được buông ra, kèm theo tiếng hét đau đớn của anh tóc tia sét và tiếng la của Từ Tử Mộng.
Tống Du buông tay, kinh ngạc: “Lạc Hi?”
Tôi phủi tay, quay sang nhìn anh, “Ừ?”
Tống Du chớp mắt vài cái, không nói được gì.
Anh tóc tia sét ôm bụng, ngẩng đầu lên: “Chết tiệt! Con nhãi này, bố đã xem thường mày!”
Từ Tử Mộng vừa đỡ anh ta vừa uất ức: “Nên em đã nói anh mang thêm người mà! Em nhận ra Lạc Hi có võ từ lần trước rồi!”
Gã tóc tia sét thả tay ôm bụng ra, lại đẩy Từ Tử Mộng, cứng đầu nói: “Lúc nãy anh chỉ chủ quan thôi! Một đứa con gái! Để xem cô ta làm được gì, chỉ là mấy cú đánh màu mè…”
Mười phút sau.
Nhìn thấy xe cảnh sát từ xa chạy tới, anh tóc tia sét òa lên: “Cảnh sát ơi! Cảnh sát ơi! Có côn đồ ở đây! Bạo lực côn đồ!”
Mấy cảnh sát cũng ngớ người.
“Ai báo cảnh sát?”
Tôi giơ tay: “Tôi.”