“Vẫn còn có dầu cháo quẩy mới chiên, còn có tàu hũ nước đường, còn có bánh hấp, còn có bánh tráng nướng, còn có bánh kẹp thịt nữa…”

Bạn thân liên tục liệt kê những món cô ấy đã mua cho tôi khiến con sâu thèm ăn trong tôi bị đánh thức hoàn toàn.

Tôi mở mắt, chuẩn bị nói rằng mình sẽ dậy ngay thì điện thoại bị ai đó lấy đi.

Lục Chi Châu cầm lấy điện thoại, tắt máy rồi ném sang một bên, sau đó vòng tay ôm eo tôi, đầu tựa lên vai tôi, trầm giọng nói:

 “Ngủ thêm một chút nữa.”

Nghe vậy, tôi như muốn nổ tung!

Anh, anh, anh… Lục Chi Châu sao lại ở trên giường tôi?!

Đầu tôi như ngừng hoạt động, máy móc nhìn Lục Chi Châu đang nhắm mắt, đầu tựa lên vai tôi, nhịp thở đều đặn.

Tôi không dám động đậy, mãi sau mới run rẩy vén một góc chăn lên nhìn.

Trời phật phù hộ, quần áo chúng tôi vẫn còn mặc nguyên…

Thấy quần áo còn nguyên vẹn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu lên thì thấy Lục Chi Châu vẫn đang ngủ. Nhịp thở anh đều đặn, vẻ mặt thư thái, yên bình. Tóc hơi rối, nhưng lại khiến anh trông đẹp một cách khác lạ.

Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là——tại sao chúng tôi lại ngủ cùng nhau!!!

Tôi điên cuồng nhớ lại xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ nhớ được vài đoạn rời rạc.

Ví dụ như lúc Lục Chi Châu ép tôi vào cửa, giành lại thế chủ động, hôn tôi vài cái rồi định buông ra, nhưng tôi lại khiêu khích hỏi anh có phải không được hay không.

Lại ví dụ như…

Nhớ đến đây, mặt tôi nóng bừng, vội dừng dòng ký ức.

Khi tôi đang do dự không biết gọi Lục Chi Châu dậy thế nào để tránh lúng túng, thì tiếng của bạn thân đã vọng ra từ phòng khách.

Tôi: ?!!

Bạn thân đang chơi với Sơn Kê, vừa chơi vừa gọi tôi dậy ăn sáng, nếu không bún chua cay sẽ bị nhũn.

Tôi sợ đến rụng rời hồn vía.

Để bạn thân thấy tôi và chú nhỏ của cô ấy ngủ chung, chuyện này thành ra cái gì đây?!

Tôi không còn để ý đến ngượng ngùng, vội lay Lục Chi Châu dậy: 

“Chú nhỏ, dậy nhanh lên, Thất Thất đến rồi!!”

Giọng tôi run lẩy bẩy.

Lục Chi Châu bị tôi lay dậy, có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn nên mãi vẫn không động đậy.

Nhưng tôi đã sợ đến mức sắp khóc, không thèm để ý nữa, kéo anh ngồi dậy. 

Sau khi đảo mắt nhìn quanh phòng, tôi phát hiện chỉ có tủ quần áo là có thể giấu người. Không kịp nghĩ ngợi gì, tôi liền đẩy Lục Chi Châu vào tủ quần áo.

 Nhưng anh rõ ràng không muốn trốn. Anh dùng ánh mắt hỏi tôi, tại sao phải trốn trong tủ.

“Không kịp giải thích đâu, chú nhỏ, coi như em cầu xin anh, trốn vào, mau trốn vào đi!” 

Tôi hạ giọng, nhưng vì quá sợ hãi nên giọng nói cũng lạc đi.

So với sự hoảng hốt của tôi, Lục Chi Châu lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Anh đặt một tay lên cánh cửa tủ, hơi cúi xuống đối diện với tôi, nói:

 “Gọi tên tôi.”

Tôi: ?

Tôi gấp gáp như kiến trên chảo nóng, không kịp nghĩ sâu ý nghĩa của câu anh bảo tôi gọi  tên anh, chỉ nghe tiếng bạn thân càng lúc càng gần, liền buột miệng:

 “Lục Chi Châu!”

Nghe tôi gọi tên, Lục Chi Châu thoáng ngẩn ra. Nhân cơ hội đó, tôi đẩy anh vào tủ quần áo rồi đóng sập cửa lại.

Vừa đóng cửa xong, ngay giây tiếp theo, bạn thân đã mở cửa bước vào.

“Sao không trả lời tớ? Tớ còn tưởng cậu ngủ quên.” 

Bạn thân thò đầu vào, nhìn tôi đang thở hổn hển đứng trước tủ quần áo, thắc mắc hỏi: 

“Cậu đứng trước tủ quần áo làm gì thế?”

Vừa nói, cô ấy vừa đi về phía tôi.

“Tớ—tớ đang nghĩ xem nên thay bộ đồ nào cho đẹp, để xứng với bữa sáng thịnh soạn cậu mua cho tớ!”

 Tôi bước lên một bước, khoác vai bạn thân, chuyển chủ đề.

“Sao hôm nay lại nghĩ đến việc mua bữa sáng cho tớ?”

Vừa nói, tôi vừa kéo bạn thân ra khỏi phòng.

Khi đi ngang qua cuối giường, tôi thấy thắt lưng của Lục Chi Châu vứt trên sàn. Tôi sợ đến mức vội xoay đầu bạn thân sang chỗ khác.

“Cậu làm gì thế?” 

Bạn thân ngơ ngác hỏi.

“Tớ đang xem hôm nay cậu trang điểm kiểu gì mà tự nhiên thế.”

 Vừa nói, tôi vừa nhanh chóng kéo bạn thân ra khỏi phòng.

Nghe vậy, bạn thân lườm tôi, bực bội nói:

 “Chị đây để mặt mộc nhé!”

“Ồ ồ, thế à? Dạo này da cậu đẹp lên nhiều đấy!” 

Ra khỏi phòng rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nói bừa một câu.

“Tớ thấy hôm nay cậu hơi kỳ lạ…” 

Bạn thân nhìn tôi, nhíu mày nói.

Nghe cô ấy nói vậy, tim tôi lại nhảy lên, vội vàng chuyển chủ đề:

 “Cậu còn chưa trả lời tớ, sao hôm nay tự nhiên lại mua bữa sáng?”

Bạn thân là kiểu người đi làm thà ngủ thêm một chút còn hơn trang điểm thì nói gì đến việc mua bữa sáng cho tôi, đến cô ấy còn chẳng mấy khi ăn sáng.

Nghe vậy, bạn thân có vẻ hơi ngượng, gãi đầu nói: 

“Không phải hôm qua hiểu lầm sao? Rồi công việc lại kéo tớ không qua được, nên hôm nay tớ vội mua mấy món cậu thích nhất mang đến để bù đấy…”

Đang nói, bạn thân đột nhiên hỏi: 

“À đúng rồi, cuối cùng hôm qua cậu thế nào? Tớ nhắn tin cho cậu mà cậu không trả lời, chú nhỏ tớ cũng không, chú ấy còn chưa về nhà, không biết đi đâu nữa…”

Tôi đang ăn bún chua cay, nghe bạn thân nói xém chút thì sặc chết.

Thất Thất à, chú nhỏ cậu đương nhiên chưa về nhà, vì giờ anh ấy vẫn đang ngồi trong tủ quần áo nhà tớ đấy!

4

Ăn sáng xong, bạn thân cùng tôi mắng chửi Triệu Sách một lúc mới rời đi.

Bạn thân vừa đi, tôi lập tức quay vào phòng, định mở tủ cho Lục Chi Châu ra ngoài. Nhưng anh ấy đã tự ra rồi, lúc này đang đứng ở cuối giường thắt dây lưng.

Chỉ là thắt dây lưng thôi mà anh ấy làm ra một cảm giác kiềm chế đầy quyến rũ.

Tôi nhìn anh ấy thắt dây lưng, mãi mới nhận ra Lục Chi Châu cũng đang nhìn tôi.

Tôi lúng túng liếm môi, tránh ánh mắt của anh ấy, nói lí nhí: 

“Chú nhỏ, Thất Thất đi rồi, anh có thể ra ngoài được rồi”

Lục Chi Châu gật đầu, bước về phía tôi.

Tôi lùi lại một bước, nhường đường để anh ra khỏi phòng, nhưng không ngờ anh không đi ra mà dừng ngay trước mặt tôi.

“Qua cầu rút ván?” Anh hỏi.

Tôi hơi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, chạm mắt anh mới chợt hiểu ý anh nói.

Vừa nãy để anh trốn, tôi gọi tên anh. Giờ bạn thân vừa đi, tôi đã quay lại gọi “chú nhỏ”. Chẳng phải chính là qua cầu rút ván sao?

“À… Lục Chi Châu.” 

Tôi không dám nhìn anh, vội vàng gọi tên anh một tiếng, rồi định nhanh chóng tiễn anh đi.

“Em không định chịu trách nhiệm?” 

Anh đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, cúi xuống nhìn tôi, hơn tôi cả một cái đầu.

Nghe vậy, tôi ngơ ngác.

“Chịu, chịu trách nhiệm gì?” Tôi lắp bắp hỏi.

“Em ngủ với tôi rồi, không định chịu trách nhiệm?” 

Lục Chi Châu bước lên một bước, gần như ép tôi vào tường.

“Anh, anh, anh đừng nói bậy! Em ngủ với anh lúc nào chứ!” 

Tôi căng thẳng đến lắp bắp.

“Mặc quần vào liền không nhận người à?”

 Lục Chi Châu đặt tay lên dây lưng vừa thắt, chậm rãi nói từng câu từng chữ về những gì xảy ra tối qua.

“Tối qua, em đè tôi lên giường, kéo dây lưng tôi đòi cởi…”

Nghe đến đây, tôi sợ đến mức vội bịt miệng anh: 

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa.”

Nhưng hành động của tôi quá mạnh, trong lúc hoảng loạn còn giẫm lên chân anh. Lục Chi Châu khẽ kêu lên một tiếng, khiến tôi sợ đến mềm cả chân.

Anh không chỉ có ngoại hình trúng gu tôi, mà ngay cả giọng nói cũng khiến tôi rung động.

Thấy tôi mềm chân, Lục Chi Châu nhanh tay đỡ lấy eo tôi.

Kết quả, chúng tôi lại rơi vào một tư thế cực kỳ ám muội.

Tôi xấu hổ đến nổ tung, trong khi Sơn Kê ở bên cạnh thì vui vẻ nhảy lên nhảy xuống.

Tôi cố đẩy anh ra, nhưng anh không buông tay.

Lục Chi Châu nói nhà anh nghiêm khắc, bị tôi vừa hôn vừa trêu chọc thế này, anh chắc chắn phải bắt tôi chịu trách nhiệm.

“Em có thể chịu trách nhiệm thế nào?”

 Tôi không dám nhìn anh, lí nhí hỏi.

Chịu trách nhiệm sao? Tôi có thể chịu trách nhiệm thế nào được đây?

Khi tôi đang cúi đầu nghĩ cách xin lỗi anh, thì nghe anh nói:

“Kiều Kim Hạ, cho tôi một danh phận đi.”

5

Vậy là tôi bắt đầu yêu đương với Lục Chi Châu. Nhưng tất cả đều giấu kín, đặc biệt là giấu bạn thân.

Nhiều lần tôi muốn nói với cô ấy, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện cô ấy từng mắng rằng chỉ có mù mắt mới thích kiểu người lạnh lùng, ít nói như chú nhỏ của mình, tôi lại chùn bước không dám nói.

Tôi biết nói thế nào đây? 

Nói rằng cô ấy coi tôi là bạn thân, còn tôi lại quay ra ngủ với chú nhỏ của cô ấy sao?

Nhưng Lục Chi Châu thì không nghĩ vậy, ngay khi chúng tôi xác nhận mối quan hệ, anh đã muốn công khai.

Sau đó, mọi chuyện như nhà cũ bén lửa, không thể dập tắt.

“Ngày mai em phải đi làm rồi, Sơn Kê nhờ anh chăm giúp vài ngày nhé.”

Tôi vừa thu dọn hành lý vừa dặn dò Lục Chi Châu.

Trước đây tôi toàn nhờ bạn thân trông giúp, nhưng cô ấy vừa đi nước ngoài thăm bố mẹ, tôi lại không muốn thuê người đến nhà, nên đành nhờ Lục Chi Châu.

Gần đây, ngày nào anh cũng ở nhà tôi. Sáng sớm anh chạy bộ rồi tiện thể dắt Sơn Kê đi dạo, tối tan làm lại cùng tôi ăn cơm, sau đó đi dạo rồi lại dắt Sơn Kê. Đến mức bây giờ, Sơn Kê thấy anh còn vui hơn thấy tôi.

“Được.”