Lục Chi Châu đồng ý dứt khoát.
Anh đứng nhìn tôi thu dọn hành lý rồi từ phía sau ôm lấy tôi, hơi cúi xuống, tựa đầu lên vai tôi, trầm giọng nói:
“Không nỡ xa em.”
Nghe vậy, tôi quay đầu nhìn anh.
Kể từ khi chính thức yêu nhau, ban đầu Lục Chi Châu còn cố giữ hình tượng lạnh lùng kiềm chế, nhưng sau đó thì không giả vờ nữa, lúc nào cũng bám lấy tôi miễn không phải đi làm.
Mỗi lần tôi đi công tác, anh đều như một “hòn vọng thê” đợi tôi về. Tôi lại không cho anh đến thăm nên tối trước ngày tôi đi làm, anh lúc nào cũng bám tôi hơn bình thường.
“Ngoan nào, em chỉ đi năm ngày thôi mà.”
Tôi mềm lòng trước sự nhõng nhẽo bám dính của anh, vừa bóp mặt anh vừa không nỡ buông tay.
Dù anh hơn tôi sáu tuổi, nhưng da anh thực sự rất đẹp. Vừa bóp mặt anh, tôi tiện thể hôn lên yết hầu của anh một cái.
Lục Chi Châu bị tôi chọc ghẹo, khựng lại vài giây, ánh mắt thay đổi hẳn.
Anh không còn là chú cún con thích nhõng nhẽo bám người nữa, mà biến thành một chú chó sói lớn đầy chiếm hữu.
Và cuối cùng thì hành lý của tôi cũng không thể thu dọn xong.
Lục Chi Châu quấn lấy tôi cả đêm, muốn tôi không đi làm nữa, nhưng đến giờ anh vẫn dậy sớm làm bữa sáng rồi tiễn tôi đi làm.
“Công việc xong nhớ về nhà sớm, anh và Sơn Kê ở nhà chờ em.”
Một nụ hôn dài kết thúc, sau đó anh mới miễn cưỡng thả tôi xuống xe.
“Biết rồi mà.”
Tôi đáp, giục anh đi nhanh trước khi bị người khác nhìn thấy rồi cầm ba lô bước xuống xe.
Chương trình tôi tham gia là một show thực tế sinh tồn nơi hoang dã, nên tôi không mang nhiều đồ, chỉ dùng một chiếc ba lô để đựng hành lý đơn giản.
Sau khi tôi xuống xe, Lục Chi Châu bị tôi giục nên mới lưu luyến quay xe rời đi.
Tôi nhìn theo chiếc xe rời khỏi, sau đó quay người lại.
Vừa quay đầu, tôi đã thấy Triệu Sách và bạch nguyệt quang nhạt nhẽo của hắn, Diệp Như Anh.
Nói thật, chuyện Triệu Sách cắm sừng khiến tôi rất ghê tởm, nhưng sau khi chia tay không lâu tôi đã yêu đương ngọt ngào với Lục Chi Châu. Hơn nữa, tôi và Triệu Sách chỉ quen nhau nửa tháng, tình cảm chưa sâu, nên tôi gần như quên hắn luôn.
Nhưng bây giờ vừa nhìn thấy họ, tôi lại nhớ đến chuyện mình bị phản bội.
Không có tình cảm thì không có tình cảm, nhưng bị cắm sừng là sự thật.
Hồi đó tôi và Triệu Sách tham gia cùng một chương trình hẹn hò.
Loại chương trình này đều có kịch bản, trên show thì ngọt ngào, nhưng khi kết thúc thì chẳng mấy liên lạc.
Sau chương trình, Triệu Sách bắt đầu điên cuồng theo đuổi tôi. Sau ba tháng, tôi bị hắn làm cảm động nên mới đồng ý yêu.
Kết quả, mới quen nhau được nửa tháng, hắn đã công khai trên mạng xã hội chuyện tình yêu với Diệp Như Anh, còn viết dòng trạng thái:
“Đi một vòng, cuối cùng vẫn là em.”
Này không phải là cố tình muốn chọc tức tôi sao?
Vì thế khi thấy hai người họ, mặt tôi lạnh tanh, chẳng có chút vui vẻ nào.
Tôi lười để ý đến họ, nhưng họ lại tự tìm đến.
Triệu Sách nhìn chiếc Rolls-Royce vừa rời đi, giọng mỉa mai:
“Tìm được đại gia rồi à?”
Câu nói đầy ẩn ý của anh ta khiến ánh mắt tôi lạnh hẳn.
“Đừng ép tôi tát anh giữa nơi công cộng.”
Nếu không phải chỉ cần bước vài bước là đến điểm tập hợp, tôi đã xử anh ta ngay tại chỗ rồi. Bởi vì, đôi khi cách trực tiếp nhất lại là cách hả giận nhất.
Nghe xong, mặt Triệu Sách tái mét. Anh ta biết tôi nói thật, hơn nữa tôi còn biết tán thủ, anh chưa chắc đã đánh lại tôi nên đành ngậm miệng.
Tôi không thèm để ý đến bọn họ, quay người định đi đến điểm tập trung nhưng Diệp Như Anh lại lên tiếng.
“Kiều tiểu thư, A Sách cũng chỉ đang nghĩ cho cô thôi, dù sao cái danh bám đại gia cũng không hay ho gì.”
Diệp Như Anh với vẻ mặt thản nhiên, nhưng lời nói lại gắn cho tôi một cái mác tiểu tam bám đại gia.
Tôi dừng bước, tức đến mức bật cười.
Ban đầu, tôi nghĩ việc Triệu Sách cắm sừng là vấn đề của anh ta nên chỉ nhắm vào anh ta mà thôi. Nhưng câu nói vừa rồi của Diệp Như Anh chứng minh rằng hai người bọn họ đều cùng một giuộc!
Hơn nữa, sự ác ý của Diệp Như Anh còn lớn hơn Triệu Sách. Cô ta vừa mở miệng ra là vu khống tôi.
Tôi hít sâu một hơi, kiềm chế cơn giận, quay đầu, cười nhạt nhìn Diệp Như Anh nói:
“Tôi không cần bám đại gia, tôi tự mình đã là đại gia rồi. Chuyện này A Sách của cô biết rất rõ, nếu không thì anh ta cũng chẳng theo đuổi tôi suốt ba tháng. Có đúng không, Triệu Sách?”
Nói xong, tôi đứng đó nhìn vẻ mặt thản nhiên của Diệp Như Anh rạn nứt. Rõ ràng, câu “Triệu Sách theo đuổi tôi ba tháng” vừa rồi khiến cô ta không thể giữ bình tĩnh.
Cô ta vốn nghĩ mình là người đặc biệt nhất, nhưng không ngờ Triệu Sách từng theo đuổi tôi ba tháng.
Diệp Như Anh nhìn tôi, đôi môi hồng nhạt run rẩy, hơi bĩu lên, nước mắt lưng tròng nhìn Triệu Sách đầy ấm ức.
Triệu Sách bị ánh mắt đó làm mềm lòng, lập tức dịu giọng an ủi cô ta. Hai người cứ thế ôm nhau tình tứ giữa ngã ba đường.
Nhìn cảnh buồn nôn đó mà tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Tôi quyết định về sẽ bảo anh trai tôi chặn đứng hai người này, khỏi phải thấy bộ dạng khó chịu đó thêm lần nào nữa.
6
Chương trình tôi tham gia có tên “Năm Ngày Sau Quay Lại Thực Tế.”
Có tổng cộng chín người nổi tiếng và bảy người bình thường tham gia.
Địa điểm ghi hình là một hòn đảo hoang, mỗi người chỉ được mang năm món đồ sinh tồn, nhận hướng dẫn và thông tin vượt thử thách để thực hiện nhiệm vụ. Ai không vượt qua được sẽ bị loại, còn ai vượt qua sẽ nhận phần thưởng cuối cùng.
Nhìn hai thùng dụng cụ trước mặt, tôi cẩn thận chọn dao đa năng, dây dù, tấm vải chống nước, chăn giữ nhiệt và hộp diêm.
Tổ chương trình còn phát cho mỗi người một túi nhỏ, trong đó có sáu chai nước ngọt, bánh quy nén và một số dụng cụ sơ cứu.
Ngoài năm món đồ sinh tồn và chiếc túi này, chúng tôi không được phép mang theo bất kỳ vật dụng cá nhân nào khác.
Tôi sắp xếp mọi thứ theo số ngày, nhận thông tin thử thách xong thì chuẩn bị xuất phát.
Triệu Sách và Diệp Như Anh vẫn đang kỳ kèo với tổ chương trình để mang thêm đồ cá nhân nhưng bị đạo diễn kiên quyết từ chối.
Tôi là người bắt đầu thử thách nhanh nhất trong mười sáu người nên tiến độ khá nhanh.
Đến buổi chiều, tôi bắt đầu tận dụng khoảng trống giữa các cây để dựng nơi trú ẩn.
Sau khi dùng dây dù và tấm vải chống nước dựng xong, tôi bắt đầu nhóm lửa rồi lấy nước và bánh quy nén trong túi ra ăn, dự định ăn xong sẽ ngủ.
Cả ngày hôm nay tôi đã kiệt sức vì đi tìm thông tin thử thách và dựng nơi trú ẩn. Mắt tôi sắp không mở nổi nữa rồi.
Dù bây giờ đã bước sang tháng Năm nhưng đêm trên đảo vẫn rất lạnh. Tôi châm thêm củi, quấn kỹ chăn giữ nhiệt, chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành để ngày mai tiếp tục.
Trước khi vào nơi trú ẩn, tôi nhìn thấy Triệu Sách đang dùng nước ngọt để rửa tay và mặt cho Diệp Như Anh. Cô ta vừa rửa vừa thản nhiên nói rằng dù ở trên đảo hoang cũng phải sống sao cho tao nhã, trước khi ăn nhất định phải rửa tay.
Triệu Sách thì nhìn nước chảy xuống đất với vẻ tiếc rẻ, nhưng vẫn gật đầu đồng tình đầy miễn cưỡng.
Tôi thầm nghĩ trong lòng: Đồ ngu.
Mỗi người chỉ có sáu lít nước. Ban ngày trời nóng, vượt thử thách lại tiêu hao sức lực, uống thôi còn không đủ, vậy mà họ đem nước rửa tay rửa mặt.
Nhưng đó không phải việc của tôi. Tôi liếc nhìn một cái rồi dời mắt, bước vào nơi trú ẩn.
Ban đêm, khi tôi đang ngủ say thì loáng thoáng nghe thấy tiếng Triệu Sách và Diệp Như Anh run cầm cập vì lạnh, rồi còn nghe được tiếng cô ta nói:
“Lạnh quá, chúng ta hát để giữ ấm đi!”
Thế là họ bắt đầu hát. Nhưng vừa hát vừa run, rõ ràng là lạnh không chịu nổi.
Tôi rất muốn xông ra ngoài bảo hai người này nửa đêm đừng làm ồn nữa, nhưng đang ngủ ngon quá, tôi chỉ lật người rồi tiếp tục ngủ.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy, vén tấm vải chống nước ra, liền thấy Triệu Sách và Diệp Như Anh đang ôm chặt lấy nhau, cuộn tròn ngồi ngủ trước đống lửa tôi nhóm hôm qua.
Tôi không thèm quan tâm họ, nhanh tay thu dọn dây dù, tấm vải và chăn giữ nhiệt, rồi tiếp tục thử thách của mình.
Ngày thứ hai nhiệm vụ không quá khó nên mọi người tiến độ rất nhanh. Triệu Sách và Diệp Như Anh cứ bám theo tôi, tôi vượt ải thế nào, họ cũng làm y hệt, vì vậy tiến độ của chúng tôi gần như đồng bộ.
Đến tối, như thường lệ tôi dựng nơi trú ẩn, ăn xong chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy không xa có tiếng tranh cãi nhỏ của Triệu Sách và Diệp Như Anh.
Diệp Như Anh vẫn muốn dùng nước để rửa tay rửa mặt, còn Triệu Sách thì nói hai người chỉ còn lại ba chai nước, liệu có thể nhẫn nhịn một chút, đừng rửa tay rửa mặt nữa được không.
Nghe vậy, Diệp Như Anh kéo cao giọng dạy bảo Triệu Sách, rằng như thế là không có thể diện, họ là ngôi sao lớn, làm sao có thể sống không có thể diện được?
Cô ta còn nói Triệu Sách quá lo xa, bảo rằng nếu hết nước, chẳng lẽ tổ chương trình thật sự bỏ mặc, để họ khát chết sao?
Triệu Sách ấp úng, cuối cùng bị Diệp Như Anh thuyết phục, dùng một chai nước cho cô ta rửa tay rửa mặt.
Rửa tay rửa mặt xong, Diệp Như Anh hài lòng cầm bánh quy nén lên, nhai một cách thanh tao.
Nhưng cô ta không cẩn thận bị nghẹn, uống thêm nửa chai nước mới nuốt trôi.
Triệu Sách nhìn chai nước chỉ còn một nửa trên tay cô ta, rồi lại nhìn chai nước của mình, theo bản năng lùi ra sau giấu chai nước đi. Còn Diệp Như Anh thì hoàn toàn không để ý, hơi bĩu môi, khẽ mỉm cười với Triệu Sách.
Cô ta không biết, tổ chương trình thật sự sẽ không quan tâm đâu.
Sáng ngày thứ ba, nước của Diệp Như Anh đã uống hết, Triệu Sách liền đi xin bổ sung từ tổ chương trình nhưng bị từ chối thẳng thừng.
Triệu Sách sốt ruột, bởi thử thách còn ba ngày nữa mà hai người chỉ còn một chai nước, làm sao mà sống?
Khi hắn đang tranh cãi với tổ chương trình, Diệp Như Anh nhẹ nhàng ngăn hắn lại.
“A Sách, tổ chương trình mời chúng ta đến đây quay show, họ chắc chắn sẽ không để chúng ta khát chết. Anh cứ đợi đi, họ sẽ đưa nước cho chúng ta thôi.”
Diệp Như Anh mỉm cười, trông đầy tự tin.
Nghe vậy, gân xanh trên cổ Triệu Sách thoáng nổi lên, nhưng cuối cùng đành chịu thua, uể oải nói sẽ nghe theo cô ta.
Nhìn hai người họ như vậy, tôi thấy buồn cười.
Diệp Như Anh đúng là đến để trị Triệu Sách mà.
Nhưng chuyện này không liên quan đến tôi. Chỉ cần họ không gây phiền hà đến tôi, tôi sẽ không làm căng trong chương trình.
Nhiệm vụ ngày thứ ba khó hơn nhiều, tiêu tốn rất nhiều sức lực. Đến tối, nước của tôi chỉ còn lại hai chai.
Tôi suy nghĩ một chút, nhiệm vụ sẽ ngày càng khó hơn, hai chai nước chắc chắn không đủ. Vì vậy, sáng ngày thứ tư, tôi làm một thiết bị thu thập nước đơn giản rồi mới bắt đầu nhiệm vụ.