8

Nhưng tôi không quan tâm lắm đến họ, vì tôi còn lo cho mình không xong đây này!

“Năm Ngày Sau Quay Lại Thực Tế” được phát sóng trực tiếp khiến tôi nổi tiếng bất ngờ, liên tục bảy ngày liền xuất hiện trên hot search.

Triệu Sách và Diệp Như Anh càng bóc phốt nhau khó coi bao nhiêu, tôi lại càng được mọi người an ủi bấy nhiêu.

Tôi tăng gần 10 triệu lượt theo dõi, có người thích tôi vì khả năng vượt ải và sinh tồn, có người hâm mộ vì cách chửi người không thô tục nhưng cực đanh thép, lại có người thương cảm vì tôi bị cắm sừng mà còn bị kéo vào màn kịch của hai kẻ đó.

Tóm lại, lý do theo dõi tôi rất đa dạng.

Tóm lại một câu: tôi nổi rồi.

Nổi tiếng đồng nghĩa với công việc tăng vọt. Ngày nào tôi cũng bận đến mức chân không chạm đất, còn bận hơn cả Lục Chi Châu.

Vậy nên, khi nghe một người bạn thân của anh nói: “Cậu hơn cô ấy sáu tuổi, khi cậu học lớp một thì cô ấy mới sinh. Không chịu giữ gìn, rồi sẽ bị thay thế thôi”, Lục Chi Châu lại càng khao khát muốn có một danh phận.

Nhưng cứ nghĩ đến chuyện phải nói với bạn thân, tôi lại sợ.

Làm sao tôi có thể nói với cô ấy rằng tôi sắp trở thành thím nhỏ của cô ấy đây? Càng nghĩ càng thấy kỳ cục!

Vì thế, tôi cứ lần lữa mãi, cho đến khi tôi bị “hành” ba ngày không xuống giường nổi, cuối cùng đành phải thỏa hiệp.

Tôi hẹn bạn thân đi ăn lẩu, chuẩn bị thú nhận.

“Được rồi, vẫn là chỗ cũ nhé. Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu.” 

Bạn thân trên điện thoại nghe có vẻ hơi do dự, nhưng cuối cùng như đã quyết định được điều gì đó.

Hẹn xong thời gian và địa điểm, tôi mang theo tâm trạng hồi hộp đi đến.

7 giờ tối, tại quán lẩu Thiên Thượng Lao.

Tôi bảo Lục Chi Châu chờ ngoài cửa, đợi tôi nói rõ với bạn thân xong mới vào.

Tôi và cô ấy ăn lẩu, như mọi lần, cả hai luôn nói rất nhiều, nhưng hôm nay lại im lặng lạ thường. Nhìn nhau đều muốn nói lại thôi.

Ăn được hơn nửa tiếng, tôi lấy hết can đảm, định “thú nhận” thì thấy bạn thân cũng buông đũa, vẻ mặt đầy quyết tâm, nói với tôi:

“Hạ Hạ, tớ có một chuyện phải thú nhận với cậu!”

“Thất Thất, tớ có một chuyện muốn thú nhận với cậu!”

Thế là cả hai chúng tôi đồng thanh nói ra câu này.

Tôi, đang định “thú nhận”: ?

Bạn thân: ?

Một phút sau, cửa phòng mở ra, hai người đàn ông bước vào.

Một là Lục Chi Châu. Một là anh trai tôi.

“Ý cậu là, cậu và anh trai tớ đang hẹn hò?”

“Còn cậu, định trở thành thím nhỏ của tớ?”

Tôi và bạn thân lại đồng thanh lên tiếng. Sau đó là một khoảng lặng khó xử.

“Thế giờ quan hệ của chúng ta sắp xếp thế nào?” 

Bạn thân im lặng một lát rồi hỏi tôi.

Theo quan hệ, nếu cô ấy với anh trai tôi yêu nhau, tôi phải gọi cô ấy là chị dâu.

Nhưng nếu tôi với Lục Chi Châu yêu nhau, cô ấy phải gọi tôi là thím nhỏ.

“Hay là, mỗi người cứ gọi theo cách của mình? Cậu gọi tớ là chị dâu, còn tớ gọi cậu là  thím  nhỏ?” Bạn thân thử đề xuất.

“Tớ thấy như vậy cũng được.” Tôi gật đầu lia lịa.

Hai người đàn ông đứng cạnh…

Lục Chi Châu và anh trai tôi cũng đồng thời giơ ly lên, sau đó…

“Chú nhỏ.”

“Anh vợ.”

Thế là họ cũng mỗi người gọi theo cách riêng.

Sau khi nói rõ mọi chuyện, tôi và bạn thân lại trở về trạng thái như thường ngày, thậm chí còn vui hơn vì có thêm một tầng quan hệ, thế nên cả hai vui quá uống hơi nhiều.

“Để tớ nói cho cậu nghe, anh trai tớ hồi nhỏ có tên ở nhà là Hoa Hoa, vì anh ấy thích mặc váy hoa.” 

Tôi uống nhiều, ghé tai bạn thân, tưởng mình nói “nhỏ giọng” mà tiết lộ bí mật của anh trai.

“Kiều Kim Hạ!” 

Anh trai tôi tức đến mức dở khóc dở cười, định ngăn tôi lại, nhưng bị bạn thân liếc mắt một cái là im bặt.

Bạn thân cũng ghé sát tai tôi, “nhỏ giọng” nói: 

“Chú nhỏ của tớ, chưa từng yêu ai! Cẩu độc thân chính hiệu haha, hức!”

“Lâm Thất Thất.” 

Lục Chi Châu bị cháu gái mình bóc phốt không chút nương tay, mặt đỏ lên tận tai, trầm giọng cảnh cáo.

Nhưng bạn thân tôi một khi uống vào rồi thì không còn sợ gì. Thế là chúng tôi “trao đổi” với nhau rất nhiều bí mật.

9

Tiệc tan, anh trai tôi đưa bạn thân về nhà, còn Lục Chi Châu thì đưa tôi về.

Hai người đàn ông không ai uống rượu, nên lúc này Lục Chi Châu lái xe. Tôi ngồi ghế phụ, ngắm nghiêng khuôn mặt của anh, mắt sáng rực.

Ban đầu Lục Chi Châu không nói gì, cho đến khi chúng tôi về đến nhà—

Thậm chí anh còn không chờ đến khi vào phòng, ngay lúc cửa vừa đóng lại, anh đã ép tôi vào tường.

“Sao lại nhìn em như thế?” 

Sau một nụ hôn dài, đuôi mắt của Lục Chi Châu nhuốm vài phần mê hoặc. Anh hơi cúi đầu, tựa trán vào tôi, thở nhẹ hỏi.

Còn tôi—

“Nghe nói hồi mẫu giáo anh nhận nhầm mẹ, còn đi theo người ta về nhà?” 

Tôi cười ha hả.

Nghe vậy, chút ý tình trong mắt anh tan biến, anh xoa đầu tôi, bất lực cười: 

“Hồi bé anh bị mù mặt.”

Lục Chi Châu tự kể thêm những chuyện dở khóc dở cười mà bạn thân tôi chưa kịp nói. 

Nhìn tôi cười không ngừng, anh nói rằng anh muốn dùng cả đời này kể hết những chuyện ngày xưa của mình cho tôi nghe.

“Được thôi.” Tôi nhìn anh, mắt sáng long lanh.

10

Sau khi mọi chuyện rõ ràng với bạn thân, tôi và Lục Chi Châu đã công khai trong gia đình và bạn bè.

Nhưng trong giới giải trí, chúng tôi vẫn chưa công khai. Bởi vì tôi đang có rất nhiều hợp đồng đại diện. 

Mặc dù vi phạm hợp đồng phải đền bù cũng không phải vấn đề lớn với chúng tôi, nhưng chẳng ai lại muốn lãng phí tiền cả. Thế nên tôi quyết định tạm thời không công khai.

Nhưng điều này khiến Lục Chi Châu rất khổ tâm.

Nỗ lực nửa năm mà anh vẫn không có danh phận chính thức.

Hôm đó, khi tôi tham gia một chương trình truyền hình thực tế trực tiếp, tôi phát hiện Triệu Sách cũng có mặt.

Khi thấy tôi, Triệu Sách có chút kích động, còn tôi thì chẳng muốn có bất kỳ liên hệ nào với anh ta nên không thèm để ý.

Trong lúc chơi trò chơi, Triệu Sách liên tục tìm cách gần gũi tôi, thậm chí chủ động đề nghị cùng lập đội, nhưng tôi từ chối thẳng thừng.

Đến giờ nghỉ trưa, anh ta tìm một góc không có camera, lén lại gần.

“Hạ Hạ, chúng ta quay lại với nhau đi.” 

Triệu Sách cầm một chai nước, ánh mắt đầy chân thành nhìn tôi.

“Anh nói gì cơ?!”

 Tôi đang ăn cơm thì câu nói này làm tôi ghê tởm đến mức suýt sặc chết.

Thấy vậy, Triệu Sách định vươn tay vỗ lưng giúp tôi nhưng bị tôi đẩy mạnh ra. 

“Tốt nhất là anh đừng ép tôi đánh anh ngay trên sóng livestream.”

Tôi thật sự cảm thấy Triệu Sách có vấn đề về đầu óc. Chẳng lẽ anh ta bị Diệp Như Anh kích thích đến hỏng luôn rồi sao?

“Vậy thì em cứ đánh đi, đánh là thương, mắng là yêu. Em đánh tôi chứng tỏ em vẫn còn yêu tôi.”

Triệu Sách tỏ vẻ như đang nghĩ: “Nữ nhân, cô đang chơi trò muốn bắt thì phải thả với tôi sao?”

Tôi cảm thấy như đang đối diện với một kẻ ngốc, hoàn toàn bất lực.

“Anh dù chữa khỏi thì vẫn cứ chảy dãi thôi.” 

Tôi cố kiềm chế cơn giận, thu dọn hộp cơm, không ăn nữa. Thật sự chẳng còn chút hứng ăn uống nào.

Bằng sự uy hiếp về vũ lực của tôi, buổi chiều trong các trò chơi, Triệu Sách cuối cùng cũng không quấy rầy tôi nữa.

Nhưng không! 

Đến tối, khi trò chơi kết thúc, anh ta lại trực tiếp cầu xin quay lại ngay trước sóng livestream!

“Hạ Hạ, anh biết trước đây anh đã sai, nhưng anh đã thay đổi rồi. Sau tất cả, anh nhận ra người anh yêu nhất vẫn là em. Cho anh thêm một cơ hội được không?”

Triệu Sách quỳ một gối xuống, rút ra một chiếc nhẫn, ánh mắt đầy chân thành nhìn tôi.

Những nghệ sĩ khác đang định rời đi cũng đều dừng lại, quay đầu nhìn chúng tôi.

Đầu óc tôi như muốn nổ tung.

Hóa ra yêu nhầm người ngu ngốc, thực sự sẽ để lại vết đen, giống như tiền án tiền sự, đeo bám cả đời.

Tôi giận đến mức muốn gọi cảnh sát, còn Triệu Sách thì vẫn lảm nhảm chuyện “sau tất cả vẫn là em”, “chúng ta là một cặp trời sinh.”

Khi tôi sắp không chịu nổi và định lao đến đấm anh ta một trận thì Lục Chi Châu xuất hiện.

Anh vừa bước vào, cả khung cảnh xôn xao hẳn lên. Ngay cả Triệu Sách cũng tỏ ra kích động khi nhìn thấy anh.

Vì dưới quyền Lục Chi Châu có ba công ty giải trí, chỉ cần anh rút một chút tài nguyên, cũng đủ để Triệu Sách trở lại hàng ngũ nghệ sĩ hạng bét.

Thế nên, Triệu Sách vội vàng xun xoe tiến đến gần, tỏ vẻ thân thiện: 

“Lục tổng, sao ngài lại đến đây?”

Nhưng Lục Chi Châu hoàn toàn phớt lờ, đi thẳng đến trước mặt tôi, nhìn tôi và nói:

“Tôi đến tìm vị hôn thê của tôi.”

Nghe vậy, Triệu Sách như hóa đá, mặt tái nhợt, còn tôi thì đau đầu không thôi.

Xong, lại phải đền bù vi phạm hợp đồng rồi.

Tôi nhìn khuôn mặt cứng đờ vì kinh ngạc và sợ hãi của Triệu Sách, quay sang nói với Lục Chi Châu:

 “Tiền bồi thường hợp đồng anh chịu nhé.”

“Ừ, anh chịu.” 

Giọng Lục Chi Châu chưa bao giờ vui vẻ đến thế.

Anh bình thản nhận những lời chúc mừng từ mọi người, rồi nắm tay tôi rời đi.

“Cuối cùng cũng có danh phận, dù hơi muộn một chút.” 

Anh vừa dứt cuộc gọi, không hề tránh né tôi, giơ điện thoại lên, nắm chặt tay tôi, hài lòng nói: 

“Cuối cùng anh cũng có danh phận ròi.”

Nhìn bảng xếp hạng hot search, tôi chỉ biết thở dài bất lực.

Danh phận gì chứ? Đây là thông báo cho cả thiên hạ thì đúng hơn!

11

Lấy cảm hứng từ chương trình truyền hình thực tế, trong đám cưới của chúng tôi, Lục Chi Châu tổ chức một buổi livestream hoành tráng, như thể muốn kéo cả chó đi ngang đường lại để nói với chúng rằng hôm nay anh kết hôn.

“Vui đến vậy sao?” 

Sau lễ cưới, tôi nhìn Lục Chi Châu hiếm khi uống say, cười nhạo.

“Đương nhiên rồi.”

 Lục Chi Châu đã say đến mức ngồi không vững, nhưng nghe tôi nói liền  bật dậy, nhìn tôi, ánh mắt không thể tập trung, nhưng khóe môi cong lên, nở một nụ cười vừa đắc ý vừa hạnh phúc:

“Được kết hôn với người mình yêu, giống như thắng một trận chiến vậy.”

Vừa nói, anh vừa nâng mặt tôi lên, hôn một cách đầy thành kính.

Cuối cùng, tay anh chạm đến khóa váy của tôi, nhưng tôi giữ tay anh lại.

Lục Chi Châu bối rối nhìn tôi, còn tôi thì nhịn cười, đôi mắt cong cong nói:

“Bác sĩ bảo, ba tháng đầu thì không nên đâu nhé.”

Phải mất một phút, anh mới hiểu tôi đang nói gì. Lập tức, anh tỉnh rượu ngay.

Sau vài giây lắp bắp, ánh mắt anh trở nên dịu dàng.

“Hạ Hạ.”

“Dạ?”

“Cảm ơn em vì đã yêu anh.”

End