“Thôi được rồi, con sẽ thay đồ. Chỉ là con không mang theo quần áo về, có lẽ ngày mai phải đi mua trước.”

“Mẹ đi cùng con nhé?”

Tôi lắc đầu, đi xem mắt đã đủ ngại ngùng rồi, tôi không muốn gia đình mình tham gia vào nữa.

Đối phương đã gửi thông tin qua dì nhỏ của tôi, thời gian, địa điểm, và tên tuổi đều đã rõ.

Sáng hôm sau, tôi một mình đến trung tâm thương mại.

Khi đi ngang qua cửa hàng LV, không ngờ nhân viên bán hàng (SA) nhận ra tôi ngay.

“Chào Tô tiểu thư, dạo này sao cô không ghé qua? À đúng rồi, mấy hôm trước bạn trai cô có đặt vài chiếc túi, hôm nay đúng lúc có một chiếc vừa về, cô có muốn xem qua không?”

Nhân viên nhiệt tình kéo tôi vào trong, đẩy tôi ngồi xuống ghế.

Chiếc túi đắt tiền được đặt trước mặt tôi, nhưng tôi chẳng có chút hứng thú mở ra xem.

Trình Cẩm Xuyên đâu có nói sẽ tặng tôi món đồ này, chủ nhân thực sự của chiếc túi có lẽ không phải là tôi.

Một khi con người đã chấp nhận một số điều, họ sẽ tự mình bắt đầu tự ám thị bản thân.

Hôm nay tôi đến để xem mắt, không nên nghĩ đến một người như Trình Cẩm Xuyên – người chẳng phù hợp với tôi.

Từ chối lời mời của SA, tôi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng LV.

Tôi tìm đến một nhãn hàng bình dân hơn, chọn một chiếc váy dài trông khá tươi mới.

Mặc bộ đồ mới mua, tôi ngồi xuống trong quán cà phê.

Đối phương đến khá đúng giờ.

“Chào em, Tô Kiều…”

Khi anh ta ngồi xuống, phần còn lại của cuộc trò chuyện trở nên nhàm chán.

Càng nghe, tôi càng mơ màng.

Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: mau kết thúc đi, tóm lại là chỉ một chữ — “trốn”.

Dường như ông trời đã nghe thấy lời nguyện cầu của tôi, thực sự năm phút sau, một sự kiện xảy ra y như trong phim.

Cổ tay tôi bị nắm chặt, không kịp phản ứng gì đã bị kéo đi.

Người đàn ông đang xem mắt với tôi chưa kịp chạy theo thì Trình Cẩm Xuyên đã dẫn tôi thẳng xuống bãi đậu xe ngầm.

“Mất tích hai ngày hai đêm chỉ để đi xem mắt à?” 12

Tim tôi đập nhanh đến gần 200, trước sự thật mà anh ấy nói, tôi chẳng thể tìm ra lý do gì để phủ nhận.

“Đừng có viện lý do hết pin điện thoại, anh đâu phải trẻ con ba tuổi!”

Chiếc xe quẹo một cú ngoạn mục, lái về hướng tôi đã đến.

Biết mình đã sai, nhưng lại mang theo một chút ấm ức khó tả.

“Chưa mở máy, tìm em đâu chỉ có mình anh.”

Sau khi nghe lời nhắc của Trình Cẩm Xuyên, tôi mới nhớ ra rằng điện thoại của mình vẫn đang ở chế độ máy bay.

Một loạt tin nhắn và thông báo ập vào, đến hai phút sau mới dừng lại.

Chiếc điện thoại giống như một quả bom, tôi không muốn mở xem, nhưng cũng sợ nó sẽ nổ tung ngay lập tức.

Tôi không dám nhìn vào các cuộc gọi nhỡ, biết rằng để Trình Cẩm Xuyên nổi giận như vậy thì chắc chắn không phải là những con số đơn giản.

Khi Trình Cẩm Xuyên dừng xe, tôi mới phát hiện ra anh ấy đã lái đến nhà tôi.

“Anh đến nhà em làm gì vậy?”

Không chỉ có Trình Cẩm Xuyên, tôi còn nhìn thấy một người quen đã lâu không gặp.

Trình Nam và một cặp vợ chồng trung niên bước xuống từ một chiếc xe sang trọng khác.

Nhìn khuôn mặt của họ, tôi đoán họ là một gia đình.

Khoan đã, có gì đó không đúng ở đây!

“Anh cả, chị dâu, đây là vị hôn thê của em.”

Phía đối diện gật đầu, có chút bất ngờ, nhưng dường như cũng chấp nhận được.

“Được đấy, cuối cùng chú cũng hiểu ra rồi, anh cứ tưởng cả đời ann sẽ không có em dâu!”

Mẹ của Trình Nam vô cùng phấn khởi, vỗ vai em chồng một cách đầy khen ngợi.

Sau đó, bà ấy rất tự nhiên khoác tay tôi.

“Em dâu à, dù em trẻ hơn nhưng chị trông cũng trẻ lắm, ra ngoài chắc chắn mọi người sẽ nghĩ chúng ta là chị em.”

“……”

Chà, giờ tôi mới hiểu Trình Nam thừa hưởng sự tự tin mạnh mẽ từ ai rồi.

Và thế là, trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ tôi, “thông gia” đã xuất hiện mà không báo trước.

Người đàn ông ít nói từ trước đến giờ, bố của Trình Nam, vào thời điểm quan trọng đã có một màn giải thích rõ ràng mọi mối quan hệ.

Cuối cùng, ông ấy còn đưa ra một tờ giấy được cho là do chính tay Trình Cẩm Xuyên viết – một bản cam kết tài sản có giá trị pháp lý, thể hiện sự thành ý cao nhất của gia đình họ.

“Đây là truyền thống của gia đình chúng tôi, bất kỳ người vợ nào được công nhận, phải được trao toàn bộ tài sản trước hôn nhân như của hồi môn. Đương nhiên, nếu hai vị có yêu cầu gì khác, tôi sẽ giúp em trai mình bù đắp thêm…”

Bố mẹ tôi, những người mới chỉ có cuộc sống tốt đẹp trong hai năm nay, hoàn toàn choáng váng trước sự việc này.

Tôi đành cầm lấy tờ hôn thư và tự mình đọc kỹ.

Trình Nam còn thỉnh thoảng nhắc nhở tôi, phòng khi tôi không hiểu hết những điều trong đó.

Điều khiến tôi sốc không phải là Trình Cẩm Xuyên đã viết bao nhiêu, mà là những chữ viết trên tờ giấy đó.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Trình Cẩm Xuyên viết nhiều chữ đến vậy, từng nét chữ của anh hiện lên rõ ràng trước mắt tôi.

Cầm tờ giấy trên tay, tôi run rẩy, dường như cuối cùng đã tìm ra sự thật mà tôi luôn tìm kiếm.

13

Ngẩng đầu lên, tôi nhìn Trình Cẩm Xuyên, nhưng anh ấy lại đang tập trung toàn bộ vào việc trò chuyện với bố mẹ tôi.

Trước mặt mọi người, tôi đột ngột kéo anh ấy rời khỏi nhà.

Dưới ánh nắng chói chang, anh ấy nheo mắt lại, có chút ngỡ ngàng. Không thể kìm nén cảm xúc nữa, tôi thốt lên câu hỏi.

“Người đã hỗ trợ em ngày xưa là anh đúng không?”

Trình Cẩm Xuyên cũng không ngờ rằng tôi lại thẳng thắn hỏi như vậy.

Tôi đã từng hỏi thăm từ các cơ quan liên quan, trong những trường hợp tài trợ như thế này, nhà tài trợ đều biết rõ thông tin của các sinh viên.

Vì họ có quyền quyết định liệu có tiếp tục tài trợ cho học kỳ sau dựa trên thành tích của sinh viên hay không.

Thậm chí, có những người yêu cầu trường gửi báo cáo chi tiết về chi phí sinh hoạt để kiểm tra xem sinh viên có khai khống hay không.

Nhưng người tài trợ cho tôi chưa bao giờ đòi hỏi điều gì.

Ngược lại, tôi là người liên tục gửi bảng điểm, bằng khen, và cả ảnh chụp khi tôi nhận giải thưởng trong các cuộc thi của trường.

Trình Cẩm Xuyên im lặng, dường như có chút ngại ngùng.

Khoảnh khắc đó, tôi không thể kiềm chế mà nở một nụ cười: “Em không thể lấy anh, vì em đã có người trong lòng rồi, em đã thích người ấy nhiều năm, không thể nào quên được…”

Tôi quay lưng lại, cố ý không nhìn vào mặt Trình Cẩm Xuyên, giọng nói còn pha chút ấm ức và thách thức.

Quả nhiên, khi nghe thấy lời tôi, anh ấy hoảng hốt.

“Em làm gì có ai để thích, em chưa bao giờ yêu ai… Lần duy nhất em nói ngưỡng mộ là một nhà văn đã qua đời cả thế kỷ rồi…”

Trong lúc nóng vội, Trình Cẩm Xuyên vô tình nói ra một bí mật mà chỉ tôi và “chú chân dài” biết.

“Anh bị lừa rồi.”

Ngay lập tức, anh ấy nhận ra mình đã trúng kế.

Nhưng không sao cả, vì anh ấy không biết rằng, từ khoảnh khắc tôi biết anh ấy chính là người tài trợ cho tôi, tôi đã quyết không để anh ấy thua.

Người đàn ông trước mắt đã trao cho tôi cơ hội để thay đổi vận mệnh, tôi phải trả lại anh ấy một món quà độc nhất vô nhị.

Trong phòng, bố mẹ tôi vẫn còn bối rối.

“Chuyện này quá đột ngột, chúng ta ra ngoài hỏi ý kiến con cái trước đã…”

Bố tôi là người bước ra đầu tiên, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông lập tức trở thành một bức tường đồng vững chãi, đẩy mọi người còn chưa bước ra khỏi cửa quay trở lại.

Ánh mắt tôi đã thoáng thấy cơn giận dữ trong mắt bố, nhưng tôi chỉ có thể âm thầm xin lỗi trong lòng.

Ai bảo tôi lại hôn Trình Cẩm Xuyên ngay trước mặt ông cơ chứ? Tội nghiệp cho bố, con gái không hiếu thảo, chỉ có thể đền bù cho bố bằng một chàng rể tốt thôi!

Còn ngoại truyện ~