Trợ lý xuất hiện:
“Úc Ngư, đây là Tiểu Trần, cô ấy sẽ tiếp nhận vị trí của cô. Cô nhớ bàn giao công việc nhé.”
Tôi ngẩng đầu, không tin nổi vào mắt mình.
???
Tôi đã chứng minh sự trong sạch của mình rồi.
Tại sao vẫn sa thải tôi?
Chẳng lẽ vì lần trước tôi lén sạc pin điện thoại ở công ty bị phát hiện? Hay lần trốn việc đọc tiểu thuyết đã lộ?
Không ai giải thích. Trợ lý bỏ đi, để lại Tiểu Trần trước mặt tôi.Nhìn ánh mắt ngây thơ, đầy tin tưởng của cô bé, tôi không nỡ làm khó.
Đành nuốt cơn giận với Cố Dạ vào trong lòng, miễn cưỡng nở nụ cười. Tôi cầm một cuốn sổ, vừa viết vừa giảng giải:
“Vị trí của chúng ta chủ yếu là hỗ trợ trợ lý, cơ bản là làm việc trực tiếp với tổng tài. Giống như một viên gạch vạn năng, cần ở đâu là có mặt ở đó.”
“Sáng nào cũng phải pha cà phê nguyên chất không đường cho tổng tài. Thực ra cà phê hòa tan cũng được, anh ta không nhận ra đâu.”
“Bất cứ nhu cầu nào của tổng tài, cô cũng phải đáp ứng, dù không có khả năng cũng phải học để làm được. Nhất là khi anh ta giở chứng, cô cứ mặc kệ.”
Đưa cuốn sổ tay cho Tiểu Trần, nhìn ánh mắt dần sáng lên của cô ấy, tôi hài lòng vỗ vai:
“Cô đã là một nhân viên bán chuyên rồi đó.”
Tôi lao thẳng vào, bỏ qua nghi thức gõ cửa.
“Cố Dạ! Tôi đã chứng minh sự trong sạch của mình, sao anh còn sa thải tôi?”
Động tác vuốt màn hình điện thoại của anh dừng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi.Vẻ mặt ngây ngô như không biết chuyện gì, diễn xuất ngang tầm minh tinh Hollywood.
Tôi tiếp tục phun trào:
“Mẹ tôi từng bảo, mệnh của tôi giúp ích cho công ty của anh. Không có tôi, công ty anh sớm muộn cũng sụp!”
“Lúc đó anh có van xin, tôi cũng không quay lại đâu.”
Tôi nói đến khô cả miệng, nhưng sắc mặt anh vẫn bình tĩnh như thường, nửa cười nửa không.Khung hàm sắc nét của anh rõ ràng đến mức làm tôi… rung động.
Cắn răng, tôi nói:
“Được thôi, sa thải thì sa thải.”
“Nhưng… cho tôi hôn một cái được không?”
Tôi tiến đến gần ghế của anh, ấn anh xuống, giam anh giữa ghế sofa và vòng tay của tôi.
Hạ quyết tâm, tôi cúi xuống.Bàn tay anh buông điện thoại, rơi xuống chân tôi.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên, nội dung hiển thị khiến tôi không thể quen hơn được nữa.
Quay lại nhìn anh, tôi nghiến răng bật ra mấy từ:
“Giáo viên?”
“Cố Dạ?”
Thì ra là anh! Tôi đã nghi ngờ chiêu trò kỳ quặc của “giáo viên” từ lâu, toàn là mấy ý tưởng tệ hại.
Cơn giận vượt qua tất cả, tôi gần như muốn bùng nổ.
“Anh giải thích đi!”
Lúc này, vẻ mặt anh không còn duy trì nổi, thu mình lại, lắp bắp:
“À… ừm…”
Tôi bật cười vì tức giận:
“Anh đúng là giỏi chơi chiêu đấy!”
Nhìn vẻ mặt bối rối, tôi càng nghĩ càng tức.Không thèm nghĩ ngợi thêm, tôi gạt tay anh ra, cúi xuống hôn thật mạnh.
Dù sao cũng sắp nghỉ việc, không hôn bù thì quá lỗ!Hôn đến khi không thở nổi, tôi mới ghé sát tai anh, hạ giọng thì thầm:
“Thích như vậy không?”
“Anh thật là đồ tráo trợn.”
Nhìn khuôn mặt và cổ của Cố Dạ đỏ ửng lên một màu hồng nhạt, tôi thầm huýt sáo trong lòng.
Bá đạo tổng tài quote:
Wuhu!
14
Tôi rời khỏi văn phòng của Cố Dạ với vẻ mặt mãn nguyện.
Không hổ danh câu nói:
“Dưới hoa mẫu đơn chết cũng phong lưu”, tôi – Úc Ngư – giờ đã hoàn toàn thấm thía.
Đi ra hành lang, tôi lại đụng phải một trợ lý, gương mặt anh ta đầy vẻ lo lắng, lập tức kéo lấy tay tôi hỏi:
“Úc Ngư, cô đi đâu vậy?”
“Không phải đã bảo cô bàn giao xong thì qua bàn làm việc của Tiêu Bạch rồi sao? Sao còn lang thang ở đây?”
Tôi sững sờ, không tin nổi, chỉ tay vào mũi mình:
“Tôi qua bàn làm việc của Tiêu Bạch làm gì?”
Trợ lý nhìn tôi với ánh mắt như đang nhìn một đứa ngốc:
“Tiêu Bạch bị sa thải vì tội tung tin đồn. Cô tạm thời thay vị trí của cô ta.”
Tôi:
“Anh chắc chắn người được thăng chức là Úc Ngư chứ?”
“Chắc chắn.”
Tssss…
Tôi hoàn toàn đứng hình.Tôi sắp phát điên rồi.Không kiềm được, tôi hít một hơi thật mạnh và sâu.
Hình ảnh tôi ấn Cố Dạ xuống ghế rồi liên tục hôn anh ấy hiện rõ trong đầu, kèm theo câu nói đầy “bá đạo tổng tài” lúc cuối.
Tôi véo mặt mình một cái thật mạnh.
Đau.
Rõ ràng đây là hiện thực, không phải mơ.
Trợ lý đứng bên cạnh không nhịn được nữa, cắt ngang:
“Thôi đi, cô mau thu dọn đồ đạc đi, lát nhớ qua bộ phận nhân sự báo danh.”
Làm việc trong trạng thái run rẩy cả tuần, kỳ lạ thay, Cố Dạ không làm khó tôi.Dù mẹ tôi thường bảo rằng, não tôi có vẻ như đã bị rút cạn.
Nhưng với tư cách một người trưởng thành, tôi rất hiểu ý đồ của Cố Dạ khi cứ trêu chọc tôi nhiều lần như vậy.
Tôi không thể nói mình hoàn toàn không rung động với anh ấy, nhưng một nhân viên chuyên nghiệp thì không có chỗ nào dành cho cảm xúc cá nhân.
Tôi uống liền hai ly trà sữa và còn mua thêm một phần giảm giá, trong khi anh ta uống trà sữa phải đựng trong cốc giữ nhiệt.
Đúng là cửa không môn, nhà không đối.
Không phù hợp!
Thật ra, tôi chỉ tức giận vì bị anh ấy lừa thôi.May mà công ty lớn, tôi cố tình tránh mặt, cả tuần chỉ gặp anh ấy vài lần.
Mỗi khi tình cờ chạm mặt, tôi tự nhiên cúi đầu xuống, không để anh nhìn vào mắt mình.
Vậy là tôi không phải đối diện với ánh mắt rực lửa của anh ấy, ánh mắt mang theo điều gì đó mà tôi không thể xác định, nhưng chắc chắn nóng bỏng đến mức có thể làm tôi bỏng.