Mẹ của Thái tử gia ở Bắc Kinh luôn dùng tiền để đuổi những cô gái xinh đẹp đeo bám xung quanh anh ấy. Tôi nhìn thấy mà cảm thấy ganh tị không thôi.
Để mẹ anh ấy cũng dùng tiền đuổi tôi đi, tôi quyết định theo đuổi anh ấy, và còn tạo ra cho bà ấy cảm giác rằng chúng tôi đang hẹn hò với nhau.
Quả nhiên mẹ anh ấy liền bị mắc lừa. Bà ấy đưa tiền cho tôi và yêu cầu tôi tránh xa con trai bà ra.
Sau một thời gian xa cách Thái tử gia, mẹ anh ấy rất hài lòng và trả cho tôi số tiền còn lại.
Nhưng, khi tôi cầm lấy thẻ ngân hàng, một bàn tay dài thon đè lên tay tôi.
Thái tử gia lạnh lùng nhìn tôi, nhếch mép cười khẩy:
“Bảo sao tự dưng lại không đeo bám nữa.”
Anh ấy cúi sát người xuống, ghé vào tai tôi thì thầm:
“Dám đùa giỡn tôi? Chán sống rồi sao?”
1
Tôi tận mắt thấy mẹ của Thái tử gia, Thẩm Tại Châu, ở Bắc Kinh cầm thẻ ngân hàng và đuổi không ít cô gái xinh đẹp đi, bảo họ cách xa con trai mình ra.
Bà ấy luôn nói:
“Cầm lấy 5 triệu này và tránh xa con trai tôi.”
Nhưng các cô gái không hề động lòng, vì giá cả hiện giờ tăng cao, 5 triệu thậm chí không mua nổi một căn nhà ở Bắc Kinh.
Hơn nữa, nếu hẹn hò với Thái tử gia, họ có thể kiếm được nhiều hơn 5 triệu rất nhiều lần.
Nhưng mẹ của Thái tử gia nói tiếp:
“Nếu cô tiếp tục bám lấy con trai tôi, tôi sẽ khiến cô biến mất khỏi Bắc Kinh.”
Tôi đang bưng trà thì giật mình sững lại. Các cô gái kia cũng sững người.
Tôi nghĩ, liệu có phải sẽ giết người bịt đầu mối không?
Mấy cô gái đó bật khóc nức nở, nhưng tay vẫn nắm chặt chiếc thẻ ngân hàng trị giá 5 triệu, sau đó cứng đầu nói:
“Đi thì đi!”
Nói rồi, thường thì họ sẽ gọi điện cho Thái tử gia và nói:
“Tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa, anh thích tìm ai thì tìm!”
2
Tôi làm việc tại một phòng trà trông có vẻ cao cấp. Mỗi giờ, ông chủ trả 250 tệ. Một tuần tôi làm ba lần, mỗi lần 3 tiếng.
3 * 3 * 250 = 2250.
Trước đây tôi còn nghĩ mình thật giỏi, một tuần kiếm được hơn 2000 tệ, một tháng kiếm hơn 8000 tệ. Đây chỉ là làm thêm thôi, mà công việc lại nhẹ nhàng.
Thế nhưng, khi nhìn vào dáng vẻ trẻ trung tràn đầy sức sống kia, cùng với sự ngây thơ, lắm tiền nhiều của của mẹ Thái tử gia, tôi rơi vào suy tư.
3
Trở về trường, tôi bắt đầu tải thời khóa biểu của Học viện Tài chính. Sau đó, tôi trang điểm nhẹ và mua một tờ giấy thư màu hồng, giá 9,9 tệ.
Tôi viết một lá thư tình cho Thái tử gia, nói rằng tôi yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu đến mức không thể kiềm chế được.
Thậm chí tôi còn sao chép nhiều bài thơ tình để làm cho bức thư này thêm tràn đầy cảm xúc.
Khi đến lớp học của họ, chưa đến giờ lên lớp nhưng đã có khá nhiều người đến.
Vì đây là giảng đường lớn nên tôi đã mất một lúc mới tìm được bóng dáng của Thái tử gia.
Anh ấy ngồi ở mấy hàng cuối, gần cửa sổ. Bên cạnh anh là mấy người bạn cùng phòng, ai nấy đều không biểu cảm, gương mặt nghiêm túc tập trung chơi game.
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn nhan sắc của mấy người bọn họ. Mấy người ở phòng ký túc xá này có nhan sắc rất cao, từng là một trong những phòng ký túc mà nhiều nữ sinh muốn hẹn hò nhất. Nhưng tất cả đều bị họ từ chối.
Thái tử gia cũng rất đẹp trai, tổng thể như một bức tượng điêu khắc vậy. Khuôn mặt đó thật sự khiến người ta nhìn thấy là thấy sảng khoái, còn có thể đánh vào tâm hồn người ta một cách trực tiếp nhất.
4
Tôi vội vàng chạy đến ngồi bên cạnh chỗ của anh ấy. Trong lúc bận rộn, anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi một cái. Ánh mắt đó sắc bén vô cùng, như thể tôi đã xâm phạm lãnh thổ của anh ấy vậy.
Tim tôi đập thình thịch.
Anh ấy tính tình không tốt lắm, nhưng nghe nói không đánh phụ nữ. Tôi run rẩy nói:
“Bạn học, chỗ này không có ai ngồi phải không?”
Anh ấy không thèm để ý tôi, tiếp tục chơi game.
Tôi lập tức cởi áo khoác ngoài ra, để lộ chiếc váy bên trong, còn vuốt nhẹ mái tóc, cố gắng để mùi nước hoa của tôi tỏa ra đến chỗ anh ấy.
5
Tôi tự giới thiệu mình ngay bên tai anh ấy.
Nhưng thần sắc của anh ấy vẫn lạnh lùng như một tảng băng. Tôi nhận ra có người xung quanh đã lén nhìn chúng tôi, ánh mắt đó đầy vẻ khinh bỉ và như đang chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Trong giờ học, anh ấy không chơi game nữa mà lắng nghe bài giảng. Tôi lén đẩy một bức thư tình đến chỗ anh ấy, kẹp vào sách của anh ấy. Anh ấy liếc nhìn tôi một cái, không phản ứng. Tôi thì thầm:
“Bạn học Thẩm, mình đặc biệt thích bạn.”
Anh ấy nhướng mày liếc nhìn tôi một cái đầy khinh miệt, sau đó lặng lẽ dịch xa tôi một chút.
6
Trong khoảng thời gian sau đó, tôi như kẻ biến thái vậy. Anh ấy đi đâu, tôi đi đó. Anh ấy học tiết sáng, tôi mua bữa sáng cho anh ấy rồi cùng đi học. Học xong, nếu anh ấy về ký túc xá, tôi cũng đi theo về.
Có vài lần, dì giúp việc nhà anh ấy đến lấy quần áo để giặt và gặp tôi vài lần. Tôi thân mật hỏi:
“Dì đến lấy đồ thay của Tại Châu phải không? Sau này để cháu giặt cho anh ấy, dì không cần đến nữa đâu?”
Dì không để ý đến tôi. Tôi quay qua Thái tử gia:
“Nhà anh đúng là làm từ thiện thật, còn thuê cả người giúp việc vừa câm vừa điếc.”
Các bạn cùng phòng của anh ấy rất thích tôi vì tôi thường xuyên mua đồ ăn và đồ uống cho phòng họ, còn mua cả món thịt viên kho tàu nổi tiếng của căn tin số hai.
Đây là món ăn rất được các bạn học yêu thích, phải tranh mới ăn được. Nhưng mấy cậu công tử này không muốn hạ mình chen chúc để lấy phần ăn nên chỉ biết thèm thuồng nhìn người khác ăn mà thôi.
7
Vì vậy, mỗi lần tôi đến phòng của họ, giống như đi vào nơi không người. Tôi còn sẵn tiện dọn dẹp phòng cho họ nữa.
Sau khi dì giúp việc mang quần áo đi, Thần Thái tử gia mở máy tính ra và bắt đầu làm việc. Tôi ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát một lúc.
Đúng vậy. Anh ấy hầu như chẳng để ý đến tôi. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ ngồi cạnh, lặng lẽ nhìn anh ấy.
May mà anh ấy rất ưa nhìn. Nghĩ đến việc sau này mẹ anh ấy sẽ đưa tôi 5 triệu để đuổi đi, tôi càng nhìn càng thấy vui hơn.
Thỉnh thoảng tôi hỏi:
“Anh như vậy có thấy chán không? Tôi biết hát đấy, để tôi hát cho anh nghe nhé?”
Anh ấy lạnh lùng đáp: “Không cần.”
“Thế để tôi kể anh nghe một câu chuyện nhé?”
“Không cần.”
“Vậy để tôi nói về bản thân mình đi, anh không thể không biết gì về người đang theo đuổi mình được…”
Rồi tôi sẽ bắt đầu nói liền tù tì về những điểm tốt của mình, mặc kệ sự từ chối của anh ấy.
“Tôi thấy chúng ta rất hợp nhau đấy, anh cao 1m90, tôi 1m60, đứng cạnh nhau người ta sẽ phải khen là khoảng cách chiều cao đáng yêu nhất. Với cả, nghe đồn tôi còn là hoa khôi của khoa chúng tôi, sau này đi đâu ai cũng phải ghen tị thôi. À mà này, nhìn anh xem, ngày nào cũng không nói gì, còn tôi thì nói giỏi thế này, chúng ta ở bên nhau sẽ rất hòa hợp.”
Có khi tôi sẽ kể cho anh ấy nghe vài khoảnh khắc huy hoàng trong cuộc đời mình.
“Hồi nhỏ tôi từng được cô giáo khen vì bài văn đấy, đoán xem vì sao?”
Bàn tay anh ấy ngưng lại một chút khi bấm chuột, rồi tiếp tục công việc trên máy tính, chẳng thèm đáp lại tôi.
Tôi cười khúc khích:
“Vì tôi viết hay ấy. Hahaha.”
Anh ấy tỏ vẻ chán ghét, như thể muốn nói chuyện đó chẳng buồn cười chút nào.
“Anh có biết khi giáo viên bảo chúng tôi tự giới thiệu và nói về sở trường, tôi sẽ nói gì không?”
Anh ấy tỏ vẻ chịu đựng.
Tôi nói: “Tôi sẽ nói là tôi có ‘sở trường’ về tóc dài. Hahaha.”
“Còn có một bạn cùng lớp từng nói rằng sở trường của cậu ấy là… lông chân dài. Hahaha.”
“Này, chân anh có dài không? Tôi nghe nói đàn ông có nhiều lông chân dễ bị hói đầu, anh có muốn tôi kiểm tra giúp không?”
Lúc đó anh ấy sẽ chỉ nói một từ:
“Cút.”
Tôi còn hỏi anh ấy:
“Anh muốn ăn gì không? Để tôi mua cho?”
Chỉ khi tôi hỏi anh ấy muốn ăn gì, anh ấy mới trả lời tôi.
8
Những lúc như thế, anh ấy sẽ suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi gọi món.
Căn tin trường chúng tôi thật sự rất ngon. Vì ngon quá nên chúng tôi – những sinh viên lười biếng và háo ăn – đều sẽ bò dậy khỏi trạng thái “bán sống bán chết” để tranh nhau đi lấy đồ ăn vào giờ ăn.
Vào buổi trưa, tôi mua đồ ăn cho cả phòng của anh ấy, mang theo một túi lớn trở về. Cô quản lý ký túc xá nhìn thấy tôi thì chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu. Có lần, tôi nghe thấy cô ấy nói:
“Đúng là đạo đức xã hội ngày càng suy đồi, con gái bây giờ mặt dày thật, tặc tặc tặc.”
Khi vào phòng, Thái tử gia nhìn tôi một cái rồi nói:
“Sau này đừng lấy phần ăn cho bọn họ nữa.”
Các bạn cùng phòng của anh ấy lập tức kêu lên phản đối, bảo rằng sao lại đối xử thiên vị như thế. Anh ấy bảo bọn họ “cút đi.”
Chúng tôi ngồi ăn trên bàn của anh ấy. Tôi cảm thấy chỉ số “theo đuổi” của mình đã tiến thêm một bước.
Cảm giác giữa tôi và anh ấy rất thú vị.
Sau một tháng tiếp xúc, nếu nói anh ấy dễ theo đuổi thì cũng có phần khó, cứ như một người vừa bị điếc, vừa mù, chỉ nghe những điều anh ấy muốn nghe.
Nói khó theo đuổi thì lại có chút dễ, vì nghe nói khi lên lớp, anh ấy không cho ai ngồi bên cạnh, nhưng tôi lại có thể ngồi bên cạnh anh ấy mỗi ngày, quấy rầy anh ấy.
Tôi còn có chỗ đứng rõ ràng trong phòng của họ. Chẳng hạn, bây giờ tôi nói muốn vừa ăn vừa xem phim, thì anh ấy đưa luôn máy tính cho tôi.
Đôi khi, khi thấy những tình tiết nhức mắt trong phim, anh ấy sẽ lấy tay che mắt, rồi nói với bạn cùng phòng:
” Mắt tôi sắp mù rồi, giờ đúng là loại kịch bản dở hơi nào cũng có.”
Tôi sẽ nhìn anh ấy một cách khinh bỉ:
“Anh chưa thấy sự đời bao giờ à? “
Hàng ngày, tôi đều cần ngủ trưa nên ăn xong, tôi tự quay về ký túc xá của mình. Trước khi đi, một bạn cùng phòng của anh ấy nháy mắt với tôi, thì thầm cho biết sắp đến sinh nhật của Thẩm Tại Châu.
Tôi nghĩ rằng nhất định phải tổ chức một màn tỏ tình hoành tráng. Cách “nước ấm nấu ếch” như bây giờ thì mẹ anh ấy chẳng mảy may quan tâm.