Hơn nữa, hiện tại anh ấy hoàn toàn xem tôi như lao công miễn phí.
Dù ở bên anh ấy cũng rất vui, nhưng cuối cùng, người vui nhất vẫn là bản thân tôi, anh ấy chẳng có biểu hiện gì cả.
Tôi thường nói chuyện như thể đang diễn hài độc thoại vậy, không chỉ làm người khác cười mà còn tự làm bản thân vui.
Nhưng phải tỏ tình thế nào thì tôi vẫn chưa nghĩ ra.
Tôi lên mạng tìm kiếm cách tỏ tình chi phí thấp. Cuối cùng, tôi quyết định rằng, vào ngày trước sinh nhật của anh ấy, tôi sẽ xếp nến thành hình trái tim ở sân vận động của trường, ở giữa là tên của chúng tôi cũng bằng nến.
Muốn ngu ngốc bao nhiêu thì sẽ ngu ngốc bấy nhiêu.
Các bạn cùng phòng của anh ấy là nội gián của tôi, đã kéo anh ấy đến.
Anh ấy nhìn tôi, nhìn đống nến đó, rồi lại nhìn các bạn học xung quanh đang hóng chuyện, không chút do dự mà quay lưng bỏ đi.
“Ở lại đi! Còn có bất ngờ nữa mà!”
Tôi hét lớn gọi anh.
Tôi cũng cảm thấy cực kỳ mất mặt.
May mắn là cô lao công đã đến giải cứu tôi, dùng bình chữa cháy dập hết đống nến, còn càu nhàu rằng lại gây thêm việc cho cô ấy. Tôi chỉ biết lí nhí xin lỗi rồi giúp cô ấy dọn dẹp hết mớ lộn xộn đó.
9
Tôi cảm thấy Thẩm Tại Châu thật quá đáng. Đến nhìn qua một chút cũng không thèm. Dù gì tôi cũng đã mua cơm cho anh ấy bao nhiêu lần rồi mà.
Tuy nhiên, tôi lại nổi tiếng trên mạng. Vì chuyện này bị bạn học chụp lại và đăng lên mạng.
Hôm sau, có một số lạ gọi cho tôi. Tôi bắt máy nghe thì người đó nói là thư ký của bà Thẩm và bà ấy muốn hẹn gặp tôi.
!!!
Tôi lập tức đồng ý.
Vẫn ở phòng trà đó, bà ấy nhíu mày nhìn tôi:
“Là cô suốt ngày quấy rầy con trai tôi?”
“Thưa dì, dì không thể nói như vậy được chứ? Chúng con thật lòng yêu nhau mà.”
Tôi trịnh trọng nói:
“Không ai có thể chia rẽ chúng con!”
Bà ấy không thèm để ý:
“Đây là 5 triệu, rời xa con trai tôi đi.”
Tôi cố nén niềm vui trong lòng, vờ rơi vài giọt nước mắt:
“Chúng con thật lòng yêu nhau mà, anh ấy còn nói muốn cưới con nữa.”
Mẹ anh ấy lập tức thay đổi sắc mặt, lạnh lùng cười:
“Cưới cô? Cô cũng không tự soi gương xem mình có xứng với con trai tôi không?”
“Thưa dì, dì không thể nói vậy chứ. Con trai dì thích con, chứng tỏ con cũng có điểm gì đó đặc biệt mà.”
Bà ấy ngập ngừng rồi nói:
“Chỉ cần cô đồng ý rời xa nó, chia tay với nó, tôi sẽ đưa thêm cho cô 5 triệu nữa. Nếu không thì…”
Tôi ra vẻ đáng thương:
“Không phải vì tiền mà con muốn rời xa anh ấy, mà là tình yêu không được gia đình chúc phúc thì không thể bền lâu. Đã như vậy, thưa dì, chúng ta nên ký một thỏa thuận chứ? Dì phải viết rõ đây là tự nguyện tặng cho.”
Bà ấy với vẻ mặt ghê tởm nói:
“Nhà họ Thẩm đã cho đi thì không bao giờ lấy lại. Mau chóng chia tay với con trai tôi rồi cút khỏi tầm mắt của tôi.”
“Được ạ!”
Tôi ngay lập tức gọi điện cho Thẩm Tại Châu.
Ban đầu tôi không có số điện thoại của anh ấy, nhưng vì để tiện lấy cơm cho anh ấy, tôi đã cố tình kết bạn trên WeChat và lấy số điện thoại.
Trên giao diện WeChat của chúng tôi, thật sự rất thảm, toàn là những tin nhắn một chiều của tôi thôi.
Nào là kể chuyện cười nhạt nhẽo, kể truyện kinh dị nhiều kỳ, còn anh ấy thì chỉ trả lời bằng một hai biểu cảm. Nhưng khi đến giờ ăn thì anh ấy lại khôi phục khả năng ngôn ngữ, bắt đầu gọi món.
Chuông điện thoại reo hai hồi thì anh ấy nghe máy. Vừa kết nối cuộc gọi, anh ấy nói ngay:
“Trưa nay tôi muốn ăn mì ba hải sản.”
Giọng anh ấy vẫn khiến người ta cảm thấy tê tê, thật dễ nghe.
Nếu tôi có con trai như anh ấy, tôi cũng muốn các cô gái bên ngoài tránh xa nó.
Nhưng mì ba hải sản ở căn tin số bốn, mà căn tin số bốn ở một khuôn viên khác, đi xe đạp qua còn phải băng qua đèn giao thông, mất 15 phút và phải xếp hàng rất lâu, vì mì ba hải sản ở đó thật sự rất ngon.
Nhưng anh ấy vừa làm tôi mất mặt, giờ lại dám yêu cầu quá đáng như vậy, thật là đồ đáng ghét!
Tôi bật khóc nói:
“Ăn ăn ăn, anh chỉ biết ăn thôi! Tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa! Chúng ta chấm dứt rồi!”
Nói xong, tôi cúp máy, rồi xóa luôn WeChat của anh ấy.
Làm xong hết thảy trước mặt bà ấy, tôi dứt khoát rời đi.
10
Tôi lập tức đến ngân hàng, định chuyển tiền vào thẻ của mình, nhưng mới chợt nhớ ra:
Quên hỏi mật khẩu rồi!
Có phải bị lừa không đây?
Vừa nghĩ vậy thì thư ký của bà Thẩm đã gửi tin nhắn đến, cho tôi biết mật khẩu.
Đúng là tôi nghĩ xấu cho quý phu nhân rồi…
Có được 5 triệu rồi, tôi nghỉ việc làm thêm, bắt đầu tập trung ôn thi.
Thực ra tôi đã muốn du học từ lâu, nhưng vì không có tiền nên đành bỏ qua. Bây giờ có tiền rồi, tôi bắt đầu chuẩn bị.
Bạn cùng phòng thắc mắc hỏi tôi:
“Không phải cậu đang theo đuổi đóa hoa cao lãnh của Học viện Tài chính sao, sao ngày nào cũng ở ký túc học thế?”
“Từ bỏ rồi, không theo được.”
Tôi cười nói.
Nhưng sau khi tôi từ bỏ, Thẩm Tại Châu lại xuất hiện thường xuyên xung quanh tôi.
Mỗi lần gặp trên đường, tôi làm như không thấy và nhanh chóng chuồn đi.
Nhưng bạn cùng phòng của anh ấy lại tìm tôi, nói rằng anh ấy chỉ vì sĩ diện nên không chịu xin lỗi, chứ không ghét tôi. Cậu ấy còn nói nếu tôi kiên trì thêm chút nữa, chắc chắn sẽ trở thành em dâu của họ.
Mọi người trong phòng anh ấy đều tự nhận mình là đại ca, chỉ có Thẩm Tại Châu không tranh chấp vì anh ấy là đại ca thực sự, cả phòng đều nghe lời anh ấy.
11
Tôi thất vọng nói:
“Thôi, dưa ép quá cũng không ngọt, tôi không làm phiền anh ấy nữa.”
Bạn cùng phòng của anh ấy rời đi với vẻ mặt bí xị.
Tôi tưởng chuyện đến đây là xong. Không ngờ hai ngày sau, anh ấy đến lớp tôi, còn ngồi cạnh tôi.
Tôi lập tức căng thẳng, lo có người của mẹ anh ấy theo dõi, sợ bị cho là vi phạm thỏa thuận.
Anh ấy khẽ hắng giọng, không tự nhiên nói:
“Hôm đó, thật xin lỗi, tôi chỉ là không muốn bị người khác vây xem.”
???
Không ngờ anh ấy lại xin lỗi tôi.
Tôi cũng nhỏ giọng đáp:
“Là tôi làm lớn chuyện quá, gây phiền phức cho anh, người nên xin lỗi là tôi mới đúng.”
Anh ấy mở to mắt một chút:
“Đã biết là lỗi của mình, vậy sao em lại không thèm để ý đến tôi, cứ như là lỗi của tôi vậy?”
???
Tôi cố nén cơn giận mới không buột miệng nói một chữ “cút”. Tôi quay đầu đi, không thèm quan tâm anh ấy nữa.
12
Anh ấy vốn dĩ là người ít nói. Thấy tôi không quan tâm đến mình thì anh ấy chỉ ngồi im bên cạnh.
Tôi cảm thấy cứ thế này cũng không ổn.
Tôi liền nói:
“Anh làm gì vậy? Môn này là môn chuyên ngành của bọn tôi, anh học cũng không có ích gì.”
Anh ấy nhìn dòng chữ Luật hôn nhân trên tài liệu, đáp:
“Không chừng sau này có lúc cần dùng đến.”
Khi tan học, vừa đúng lúc trưa, anh ấy hỏi:
“Cùng đi ăn trưa không?”
Tôi nhìn anh ấy với vẻ khó xử:
“Thật ra tôi… tôi không thích anh nữa, anh hiểu được chứ?”
Anh ấy sững lại.
Tôi tỏ vẻ áy náy: “Xin lỗi nhé.”
Khuôn mặt anh ấy tối sầm lại, không nói một lời, rồi quay người bỏ đi.
Tôi sợ chết đi được. Có một thoáng tôi cảm giác như anh ấy muốn bóp chết tôi vậy.
Không sai, quả nhiên là người phú quý không dễ đụng vào.
Đúng là “phú quý hiểm trung cầu” (câu thành ngữ: tìm kiếm sự giàu sang cũng đi kèm với rủi ro lớn).
Thôi vậy!