???

Và tôi phát hiện, tôi không thể tháo nó ra được.

Tôi hơi hoảng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi: 

“Nhà ai lại làm vòng tay lạ đời như thế này?”

Anh ấy đặt tay lên vai tôi, ép buộc dẫn tôi đi và nói:

 “Còn nhiều thứ lạ đời hơn nữa.”

Chúng tôi đi ra ngoài ăn một bữa. 

Cũng thật là hiếm hoi.

Kết quả là, món ăn nhìn đẹp mắt nhưng không ngon bằng đồ ăn ở căn tin. Còn phải ra ngoài trường, tốn thời gian của tôi.

Thế là trên xe về, tôi tiếp tục học từ vựng tiếng Anh.

Khi thả tôi về ký túc xá, anh ấy nói: 

“Khi anh gọi, em phải lập tức đến, nếu không thì tự chịu hậu quả.”

Tôi đáp lại bằng cách lườm anh ấy một cái.

Tôi vẫn còn khó chịu vì anh ấy ép tôi phải chọn giữa việc bị nhốt hoặc làm bạn gái anh ấy, nhất là khi anh ấy còn bắt cóc tôi cả nửa ngày trời. Tôi cảm thấy anh ấy không còn là một người tốt nữa, cũng không còn là anh chàng lạnh lùng đẹp trai mà tôi phải cố gắng lấy lòng lúc trước nữa.

21

Hôm sau, anh ấy nhắn tin bảo tôi đi mua cơm cho anh ấy. Tôi phớt lờ, tự đi ăn ở căn tin rồi vào thư viện tự học.

Nhưng khi tôi vừa ngồi xuống, chiếc vòng tay trên tay tôi đột nhiên réo lên. Tôi giật mình kinh hãi không thôi, suýt nữa bật khỏi ghế.

Chiếc vòng kêu lớn:

 “Tôi là Diệp Nam Gia, tôi là Diệp Nam Gia, hahahaha!”

Và câu này cứ lặp đi lặp lại không ngừng.

Mọi người trong thư viện nhìn tôi như thể tôi là người bị thần kinh.

Tôi muốn tháo chiếc vòng ra hoặc tìm nút nào đó để tắt nó đi. Nhưng, tôi không thể tháo ra, cũng không tìm thấy nút nào cả.

Tôi vội vàng chạy khỏi thư viện. Trên đường, ai cũng nhìn tôi như thể đang nghĩ: “Lại có thêm một người phát điên ở trường chúng ta rồi.”

Tôi tức tối gọi điện cho Thẩm Tại Châu.

“Anh thật hèn hạ!”

Anh ấy điềm nhiên đáp: 

“Bạn gái, em mau đi mua cơm cho anh đi.”

22

Cuối cùng, chiếc vòng tay cũng ngừng la hét. 

Tôi đi đến căn tin mua cơm và mang đến ký túc xá nam. 

Tôi nghĩ, có lẽ mình phải viết thư đề nghị trường cấm nữ sinh vào ký túc xá nam, như vậy tôi sẽ không phải đi tìm Thẩm Tại Châu nữa.

Khi tôi vào phòng của họ, bạn cùng phòng của anh ấy đều mỉm cười gọi tôi là “chị dâu.” Tôi chỉ đáp lại một tiếng “ờ.”

Tôi đặt hộp cơm lên bàn anh ấy với vẻ tức giận, nói: 

“Anh có biết em vừa xấu hổ đến mức nào không? Sao anh lại xấu xa đến vậy, anh có biết cả trường bây giờ đang cười nhạo em không?”

Anh ấy cười giả lả, còn lộ ra hai lúm đồng tiền, trông cứ như thể đang khiêu khích.

“Như nhau cả thôi.”

Giao cơm xong, tôi tức tối hỏi:

 “Giờ em có thể đi được chưa? Thưa công tử!”

“Không.”

Các bạn cùng phòng của anh ấy tò mò nhìn chúng tôi, ánh mắt như muốn hỏi tôi khi nào thì có thể “lật đổ giai cấp” mà lên mặt với anh ấy vậy.

Tôi tức giận, ném ba lô lên bàn anh ấy rồi bắt đầu học bài.

23

Từ đó về sau, dường như anh ấy đã nắm được điểm yếu của tôi. Chỉ cần tôi không trả lời tin nhắn hoặc không chịu đi tìm anh ấy, chiếc vòng tay lại la hét.

Chúng tôi như một cặp vợ chồng đã cưới nhiều năm, ghét nhau đến mức chỉ mong đối phương biến mất nhưng vẫn phải ở bên nhau.

Anh ấy biết tôi đang chuẩn bị thi TOEFL, nên bảo tôi trả lại 5 triệu mà mẹ anh ấy đã đưa tôi.

Hôm đó, chúng tôi đã có một trận cãi vã lớn.

Tôi nói: 

“Anh và mẹ anh chẳng phải đã nói đồ của nhà họ Thẩm cho đi thì không lấy lại sao? Anh có còn biết xấu hổ không? Em đã bỏ ra nhiều như thế, có chút lợi ích là điều hợp lý!”

Anh ấy đáp:

 “Em có chút tiền là bắt đầu ngông cuồng rồi. Giờ em là bạn gái của anh, mà xem những gì em đã làm đi, chẳng hề có chút gì giống một người bạn gái. Em lấy tư cách gì mà đòi đi du học? Nếu em cầm tiền và rời xa anh, đừng nói là 5 triệu, 50 triệu anh cũng cho em!”

“Phì! Ai thèm tiền thối của anh!”

Thực ra, câu này đúng là tôi nói trong cơn giận dữ.

Bởi vì sau khi chúng tôi “ở bên nhau”, anh ấy đã nạp rất nhiều tiền vào thẻ ăn của tôi, còn đưa cho tôi một chiếc thẻ bảo tôi cứ tiêu thoải mái.

 Dù tôi không cần gì đặc biệt, nhưng tôi cũng chẳng ngại giữ lấy thẻ. Mỗi tuần tôi đều dẫn bạn cùng phòng đi ăn vài bữa thật đắt để mở mang tầm mắt.

Tôi vốn rất thực tế. Đây xem như phí bồi thường tinh thần của tôi.

24

“Không thèm thì trả lại đi. Đừng có cầm tiền nhà anh để đi du học.”

“Thẩm Tại Châu, em thật sự khinh thường anh! Tháo cái vòng tay ra cho em, em muốn chia tay!”

“Chia tay? Chia cái khỉ gì! Trừ khi anh chết!”

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy chúng tôi chưa cưới mà như đã cưới rồi. 

Thật đáng sợ!

Dù sao thì chúng tôi cũng chỉ là sinh viên đại học. Đến trưa, chúng tôi lại cãi nhau vì chuyện ăn gì, làm quên mất cả trận cãi nhau trước đó.

Anh ấy nói muốn ăn gà cay ở căn tin số một. Tôi bảo tôi muốn đi ăn mì ba hải sản ở căn tin số bốn.

Anh ấy bảo căn tin số bốn xa quá, lười đi. Tôi nói vậy thì tôi đi một mình.

Giờ đây, từ trạng thái “nửa lười biếng,” Thẩm Tại Châu đã chuyển sang tình trạng ngày nào cũng cùng tôi đến căn tin ăn cơm. 

Thời gian của tôi rất quý giá, nhất là sau khi tôi đã nhận được tiền và chắc chắn có thể du học.

Trên đường đến căn tin, tôi thường nghe luyện nghe tiếng Anh, và trong lúc ăn, tôi sẽ vừa xem phim Mỹ vừa ăn. Ăn xong, tôi sẽ đi dạo quanh hồ, vẫn tiếp tục nghe tiếng Anh, rồi về ký túc xá ngủ trưa.

Nhưng khi đi cùng Thẩm Tại Châu, anh ấy không cho tôi xem điện thoại hoặc đeo tai nghe. Lúc ở bên cạnh anh ấy, nếu tôi không nói gì thì anh ấy cũng không cho phép. Anh ấy nói rằng như thế là thiếu tôn trọng anh ấy. Mà anh ấy là một công tử, không chấp nhận người khác thiếu tôn trọng mình.

Tôi hỏi anh ấy có phải đầu óc bị bệnh không, anh ấy liền dùng cách đe dọa kích hoạt chiếc vòng tay để dọa tôi.

25

Vì chuyện ăn uống, tôi nói: 

“Vậy thì mỗi người ăn món mình thích, không cần ai phải chiều ai.”

“Đừng mơ.”

Cuối cùng, anh ấy kéo tôi đi mua một phần gà cay mang đến căn tin số bốn để ăn cùng mì ba hải sản.

Lời đề nghị của tôi với trường rất nhanh đã được chấp thuận. Trường ra thông báo cấm nữ sinh vào ký túc xá nam.

Sau khi thông báo này được ban hành, Thẩm Tại Châu nói với tôi: 

“Chúng ta chuyển ra ngoài sống chung đi.”

Tôi nhìn anh ấy như nhìn người mắc bệnh tâm thần và nói: 

“Em từ chối quan hệ thân mật trước hôn nhân.”

Anh ấy cười lạnh một tiếng.

Nhưng anh ấy không quan tâm đến ý kiến của tôi. Sau đó, anh ấy còn ép tôi trả phòng ở ký túc xá.

Vì chuyện này, tôi đã cãi nhau một trận lớn với thầy quản lý ký túc xá, cảm thấy hệ thống trả phòng của trường có lỗ hổng nghiêm trọng, ai cũng có thể dễ dàng hủy phòng của người khác.

26

Tuy nhiên, sống ở biệt thự của Thẩm Tại Châu cũng có một lợi ích, đó là có nhà vệ sinh riêng, không cần phải đến nhà tắm công cộng, tiện lợi hơn nhiều.

Tôi hỏi Thẩm Tại Châu: 

“Trước đây anh ở trường cũng phải đi nhà tắm công cộng à?”

“Ừ.” 

Anh ấy nhướng mày, hỏi lại: 

“Em muốn trải nghiệm cảm giác nhà tắm công cộng? Vậy có thể vào phòng tắm của anh, chúng ta cùng tắm, tạo bầu không khí như ở nhà tắm công cộng.”

“Đồ thần kinh.”

27

Trước kỳ nghỉ đông năm ba, anh ấy nói nhóm bạn của anh ấy tổ chức đi chơi. 

“Nhóm bạn” mà anh ấy nói là những người bạn cùng phòng và một số bạn bè khác, tất cả đều dẫn bạn gái đi cùng.

 Tôi không muốn đi, nhưng anh ấy không cho phép tôi từ chối. Càng từ chối, anh ấy càng muốn làm trái lại.

Cãi nhau với anh ấy chỉ làm tôi lãng phí thời gian quý báu của mình.

28

Chúng tôi đi đến khu nghỉ dưỡng của nhà anh ấy ở vùng núi.

 Vì trời đã có tuyết, khắp nơi phủ trắng xóa. Không khí trong núi rất khác với thành phố. Ở đây còn có cả khu trượt tuyết, trường đua ngựa, và nhiều hoạt động khác.

Mọi người đều rủ nhau đi trượt tuyết. Anh ấy hỏi tôi muốn chơi gì, tôi rất háo hức với bộ môn trượt tuyết nên cũng đòi đi cùng.

Chúng tôi chơi rất vui. Buổi tối, chúng tôi ăn tiệc nướng ngoài trời.

Mặt trăng dần nhô lên, treo cô đơn trên ngọn cây, toát lên vẻ lạnh lẽo. Xung quanh là một màu trắng xóa lạnh lẽo.

Các cặp đôi lần lượt tản ra. Anh ấy nắm lấy tay tôi, hỏi tôi có muốn đi ngâm suối nước nóng không.

Tôi nói: “Có lạnh không?”

“Không đâu.”

Rồi chúng tôi men theo con đường núi mà đi lên. Anh ấy nói suối nước nóng nằm ở một khu vực khác, cần đi một đoạn. Ban ngày có thể đi cáp treo, nhưng phong cảnh ban đêm lại có một nét đẹp rất riêng.

29

Chúng tôi bước trên lớp tuyết dày, phát ra tiếng kêu “rắc rắc.” Cả thế giới như chìm vào sự tĩnh lặng.

Anh ấy đi phía trước, nắm tay tôi, còn tôi bước theo dấu chân anh ấy để lại trên tuyết. Nghĩ đến việc hai người như chúng tôi lại có thể đi cùng nhau đến giờ này, tôi không nhịn được mà bật cười.

“Thẩm Tại Châu.”

“Ừ.”

“Thẩm Tại Châu.”

“Ừ.”

“Thẩm Tại Châu.”

“Ừ.”

“Thẩm Tại Châu.”

“Ừ.”

“Tại sao anh lại dễ theo đuổi thế?” 

Tôi không nhịn được cười:

 ” Anh dễ theo đuổi quá, thế mà trước kia người ta còn gọi anh là đóa hoa cao lãnh nữa.”

Nói rồi, tôi không kiềm chế được mà dừng bước.

Rõ ràng đến vậy. Ngay từ đầu có thể thấy anh ấy không phải là một công tử đa tình.

Mọi người nói anh ấy là “đóa hoa cao lãnh,” nhưng đó là một khái niệm hoàn toàn khác với “công tử đa tình.”

Ban đầu, tôi chỉ nhìn thấy anh ấy cùng mẹ xuất hiện ở trường và gọi bà ấy là mẹ, nên tôi nghĩ bà ấy là người luôn đuổi hết những cô gái quanh anh ấy.