30
Anh ấy cũng dừng lại, nhìn tôi với vẻ thắc mắc.
Dưới ánh trăng, gương mặt anh ấy trông thật dịu dàng. Ánh mắt anh ấy nhìn tôi dịu dàng như nước.
Rồi, dưới bầu trời tràn ngập ánh trăng, anh ấy hôn tôi.
Chúng tôi trước đây cũng đã hôn nhau. Nhưng mỗi lần anh ấy hôn, tôi đều tự tưởng tượng mình như miếng thịt heo chết, rồi không nhịn được mà bật cười.
Anh ấy hỏi tôi cười gì, tôi liền bảo:
“Em tưởng tượng mình thành miếng thịt heo chết, còn anh thì đang hôn một miếng thịt heo chết.”
Sau đó, anh ấy càng hôn tôi dữ dội hơn.
Tôi lại đùa:
“Có phải anh lại đói rồi không, muốn em gọi một phần thịt ba chỉ nướng cho anh không?”
Và lúc đó, anh ấy tỏ vẻ rất khó chịu, bảo rằng sẽ có ngày khiến tôi phải khóc lóc cầu xin tha thứ.
Nhưng bây giờ, khi anh ấy hôn tôi, tôi cảm thấy như say vậy.
Quả nhiên, một nụ hôn đẹp cần có bầu không khí phù hợp.
Ánh trăng đêm nay quá đẹp, khiến cho nụ hôn của anh cũng thật lãng mạn.
31
Chúng tôi tiếp tục đi dọc con đường núi. Tôi cảm thấy mặt mình lúc này hẳn đã đỏ bừng.
Tôi hỏi anh ấy:
“Trong núi có sói không?”
“Có, nên em phải theo sát anh.”
“Nếu anh bị sói cắn chết vì cứu em, em sẽ ở vậy để tang ba năm cho anh để tỏ lòng kính trọng.”
“Nếu anh chết vì cứu em, em mà dám tìm người khác, anh làm ma cũng sẽ không tha cho em.”
“Tình yêu là sự tôn trọng và chúc phúc, con đường anh phải đi vẫn còn dài lắm.”
“Em là người có thể vì tiền mà bán rẻ bản thân để đùa giỡn người khác mà cũng dám dạy anh về tình yêu?”
Bầu không khí tốt đẹp vừa rồi tan biến hoàn toàn.
Tôi nói:
“Anh cứ mãi bám lấy quá khứ không buông làm gì, em thật sự không hiểu có ý nghĩa gì.”
“Ít nhất là để có thêm lý do khi cãi nhau.”
32
Khu vực suối nước nóng ở đây ngoài nhân viên ra thì không còn ai khác.
Tôi hỏi anh ấy:
“Ở đây có người trực thường xuyên à?”
“Tất nhiên.”
“Vậy chắc hồ này cũng đã được họ sử dụng rồi. Nếu em có công việc này, em cũng sẽ đến đây thư giãn mỗi ngày.”
Anh ấy chỉ lên trên đầu:
“Có camera giám sát.”
Lúc đó, tôi mới thấy yên tâm hơn nhiều.
Tôi đi thay đồ xong bước ra thì thấy anh ấy đã ngâm mình trong hồ rồi. Khi tôi tiến lại, trong nước còn có một khay nổi với rượu vang và bánh ngọt.
Con người này cũng thật biết hưởng thụ.
Tôi nhấp một ngụm rượu, vị rất ngon. Ngọt ngào và đặc biệt mượt mà. Tôi không kìm được mà uống thêm vài ngụm.
Anh ấy hỏi tôi:
“Có thể không đi du học được không?”
Tôi cảm thấy tửu lượng của mình rất tốt, đầu óc vô cùng tỉnh táo.
33
Loại rượu này xem ra chẳng có gì ghê gớm.
“Tất nhiên là không thể!”
Tôi liếc anh ấy với vẻ khinh thường:
“Nếu không phải để kiếm tiền đi du học thì sao em có thể để anh—”
Hai chữ “đe dọa” bị tôi nuốt lại không nói ra.
Dù sao thì trong không khí này, cãi nhau sẽ phá hỏng tâm trạng mất. Tôi chỉ đành nói:
“Anh thì biết gì chứ. Anh chỉ giỏi sai khiến em thôi.”
Tôi còn khẽ thở dài một tiếng.
Anh ấy kéo tôi lại, ôm vào lòng. Nếu là trước đây, tôi chắc sẽ phải vật lộn một hồi mới để anh ấy ôm như vậy. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy hơi chóng mặt một chút nên ngoan ngoãn dựa vào anh ấy.
“Em ở trong nước không phải vẫn có thể học cao học, học tiến sĩ sao?”
“Nhưng em muốn ra ngoài trải nghiệm, muốn xem thế giới của người khác thế nào.”
“Vậy em đi rồi, anh phải làm sao?”
“Anh có phải con trai của em đâu mà cần phải bú sữa? Em muốn đi đâu thì đi đó.”
Tôi lại nghe anh ấy cười lạnh.
34
Tôi quay người lại véo má anh ấy, không hài lòng nói:
“Anh không thể không châm chọc người khác à! Còn cười lạnh nữa, em đánh anh đấy.”
Đôi mắt anh ấy dưới làn hơi nước mờ ảo ánh lên lấp lánh. Tôi vuốt ve đôi mày mắt của anh ấy.
Đúng là đẹp trai thật!
Rồi chúng tôi hôn nhau. Nụ hôn làm đầu óc tôi càng thêm choáng váng. Sau khi thay quần áo, tôi vẫn cảm thấy lâng lâng.
“Tắm suối nước nóng của anh có độc không đấy? Sao em lại thấy đầu óc mình choáng váng thế này.”
“Uống nhiều rượu như thế mà không say khướt mới lạ, chỉ có thể nói là rượu của anh tốt thôi.”
Anh ấy nắm tay tôi, muốn dẫn tôi về phòng.
Tôi ngước nhìn mặt trăng trên cao, thật sự rất lớn. Không khí lạnh, nhưng không đến mức rét buốt. Anh ấy thấy tôi đứng yên cũng ngước lên nhìn trăng.
Tôi nói:
“Bạn trai à, thật ra em rất thích anh. Được ngắm trăng cùng anh, em cảm thấy rất vui.”
“Anh cũng vậy.”
“Vậy anh cõng em về phòng nhé? Em đi không nổi nữa rồi.”
“……”
Anh ấy cõng tôi, đi lại con đường khi đến. Xung quanh là những hàng cây thưa thớt, và tuyết dưới chân phát ra tiếng “rắc rắc.”
Chúng tôi không nói gì.
Nhưng nhiều năm sau, tôi vẫn nhớ con đường hôm đó, nhiệt độ của ngày đó, lớp tuyết lúc ấy, mặt trăng trên trời, và Thẩm Tại Châu.
Anh ấy đưa tôi về phòng. Tôi nhìn quanh, đây là một căn phòng khá lớn. Tôi ngồi trên giường, lịch sự nói với anh ấy:
“Cảm ơn anh, anh có thể về rồi. Tiếp theo em có thể tự lo được.”
“Không còn phòng trống nữa rồi.”
Ngụ ý của anh ấy rất rõ, ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Vậy thì chẳng còn cách nào.”
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói:
“Chúng ta sẽ đặt gối ở giữa, anh không được vượt qua ranh giới đó.”
Anh ấy lại cười, sau đó kéo tôi đi đánh răng, rửa mặt.
Trong phòng rất ấm áp, tôi thay đồ ngủ, ngồi trên giường lắng nghe âm thanh nước chảy, cảm thấy trong lòng thật yên bình.
Sau đó, tôi leo lên giường và đi ngủ.
35
Sau đó tôi tỉnh dậy, là vì anh ấy hôn tôi.
Anh ấy thì thầm:
“Diệp Nam Gia, sao em không chờ anh mà ngủ trước vậy?”
?
Khi anh ấy bắt đầu cởi áo tôi, tôi đặt tay lên tay anh ấy, tim đập thình thịch:
“Không được.”
“Tại sao?”
Tôi không nghĩ ra lý do, nhưng mà, chuyện này cần lý do sao?
“Em là người theo tôn giáo, không được có quan hệ trước hôn nhân.”
“Em nghĩ anh tin?”
Tôi đưa tay mình ra trước mặt anh ấy:
“Được thôi, nhưng anh phải tháo cái này ra trước đã.”
Anh ấy khá dễ thuyết phục. Dùng điện thoại để chiếu sáng, rồi bấm vài cái, tháo chiếc vòng tay “biết hét” ra cho tôi.
36
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi nghĩ: Thật tuyệt vời! Cuối cùng tôi cũng tự do rồi! Chiếc vòng tay chết tiệt đó cuối cùng cũng đã được tháo ra.
Tôi giơ tay lên nhìn.
Ơ?! Sao nó vẫn còn ở đây?
Tôi dụi mắt, nhìn kỹ một lần nữa.
Vẫn còn!
Anh ấy mở cửa bước vào:
“Tỉnh rồi à? Em đúng là không nên uống rượu, giờ đã đến trưa rồi.”
???
“Tại sao nó vẫn còn ở đây?”
“Hả? Sao anh biết được?”
Khi xuống lầu, tôi vẫn đang đuổi theo đánh anh ấy.
Tên này, lại trêu tôi nữa.
37
Vào học kỳ hai năm ba, tôi bận rộn suốt ngày, nhưng Thẩm Tại Châu còn bận hơn tôi. Anh ấy bắt đầu thực tập tại công ty gia đình mình, đôi khi bận làm dự án, vài ngày liền không về.
Quan hệ lúc này giữa chúng tôi tốt hơn bao giờ hết, bởi vậy nên chúng tôi rất ít cãi nhau.
Cũng như trước, khi có thời gian rảnh, chúng tôi lại bàn xem nên đi đâu ăn.
Ngoài ăn uống ra, chúng tôi cũng không có nhiều thời gian để chơi bời. Đôi khi chúng tôi cùng ở trong phòng làm việc, anh ấy làm việc của mình, tôi học bài. Anh ấy cũng không nhắc đến việc ngăn cản tôi đi du học nữa.
Thực ra, đôi lúc tôi tự hỏi liệu anh ấy có biết tôi đang làm gì không, giống như tôi hoàn toàn không có khái niệm gì về công việc của anh ấy. Thậm chí, có những lúc anh ấy đi công tác về, tôi ngửi thấy mùi hương lạ trên người anh ấy và cảm thấy anh ấy thật xa lạ.
Khi anh ấy gọi điện thoại hoặc họp video, tôi cũng thấy anh ấy giống như một con người khác. Có lẽ đó là một mặt khác của anh ấy.
Mỗi khi thấy anh ấy như vậy, tôi đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng tôi không thể nói ra hay thể hiện cảm giác đó.
Và rồi, theo thời gian, cuộc sống của anh ấy ngày càng đầy ắp công việc, gia đình, và nhiều chuyện khác. Còn thế giới của tôi chỉ có chuyên ngành và công việc của mình.
Ngoài việc cùng học ở đại học, tôi chẳng nghĩ ra chúng tôi có thể nói chuyện gì với nhau. Công việc của anh ấy, tôi muốn hỏi mà cũng chẳng biết phải hỏi thế nào. Còn về việc học của tôi, nếu anh ấy hỏi nhiều, tôi lại thấy phiền vì phải giải thích lại từ đầu.
38
Đến kỳ nghỉ hè năm ba, tôi có nhiều thời gian rảnh hơn. Nhưng ngược lại, anh ấy lại càng bận rộn.
Tôi biết có lần anh ấy làm việc liên tục hơn 30 tiếng. Tôi không dám nói gì với anh ấy, vì khi làm việc, anh ấy rất nghiêm túc, tỏa ra một luồng khí người lạ chớ đến gần.
Thật sự anh ấy ngày càng xa cách, không còn là chàng trai lười biếng hay nhờ tôi mua cơm ngày nào.
Đôi khi, thời gian trôi qua thật nhanh. Hôm qua còn là mùa thu, tôi nhìn ngắm lá vàng rơi từ cây hạnh, đắm chìm trong vẻ đẹp của thu, hôm nay đã thấy cái nóng mùa hè không thể chịu nổi.
Phần lớn thời gian của năm cuối, tôi rảnh rỗi hơn. Ngoài việc đến trường và ăn bữa tiệc chia tay với bạn bè, phần lớn thời gian của tôi là ở trong biệt thự, chờ anh ấy.
Đúng là một chuyện thật khó tin.
Tôi cảm thấy trong mối quan hệ nam nữ, con gái rất dễ lún sâu, càng yêu càng sâu đậm.
Đôi lúc, tôi có cảm giác mình giống như hòn vọng phu.
Tôi tưởng tượng rằng một ngày nào đó, khi Thẩm Tại Châu trở về, sẽ thấy tôi đã hóa thành một tảng đá, miệng cười nhẹ nhàng nhưng nước mắt tuôn trào. Lúc đó, anh ấy sẽ nhận ra vì công việc mà đã lạnh nhạt với tôi, rồi sẽ đau buồn đến mức phun ra một ngụm máu tươi và cũng qua đời.
Có khi, tôi lại như một bóng ma trôi dạt khắp ngóc ngách của biệt thự, buồn bã tưởng nhớ khoảng thời gian đã qua với anh ấy, hối hận vì đã không đối xử tốt hơn với anh, và sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
Chuyện tình của chúng tôi giống như một mối quan hệ hôn nhân ngày càng xa cách, điều này làm tôi vừa kinh ngạc vừa suy tư.
Dù vậy, tôi cũng đã đọc nhiều sách và xem nhiều phim hơn, cảm thấy bản thân phong phú thêm. Sách và phim giúp tôi bình tĩnh lại, phân tích sâu hơn về mối quan hệ kỳ lạ của chúng tôi. Nói chung, tôi thấy bản thân được mở mang thêm nhiều điều.
39
Khi anh ấy ở biệt thự, chúng tôi hầu như rất ít trò chuyện. Chủ yếu là sự gắn kết về thể xác. Anh ấy dường như say mê cơ thể tôi hơn là quan tâm đến tâm hồn tôi.
Còn tôi, tôi cũng bị cuốn hút bởi cảm giác đó.
Khi ôm nhau, hôn nhau, trao nhau hơi thở, tôi cảm thấy chúng tôi rất gần gũi. Điều đó giúp xua tan những cảm giác cô đơn mà tôi thường có khi anh ấy vắng mặt.
Nhưng mỗi lần cảm xúc lắng xuống, khi nhiệt độ cơ thể anh ấy dần rời xa tôi, một nỗi buồn mạnh mẽ lại xâm chiếm lấy tôi.
Tôi không biết phải diễn tả cảm giác ấy thế nào, nhưng có thể tóm gọn bằng một câu:
Yêu đương thật sự không phải là điều gì tốt đẹp.
Nếu hai người yêu nhau, thì ngày ngày làm những chuyện ngốc nghếch, lãng phí thời gian, chẳng còn học hỏi hay tiến bộ gì.
Nếu hai người chia xa, thì tâm trí lại chỉ dành cho việc nhớ nhung người kia.
Nếu hai người không còn yêu nhau nữa, thì lại phải đối mặt với nỗi đau không dứt.
Khoảng thời gian tôi chuẩn bị đi du học, Thẩm Tại Châu không có ở Bắc Kinh. Anh ấy thường xuyên đi công tác, và tôi cũng chẳng biết liệu anh ấy có “đội cho tôi một chiếc mũ xanh” nào không.
Đặt mình vào vị trí của anh ấy, tôi có thể hoàn toàn hiểu được nếu anh ấy lỡ có tình cảm với người khác.