46
Nửa tháng sau, anh ấy thật sự nghỉ việc để sang đây với tôi.
Các bạn tôi nghe tin tôi có người thân sang “hộ tống” thì vô cùng ngạc nhiên, vì thường chỉ có các bà vợ đi theo chăm sóc, còn chồng đi theo phần lớn sẽ bị coi là không có chí tiến thủ, phải dựa vào vợ.
Hơn nữa, họ thường muốn đến nhà tôi ăn ké, để xem người đàn ông “ăn bám” này ra sao.
Sau hai lần Thẩm Tại Châu phải nấu ăn cho cả chục người, anh ấy nói với tôi:
“Lần sau nếu em còn dẫn người về nhà ăn nữa thì cũng đừng về nữa.”
Tôi cũng thấy áy náy, nhưng tôi hiểu quá rõ cảm giác nhớ hương vị quê nhà của du học sinh.
Tuy vậy, tôi vẫn không dám nói “không” với Thẩm Tại Châu. Hiện tại, anh ấy phải làm việc từ xa. Nói chung, việc anh ở lại nước ngoài vẫn có lợi hơn.
Nhưng rồi, chúng tôi nhận ra mình đã đánh giá sai. Chúng tôi cứ nghĩ rằng mang thai là giai đoạn cần cẩn trọng nhất, nhưng chẳng ngờ thử thách khắc nghiệt nhất lại đến sau khi sinh.
Anh ấy nhìn đứa bé nhỏ xíu trong chiếc nôi, ánh mắt đầy vẻ trầm ngâm.
Anh nói:
“Anh không ngờ bé con lại nhỏ như vậy.”
Tôi nói:
“Em cũng vậy. Ban đầu em nghĩ là sẽ sinh ra một đứa trẻ 8 tuổi, còn ướt đẫm và đầu dính đầy máu, vừa chào đời đã gọi mẹ và xin đi chơi.”
Ngay khi chúng tôi nói xong, đứa bé lập tức bật khóc. Chúng tôi nhìn nhau và thấy được trên mặt nhau sự hoảng sợ, bối rối và cuống quýt.
May mà có bảo mẫu đến giúp kịp thời.
Ngoại truyện: Không sao cả, chỉ là bị chơi khăm một chút mà thôi
1
Mọi người đều nhận thấy một cảnh tượng kỳ lạ: Thẩm Tại Châu lại cho phép Diệp Nam Gia ngày ngày bám theo mình.
Ngày đó, khi anh ấy vừa vào trường là đã lái một chiếc Maybach đến đỗ trước ký túc xá, lập tức gây xôn xao trong đám sinh viên rồi. Hơn nữa, người lại còn đẹp trai đến thế.
Có rất nhiều cô gái đuổi theo anh, ai cũng ôm tâm lý “lỡ đâu thành công” mà theo đuổi.
Một số người cùng lúc nhắm đến vài người nổi tiếng để tối đa hóa cơ hội thành công, đúng là những sinh viên hiểu rõ về đầu tư và tỷ suất hoàn vốn.
Thẩm Tại Châu lúc đó rất ghét những người như vậy. Anh còn thuê bảo vệ đuổi người đi. Ai dám làm phiền anh, anh liền cho người dọa ném xuống hồ.
Sau lưng, mọi người đều xì xào, chửi anh “đồ thần kinh,” có gì mà ghê gớm cơ chứ.
Nhưng cách này rất hiệu quả. Không ai dám làm phiền anh ấy nữa. Bên cạnh anh ấy cũng không có ai ngồi, vì anh ghét mùi của người khác.
Đúng vậy, là “mùi của con người.”
Anh ấy thấy mùi đó bẩn thỉu kinh khủng.
Anh chọn sống ở ký túc xá là vì không muốn về nhà.
Mẹ anh lúc nào cũng càm ràm không ngớt. Bất kể anh sống ở đâu, mẹ anh cũng đến để thể hiện tình yêu thương không biết đặt ở đâu của bà. Chỉ có ở ký túc xá mới cho anh được sự yên tĩnh.
Thế nên bảo mẫu hằng ngày đến dọn dẹp, và ký túc xá của anh còn sạch sẽ hơn cả phòng ký túc xá nữ.
2
Chính là một người như thế, lại không đuổi cô gái bên cạnh mình đi. Mọi người đều tiếc rẻ, lẽ ra không nên bỏ cuộc sớm như vậy, hoặc lẽ ra nên chọn thời điểm khác để theo đuổi anh ấy. Không ngờ anh ấy lại dễ theo đuổi như vậy.
Cho đến khi Diệp Nam Gia không đến nữa, một vài cô gái bạo gan lại gần, cố gắng lấy lòng anh.
Anh lập tức lạnh lùng nói:
“Biến. Nếu không biến, tôi sẽ cho các cô biết thế nào là lễ độ và phép tắc.”
Ánh mắt anh đáng sợ đến mức không ai dám đùa giỡn trong bầu không khí và ánh mắt ấy.
Thẩm Tại Châu bị “chơi” một vố đau.
Ban đầu, anh ấy nghĩ rằng Diệp Nam Gia sẽ theo đuổi anh một thời gian, rồi anh sẽ miễn cưỡng đồng ý.
Dù sao thì anh cũng không thấy cô phiền hay đáng ghét. Cô ấy ngoài việc hơi nhạt nhẽo ra, thì còn có cái cách bám riết lấy anh, cứ như thể không có anh thì không sống nổi, điều đó khiến anh khá thoải mái.
Trước đây, sao anh không sớm nhận ra để cho cô ấy theo đuổi nhỉ? Đúng là lãng phí mất hơn hai năm đại học.
Mỗi lần anh lặng thinh nghe cô ấy nói những điều linh tinh, dù mặt không biểu cảm nhưng thực chất anh rất thích.
Nhưng anh đọc các “bí kíp” trên mạng, trong đó nói khi bị người khác theo đuổi, tuyệt đối đừng đồng ý quá dễ dàng, nếu không đối phương sẽ không trân trọng mình.
Anh kiên quyết giữ vững nguyên tắc này, nhất định phải làm cho Diệp Nam Gia cảm thấy anh khó theo đuổi đến cực điểm, để cô ấy biết trân trọng anh.
Thế mà cái “cô gái chết tiệt” này chỉ vì tiền của mẹ anh. Đúng là vì tiền của mẹ anh, không phải là anh đang chửi tục đâu.
3
Anh cảm thấy vô cùng bối rối, phẫn nộ và tức giận.
Anh như một cô gái ngây thơ bị gã “tra nam” chơi đùa tình cảm, thật muốn cùng đối phương đồng quy vu tận.
Hơn nữa, cô ấy thậm chí không thèm bịa chuyện, cũng chẳng lấy cớ gia đình gặp chuyện để lừa anh.
Đến lừa cũng không thèm lừa nữa. Anh rất tức giận, cảm giác như lòng tự tôn của mình bị đối phương đè xuống đất, giẫm lên không thương tiếc.
4
Không được!
Anh là Thái tử gia. Ở cái đất Bắc Kinh này, ai cũng phải nâng niu, chiều chuộng anh, anh muốn gì thì phải có cái đó.
Cô ấy nhất định phải yêu anh.
Là chính cô ấy đến trêu chọc anh trước. Cô ấy phải trả giá cho hành động của mình, hoặc có cách bù đắp xứng đáng.
Nếu không, anh sẽ “xé nát” cô ấy ra, rồi ngâm vào dung dịch formalin.
Nhưng một thời gian sau, anh ấy đã trưởng thành hơn đôi chút. Không còn ý định muốn cùng cô ấy đồng quy vu tận hay biến cô ấy thành tiêu bản nữa. Anh nhận ra rằng ở bên Diệp Nam Gia vẫn là điều tuyệt vời nhất.
Dù cô ấy lúc nào cũng bận học hành.
5
Sau đêm trăng đó, mối quan hệ của họ phát triển nhanh chóng. Anh dường như có xu hướng “nghiện” Diệp Nam Gia. Anh nghĩ cách thể hiện tình yêu của mình là qua hành động. Nhưng Diệp Nam Gia lại mong muốn những cái ôm và sự vuốt ve không ngừng.
Thẩm Tại Châu lại không có nhiều thời gian. Anh rất bận, luôn phải vội vã rời đi.
6
Họ cứ mãi lỡ nhịp với nhau. Khi tình cảm của một người đã nguội lạnh, thì người kia lại đang rực cháy.
Anh phát hiện cô đã chặn mình.
Thật sự quá tệ. Sao cô có thể làm như thế?
Nếu anh không vui, thì cô cũng đừng mong vui vẻ. Cho dù có phải chết, anh cũng sẽ không để cô yên.
Cả hai đều rất kén ăn. Anh muốn xem thử cô có thể sống hạnh phúc đến mức nào. Anh sẽ nấu ăn trước mặt cô, rồi đổ thức ăn cho chó, quyết không để cô ăn.
7
Cô ôm chặt lấy anh, khóc lóc như trời sập đất lở. Trong lòng anh cũng có chút xót xa.
Ồ, bạn gái anh vẫn còn rất phụ thuộc vào anh. Dù rằng cô thường nói những lời khiến anh muốn “bóp chết” cô.
Còn gì quan trọng hơn việc níu giữ trái tim bạn gái qua dạ dày nữa? Nếu có, thì đó chính là việc chiếm trọn trái tim của con gái.
Ngoại truyện: Bé Thẩm Diệp Chân
1
Lần đầu tiên bé Thẩm Diệp Chân về nước, cô bé ngoan ngoãn ngồi trên tay bố, tò mò nhìn ngắm xung quanh.
Mẹ và bố cô bé lại đang cãi nhau.
Mẹ nói bố không nên cắt tóc của cô bé.
Đúng vậy, vốn dĩ Thẩm Diệp Chân có một mái tóc đen dài rất đẹp, và bố cô bé còn có thể buộc tóc cho cô thành đủ kiểu dáng xinh xắn.
Nhưng bố bảo rằng đã về nước thì cô bé phải đi học. Bố cũng phải đi làm, nên không có thời gian chăm sóc, vì vậy cắt tóc ngắn là tốt nhất.
Thẩm Diệp Chân không có ý kiến gì, vì cô nghĩ bố nói gì cũng đúng. Cô luôn nghĩ rằng mình là từ bụng bố sinh ra. Nhưng mẹ lại bảo chính mẹ là người sinh ra cô bé.
2
Mẹ luôn bận rộn, để cô bé và bố ở nhà. Đôi khi, cô bé thấy thương cho mình và bố, nghĩ rằng mẹ không yêu cô nhiều lắm.
Cô bé còn nghĩ, mình và bố đều rất đáng thương, vì mẹ thỉnh thoảng rất nghiêm khắc, cấm cô làm cái này cái nọ. Mẹ còn trách bố, bảo rằng bố không biết chăm sóc con.
Tất nhiên, bố cũng sẽ cãi lại, nói rằng mẹ không chỉ không chăm con tốt mà còn chẳng thèm ngó ngàng.
Dù họ cãi nhau, nhưng chỉ một lúc sau, mẹ lại bám lấy bố, hoặc bố sẽ tìm mẹ, rồi hai người lại quấn quýt nhau.
Đó là những gì cô bé thấy khi còn nhỏ.
Họ tưởng rằng cô chẳng hiểu gì cả. Họ thậm chí còn nói xấu cô bé.
Mẹ bảo:
“Anh có thấy con bé không đẹp bằng chúng ta không?”
Bố gật gù:
“Nói thật là lúc đầu, anh còn nghi ngờ con bé có phải là con của mình không.”
Câu đó khiến mẹ lập tức “thụi” cho bố một trận.
3
Thẩm Diệp Chân nhanh chóng quên đi những chuyện thời bé.
Mỗi ngày cô bé đều ở bên mẹ. Khi vào mẫu giáo, mẹ thường đưa cô bé đi chơi hoặc đưa đi học các lớp năng khiếu.
Thỉnh thoảng, khi mẹ dạy cho mấy anh chị, bảo mẫu sẽ dẫn cô bé đến trường đại học chờ mẹ.
Thẩm Diệp Chân rất thích cảm giác được ở bên mẹ.
Cô bé luôn cảm nhận được một niềm hạnh phúc bình yên khi ở bên mẹ. Cô thích nhặt những bông ngọc lan rơi để tặng mẹ. Cô bé thường nằm trong vòng tay mẹ, lắng nghe nhịp tim, cảm nhận hơi ấm của mẹ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cô bé cảm thấy trên thế giới này, người cô bé yêu nhất chính là mẹ.
Có lần, cô bé thấy một người lạ đứng trước cửa nhà mình.
Cô bé có phần hoảng hốt, đứng ngây ra nhìn đối phương trong khi đang nghịch đất để xây một tòa lâu đài. Người đó bế cô lên và hôn liên tục, khiến mặt cô đầy nước dãi của người ấy.
Cô bé chợt nhớ đến câu chuyện quái vật ăn thịt người mà mẹ từng kể, nghĩ rằng người đó định ăn thịt mình. Cô bé lúc đó sợ hãi vô cùng, tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa và khóc thét lên.
Mẹ cô chạy ra từ trong nhà, nhìn thấy người đàn ông ấy liền lao tới ôm lấy. Cô bé bị kẹt giữa hai người, cảm thấy rất khó chịu và vẫn khóc.
Thẩm Diệp Chân kiên quyết không để người lạ ấy ôm mình. Nhưng mẹ bảo:
“Diệp Diệp, đây là bố con đấy! Con không nhận ra cả bố mình sao?”
Rồi mẹ cười ha hả.
Người lạ mặt trông có vẻ buồn bã, cứ nhìn cô bé với vẻ dịu dàng và cố gắng dỗ dành:
“Con yêu, bố là bố của con đây. Bố đã chăm con từ khi còn bé xíu, sao chỉ đi công tác hai tháng mà con lại không nhận ra bố nữa rồi?”
Cô bé càng sợ hãi hơn, chui vào lòng mẹ mãi không chịu ra.
4
Thẩm Diệp Chân cứ nhìn tấm ảnh của bố, rồi lại đối chiếu với người đàn ông lạ mặt để xác nhận.
Cuối cùng cô bé cũng tin rằng đó chính là bố mình. Mẹ cô bé sau này đã biến chuyện này thành một câu chuyện cười để kể lại cho mọi người nghe.
Còn Thẩm Diệp Chân thì không hiểu nổi.
Qua chuyện này, cô bé nhận ra rằng mình có trí nhớ không được tốt lắm. Điều này cũng chứng minh rằng, trong lòng cô bé, bố là người rất dễ bị quên lãng.
Dù sau khi nhớ ra bố, cô bé lại rất thích bám dính lấy bố, nhưng việc này đã gây ra cho bố một nỗi tổn thương khó diễn tả.
Cô bé cảm thấy mẹ có hơi thích “rắc muối” lên vết thương của hai cha con.
Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau đó, bố cũng ít đi công tác hơn.
Nếu bố có phải đi công tác, bố sẽ đưa cô bé đi cùng. Mẹ thường rất giận dữ, nói rằng cô bé có thể bị ốm. Bố lại bảo rằng bố sẽ mang đến cho cô bé hành trình thoải mái nhất.
Cuối cùng, cả hai đi đến kết luận: họ tuyệt đối không thể ly hôn, vì nếu không sẽ tranh giành quyền nuôi con đến mức sẵn sàng “giết chết” đối phương.
Nhiều lúc, cô bé chỉ ngơ ngác nhìn họ, không hiểu họ đang làm gì.
Nhưng dù sao đi nữa, cô bé rất thích thế giới này. Cô thích được bố mẹ đưa đi chơi. Cô thích thiên nhiên, động vật, hoa lá cỏ cây.
Bên tai cô bé luôn vang vọng giọng nói của bố mẹ, và cô cũng rất thích điều đó.
Ánh mặt trời chiếu lên thân hình bé nhỏ của cô. Và cô bé nhỏ từ từ lớn lên, thong thả và bình yên. Có một cặp đôi luôn dõi theo cô từ xa, trái tim tràn đầy yêu thương, luôn nhìn cô bằng ánh mắt vô hạn dịu dàng.
End