LUÔN CÓ NGƯỜI CHỜ EM

LUÔN CÓ NGƯỜI CHỜ EM

Sau tai nạn xe, người đầu tiên chạy đến bệnh viện là Tống Kỳ.

Tôi nhào vào lòng anh ấy, ấm ức làm nũng.

“Chồng ơi, em sợ lắm.”

Cơ thể Tống Kỳ khẽ run lên.

Anh ôm chặt lấy eo tôi, giọng trầm ấm an ủi.

“Không sao, anh ở đây.”

Tống Kỳ đưa tôi về nhà.

Nhưng dần dần, tôi cảm thấy có gì đó sai sai.

Tại sao trong nhà không có quần áo của tôi?

Tại sao dì giúp việc không biết tôi thích ăn gì?

Tại sao căn phòng không phải phong cách tôi yêu thích?

Và quan trọng nhất là… chồng tôi có bụng tám múi, tại sao không cho tôi ngủ chung?

 

Đăng nhập để theo dõi truyện này