Sau tai nạn xe, người đầu tiên chạy đến bệnh viện là Tống Kỳ.
Tôi nhào vào lòng anh ấy, ấm ức làm nũng.
“Chồng ơi, em sợ lắm.”
Cơ thể Tống Kỳ khẽ run lên.
Anh ôm chặt lấy eo tôi, giọng trầm ấm an ủi.
“Không sao, anh ở đây.”
Tống Kỳ đưa tôi về nhà.
Nhưng dần dần, tôi cảm thấy có gì đó sai sai.
Tại sao trong nhà không có quần áo của tôi?
Tại sao dì giúp việc không biết tôi thích ăn gì?
Tại sao căn phòng không phải phong cách tôi yêu thích?
Và quan trọng nhất là… chồng tôi có bụng tám múi, tại sao không cho tôi ngủ chung?
1
Vừa mở mắt ra, tôi thấy một bóng dáng cao lớn đứng bên giường bệnh.
Người đàn ông khoác chiếc áo măng tô xanh đậm, dáng người cao ráo, thẳng tắp.
Lông mày rậm hơi nhíu, cả người toát ra vẻ lạnh lùng.
Đôi mắt đào hoa đẹp mê hồn, ánh lên sự lo lắng và đau lòng.
Là Tống Kỳ!
Nhưng sao trông anh ấy trưởng thành hơn hẳn vậy?
Thấy tôi tỉnh lại, sắc mặt Tống Kỳ thoáng khựng lại một giây.
Sau đó, anh lập tức đổi sang vẻ mặt hả hê.
“Sao thế? Va đập mạnh quá nên ngốc luôn rồi à? Không nhận ra anh sao?”
Đầu tôi vẫn còn choáng, phản ứng hơi chậm.
Thấy tôi mơ màng không hiểu gì, biểu cảm Tống Kỳ trở nên nghiêm túc.
“Tô Nhiễm, em còn nhớ anh không? Đừng nói là bị đụng đến mức mất trí nhớ luôn đấy?”
Tôi ngơ ngác lắc đầu.
“Tống Kỳ, sao anh lại thành người lớn rồi?”
Tống Kỳ sững sờ trong giây lát.
Rồi bất ngờ nhếch môi cười xấu xa.
“Sao? Thật sự mất trí nhớ rồi? Đừng nói là ngay cả chồng em cũng quên luôn đấy nhé?”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Tôi ngước nhìn anh, trong lòng vui sướng vô cùng.
“Cái gì? Chúng ta kết hôn rồi sao?
“Chồng ơi, em bị sao vậy?”
Tống Kỳ đơ người.
Anh bật thốt một câu “Mẹ nó”, rồi vội vàng chạy đi tìm bác sĩ.
Lúc quay lại, ánh mắt anh nhìn tôi đầy phức tạp.
“Tô Nhiễm, em mất trí nhớ rồi!”
2
Đến lúc này tôi mới biết, mình bị tai nạn xe.
Còn mất trí nhớ nữa.
Ký ức của tôi vẫn dừng lại ở thời cấp ba.
Nhưng Tống Kỳ nói, bây giờ tôi đã 26 tuổi.
Đã tốt nghiệp đại học được bốn năm.
Tôi mất một lúc lâu mới tiêu hóa được sự thật rằng mình từ một cô nữ sinh tuổi trăng tròn biến thành phụ nữ đã có chồng.
Nhưng điều khiến tôi vui nhất là… tôi đã cưới Tống Kỳ!
Suy nghĩ này khiến trái tim tôi – vốn vì mất trí nhớ mà lo lắng bất an – dần dần bình ổn lại.
Không có gì hạnh phúc hơn việc mở mắt ra liền phát hiện mình đã cưới được crush!
Bác sĩ kiểm tra xong, nói rằng tôi chỉ bị vài vết thương ngoài da.
Nguyên nhân mất trí nhớ là do não bị chấn động.
Nhưng không có gì nghiêm trọng, có thể một ngày nào đó sẽ đột nhiên nhớ lại.
Tống Kỳ ngồi bên giường bệnh, cúi đầu chậm rãi gọt táo.
Tôi tròn mắt nhìn anh, không chớp lấy một giây.
Anh ấy đẹp thật đấy.
Da trắng quá, còn trắng hơn cả nhiều cô gái nữa.
Sống mũi cao vút, như một ngọn núi nhỏ vậy.
Đẹp trai quá đi mất.
Nhưng… hôn có khi không tiện đâu, mũi cao quá mà.
Mũi tôi cũng khá cao.
Vậy lúc hôn nhau, chẳng lẽ phải nghiêng đầu sao?
Môi anh ấy cũng đẹp.
Mỏng mỏng, hồng hồng, trông mềm mại cực kỳ.
Nhìn đã thấy muốn hôn rồi.
Tay anh ấy cũng đẹp nữa.
Ngón tay dài, trắng trẻo, khớp xương rõ ràng.
Tôi vô thức liếm môi một cái.
Đột nhiên, động tác gọt táo của Tống Kỳ khựng lại.
Anh ấy đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Tô Nhiễm, em có thể đừng nhìn anh chằm chằm như thế được không?”
Tôi khó hiểu nhíu mày.
“Không được, em thích nhìn anh, không được sao?
“Anh không phải chồng em à? Sao ngay cả nhìn một chút cũng không cho?”
Tống Kỳ khẽ ho một tiếng, cúi đầu tiếp tục gọt táo.
“Tùy em.”
Đôi tai anh ấy cũng lặng lẽ ửng đỏ.
Tôi cảm thấy vô cùng thú vị.
Không ngờ Tống Kỳ lại dễ ngại như vậy.
3
Tôi được Tống Kỳ đưa về nhà.
Nhưng vừa bước vào, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Cả căn nhà chỉ toàn màu đen, trắng, xám, hoàn toàn không phải phong cách tôi thích.
Bữa tối cũng toàn những món nhạt nhẽo, chẳng có gì hợp khẩu vị của tôi.
Ngay cả mấy người giúp việc cũng nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.
Cứ như đây là lần đầu tiên họ gặp tôi vậy.
Tôi nhịn không được liền hỏi Tống Kỳ.
“Chồng ơi, em thấy có gì đó không đúng!”
Tống Kỳ đang gắp thức ăn, tay hơi khựng lại.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.
“Sao thế?”
Tôi bới bới mấy hạt cơm trong bát.
“Vừa nãy dì Trương gọi em là ‘Cô Tô’?
“Không phải bà ấy nên gọi em là ‘Phu nhân’ sao?
“Còn nữa, anh nhìn xem, bữa cơm này chẳng có món nào em thích cả.”
Tống Kỳ hơi sững lại, sau đó mới giải thích.
“Dì Trương mới đến làm, lát nữa anh sẽ dặn bà ấy.
“Em vừa xuất viện, không nên ăn đồ quá nặng vị.”
Tôi bĩu môi.
“Được rồi.”
4
Ăn tối xong, Tống Kỳ bận nghe điện thoại.
Tôi buồn chán đi dạo trên tầng hai.
Chẳng mấy chốc đã đi đến trước cửa thư phòng.
Cửa chỉ khép hờ, tôi nhẹ nhàng đẩy ra liền mở được.
Ngay lập tức, tôi thấy một chiếc hộp mở sẵn đặt trên bàn.
Bước lại gần nhìn, bên trong toàn là những món đồ cũ kỹ.
Nhưng mỗi thứ đều khiến tôi vô cùng quen thuộc.
Tất cả đều là những món đồ tôi từng làm mất.
Kẹp tóc, dây buộc tóc hồi cấp ba.
Thẻ học sinh với kiểu tóc đuôi ngựa cao.
Tôi dùng qua rồi bỏ quên những cuốn sổ nháp.
Vài viên kẹo sữa Đại Bạch Thố đã ố vàng.
Còn có một tấm ảnh cưới.
Nhưng kỳ lạ là, trong ảnh chỉ có một mình tôi.
Rõ ràng là ai đó đã cắt mất một nửa còn lại.
Tim tôi đập thình thịch.
Lẽ nào, từ thời cấp ba, Tống Kỳ đã thích tôi rồi sao?
Nếu không, tại sao những món đồ tôi làm mất đều được anh ấy cất giữ trong chiếc hộp này?
Nhưng ký ức cuối cùng của tôi, rõ ràng là cảnh anh ấy ném lá thư tình tôi viết vào thùng rác mà…
Tôi cố gắng lục tìm trong đầu chút ký ức nào đó về tôi và Tống Kỳ.
Nhưng chẳng thể nhớ ra điều gì cả.
4
Đêm đến, tôi nằm mãi trên giường mà không tài nào ngủ được.
Cuối cùng, tôi ôm gối, gõ cửa phòng bên cạnh.
Rất nhanh, cửa mở ra.
Tôi ngước mắt lên, liền thấy một người đàn ông trong bộ áo choàng ngủ màu đen.
Anh vừa mới tắm xong.
Tóc vẫn còn ướt.
Vài giọt nước theo mái tóc nhỏ xuống.
Lướt qua đường cằm sắc nét, chạm đến yết hầu gợi cảm, rồi trượt xuống xương quai xanh tinh tế…
Nhận ra ánh mắt tôi càng lúc càng đi xuống.
Tống Kỳ kéo chặt áo ngủ lại, chỉ để lộ một đoạn cổ trắng ngần.
Mặt tôi nóng bừng.
Tôi cắn môi, ngước mắt lên nhìn anh đầy ấm ức.
“Chồng ơi, em muốn ngủ với anh!”
Tống Kỳ thoáng sững lại.
Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, khẽ ho một tiếng.
“Bác sĩ nói em mới bị tai nạn, cần nghỉ ngơi, không thể… không thể làm chuyện vợ chồng.”
Càng nói, giọng anh càng nhỏ.
Khuôn mặt cũng đỏ bừng.
Từ tai đến cổ đều đỏ đến mức tưởng như có thể nhỏ máu.
Mặt tôi cũng nóng bừng lên.
Dù tôi và Tống Kỳ đã là vợ chồng bốn năm.
Nhưng tôi không có bất kỳ ký ức nào về chuyện chúng tôi yêu nhau rồi kết hôn cả.
Chỉ biết rằng, vợ chồng thì phải ngủ chung một giường.
Tôi mở to đôi mắt long lanh, ra sức gật đầu.
“Em biết rồi, em sẽ không làm gì anh đâu.
“Nhưng em muốn ngủ với anh, được không?”
Nói xong, tôi tiếp tục nhìn anh đầy mong chờ.
Như thể chỉ cần anh dám nói một chữ “Không”, tôi sẽ khóc cho anh xem ngay lập tức.
Quả nhiên, Tống Kỳ khẽ nhắm mắt lại, thở dài.
“Được.”
Anh vừa nói xong, tôi liền nhanh chóng chui qua cánh tay đang chống lên cửa của anh.
Nhanh như chớp đá bay giày, lao thẳng vào chăn.
Khi Tống Kỳ quay lại, tôi đang mở to mắt nhìn anh, cười rạng rỡ.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không được ngủ cùng anh.
Anh đột nhiên nói mình còn công việc chưa làm xong, rồi đi ngay vào thư phòng.
Đi nhanh đến mức như thể phía sau có ma đuổi vậy.
Ban đầu, tôi định đợi anh về rồi ngủ.
Nhưng chăn của anh ấm quá.
Lại có mùi hương riêng của anh.
Thanh mát, dễ chịu.
Chẳng mấy chốc, tôi đã ngủ say.
5
Khi tôi tỉnh dậy, trong biệt thự đã không còn bóng dáng Tống Kỳ.
Dì Trương nói anh đi làm từ sáng sớm.
Trên bàn có để lại một chiếc thẻ, bảo rằng nếu tôi muốn đi mua sắm thì cứ thoải mái chọn những gì mình thích.
Nhưng tôi chẳng có tâm trạng đi đâu cả.
Tôi luôn tò mò, rốt cuộc tôi và Tống Kỳ đã đến với nhau thế nào.
Tôi định chờ anh tan làm rồi hỏi.
Nhưng chờ mãi, chỉ thấy thư ký của anh đến thu dọn hành lý.
Nói rằng anh phải đi công tác ở Nam Thị mấy ngày.
Thế là, suốt một tuần liền, tôi và Tống Kỳ không hề gặp nhau.
Trong thời gian đó, tôi đã mua rèm cửa, ga giường và đồ nội thất mới.
Thay đổi nhẹ phòng ngủ theo phong cách tôi thích.
Khi Tống Kỳ trở về, nhìn thấy căn phòng hoàn toàn khác trước.
Anh sững người vài giây.
Thấy anh mãi không nói gì.
Tôi hồi hộp chọc chọc ngón tay vào nhau.
Không ngờ, đôi mắt đào hoa của anh nhanh chóng phủ lên một tầng hơi nước.
Tôi càng lo lắng hơn.
Cẩn thận kéo tay anh, cắn môi hỏi.
“Sao thế? Anh không thích à?
“Nếu không thích, em sẽ đổi lại…”
Tống Kỳ đột nhiên ôm chặt lấy tôi.
Không kịp phản ứng, tim tôi bỗng đập thình thịch.
Cằm anh khẽ tựa lên vai tôi.
Hơi thở nóng rực phả vào cổ tôi.
Tê dại, ngưa ngứa.
Giọng nói trầm thấp vang bên tai tôi.
“Thích lắm, Nhiễm Nhiễm, anh rất thích.
“Thì ra, có em, nhà mới thực sự là nhà.”