6
Mấy ngày không gặp Tống Kỳ, tôi nhớ anh muốn chết.
Dù sao tôi cũng đã mất một quãng ký ức rất dài.
Bên cạnh chẳng có ai quen thuộc, trong lòng tôi vẫn luôn bất an.
Chỉ đến khi anh quay về, tôi mới cảm thấy yên tâm.
Tôi tắm rửa sạch sẽ từ sớm, thơm phức.
Mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu trắng.
Chui tọt vào chăn, quấn kín mít từ đầu đến chân.
Chẳng bao lâu sau, Tống Kỳ về đến nhà.
Anh dường như không để ý đến tôi.
Tôi nghe thấy tiếng quần áo sột soạt vang lên.
Không nhịn được, tôi rụt rè thò đầu ra khỏi chăn.
Rồi ngay lập tức, một cảnh tượng khiến máu tôi sôi sục hiện ra trước mắt.
Người đàn ông cao lớn đứng quay lưng về phía tôi, đang cởi áo.
Chiếc sơ mi trắng trượt xuống đến thắt lưng.
Lộ ra tấm lưng rộng lớn và vòng eo thon gọn.
Từng đường cơ bắp rõ nét, rắn chắc và mượt mà.
Không ngờ, bình thường mặc quần áo chẳng lộ ra gì.
Cởi ra rồi mới thấy… dáng người này đỉnh thật đấy!
Trong đầu tôi tức khắc tràn ngập hình ảnh 18+.
Đột nhiên, tôi cảm thấy mũi mình nong nóng.
Dùng tay sờ thử.
Má ơi!
Chảy máu mũi rồi!
Tôi không kiềm được hét lên một tiếng!
Người đàn ông vừa cởi xong áo sơ mi, đang định tháo thắt lưng, cũng giật bắn mình.
Anh vội vàng kéo sơ mi lên mặc lại.
Bước nhanh về phía tôi.
7
Nhìn thấy tôi đang chảy máu mũi, sắc mặt Tống Kỳ lập tức căng thẳng.
Anh vội vàng rút mấy tờ giấy, nhẹ nhàng lau cho tôi.
Trong mắt toàn là lo lắng.
“Sao tự dưng lại chảy máu mũi?”
Tôi lắp bắp.
“Không… không sao đâu!”
Nhưng ánh mắt vẫn không kiềm chế được mà dán chặt vào lồng ngực trần trụi của anh.
Vừa nãy cuống quá, anh chỉ khoác sơ mi lên.
Chẳng buồn cài cúc.
Bây giờ anh đang ngồi bên mép giường.
Cúi người tỉ mỉ lau sạch vệt máu trên mũi tôi.
Từ góc độ này, tôi có thể thấy rõ bờ ngực rắn chắc của anh.
Và cả cơ bụng…
Trời ạ!
Anh có tận tám múi cơ bụng!
Muốn chạm vào quá đi mất!
Nhưng tôi cố nhịn.
Chỉ là… hình như máu mũi càng chảy nhiều hơn rồi.
Tống Kỳ nhíu mày ngày càng chặt.
Anh vội vàng ngồi vào đầu giường, để tôi tựa đầu vào tay anh.
Nhẹ nhàng bóp sống mũi tôi.
Rất nhanh, máu mũi ngừng chảy.
Lúc này, Tống Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này tôi mới nhận ra có gì đó không đúng.
Má tôi vừa vặn chạm vào lồng ngực trần của anh.
Cảm giác nóng rực và săn chắc khiến mặt tôi đỏ bừng.
Tống Kỳ lập tức buông tôi ra.
Vội vã đứng dậy, quay lưng lại rồi hấp tấp cài cúc áo.
Dưới ánh đèn sáng trưng, vành tai anh đỏ bừng như gan lợn.
Anh lắp bắp nói: “Anh còn một cuộc họp video,” rồi cuống cuồng rời đi.
Lúc ra khỏi cửa còn đập cả vào khung cửa.
Tôi vốn định nhắc anh rằng cúc áo bị cài nhầm.
Nhưng khi định lên tiếng thì trong phòng đã chẳng còn bóng dáng anh đâu nữa.
8
Dường như Tống Kỳ đang cố tình tránh mặt tôi.
Mỗi sáng đều ra khỏi nhà từ sớm.
Tối đến thì chỉ đợi tôi ngủ rồi mới về.
Cứ như vậy, mấy ngày liền tôi không thấy mặt anh.
Nhưng ngày nào anh cũng nhắn tin cho tôi.
Hỏi đủ thứ, từ chuyện tôi có ăn uống đầy đủ không, đến việc nhắc tôi mặc ấm.
Điều này khiến tôi vô cùng khó hiểu.
Rốt cuộc anh đang nghĩ gì?
Cho đến một ngày, tôi nhận được một tin nhắn lạ.
【Nghe nói cô mất trí nhớ rồi? Đừng có giả vờ nữa.】
【Anh ấy không còn yêu cô nữa, cô còn cố chấp níu kéo có ý nghĩa gì không?】
【Cô có thể nào biết điều một chút, ly hôn với anh ấy, đường ai nấy đi không?】
Tim tôi như rơi xuống đáy vực.
Đây là khiêu khích sao?
Lẽ nào bên ngoài Tống Kỳ có người khác?
Bảo sao anh ta lúc nào cũng lấy cớ đi công tác, hoặc sáng đi tối về.
Thì ra bên ngoài cờ bay phấp phới thế này!
Cơn giận bùng lên khiến tôi run rẩy cả người.
Tôi không kiềm chế được mà lao thẳng đến công ty anh.
Tâm trạng vốn đã đầy bực bội.
Đến khi bị cô lễ tân ở quầy tiếp tân lườm nguýt chặn lại, tôi càng thêm tức điên.
Là vợ của Tống Kỳ, thế mà lễ tân còn chẳng nhận ra tôi.
Điều này có nghĩa gì?
Có nghĩa là Tống Kỳ chưa bao giờ công khai tôi là vợ anh ta.
Thậm chí còn chưa từng đưa tôi đến công ty.
Tôi giận dữ gọi điện cho anh.
Nhưng gọi mãi vẫn không ai bắt máy.
Cô lễ tân nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.
Như thể đang muốn nói: “Cái thể loại gì đây, cũng đòi gặp Tổng giám đốc Tống?”
Sáng nay tôi ra ngoài vội quá, chỉ xỏ tạm đôi dép lê.
Tóc tai cũng rối bù, chưa kịp chải chuốt.
Đúng là có hơi nhếch nhác thật.
Nhưng ánh mắt khinh bỉ của cô ta vẫn khiến tôi bùng nổ.
Tôi không nhịn được mà trừng lại.
Cô lễ tân lập tức hếch cằm, sấn tới đuổi người.
“Xin lỗi, người không phận sự không được phép ở đây.”
Vừa nói, cô ta vừa mạnh tay đẩy tôi.
Tôi loạng choạng, mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã ngửa ra sau.
Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có một cú va chạm đau điếng với nền đất lạnh lẽo.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi lại rơi vào một vòng tay ấm áp.
9
Tôi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Tống Kỳ.
Anh đang ôm chặt eo tôi, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên.
“Nhiễm Nhiễm, sao em lại đến đây?”
Từ góc độ của tôi, có thể thấy rõ sống mũi cao thẳng và đường viền hàm sắc nét của anh.
Mẹ nó!
Đẹp trai quá mức quy định!
Nhưng đẹp trai cũng vô ích!
Anh ta đã có người khác bên ngoài rồi.
Vậy thì vẻ đẹp này chính là tội lỗi!
Năm phút sau, tôi ngồi trong văn phòng của Tống Kỳ.
Anh cởi áo măng tô đen của mình, khoác lên vai tôi.
Lúc này tôi mới nhận ra, mình chỉ mặc một chiếc áo len mỏng.
“Sao tự dưng đến công ty tìm anh? Còn ăn mặc phong phanh thế này?”
Ánh mắt anh lướt xuống bàn chân trần không mang tất của tôi.
Bất đắc dĩ day trán.
Ngay lập tức, anh gọi thư ký đi mua giày và tất cho tôi.
Tôi ngồi trên sofa, bĩu môi, tức tối trừng mắt nhìn anh.
“Tống Kỳ! Anh có bồ nhí bên ngoài đúng không?”
Tống Kỳ khựng lại.
“Cái gì? Bồ nhí? Ai cơ?”
Tôi lấy điện thoại, mở tin nhắn của cô ả kia ra, đưa cho anh xem.
“Anh tự xem đi! Người ta nhắn tin thẳng cho em luôn rồi đây này!”
Nói đến đây, sống mũi tôi cay xè.
Không hiểu sao.
Vừa nhìn thấy anh, cơn giận trong lòng tôi lại biến thành một nỗi ấm ức khủng khiếp.
Tống Kỳ cầm điện thoại từ tay tôi.
Anh cúi đầu nhìn màn hình một lúc.
Sắc mặt càng lúc càng trầm xuống.
Tim tôi cũng vì thế mà chìm dần.
Anh ta không hề lập tức phủ nhận!
Điều này chẳng phải có nghĩa là…
Anh siết chặt điện thoại trong tay, rồi lại nới lỏng ra.
Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Một lúc lâu sau, Tống Kỳ mới ngước mắt nhìn tôi.
“Nhiễm Nhiễm, anh không có ai khác bên ngoài.
“Và mãi mãi cũng sẽ không có!”
Bùm!
Tôi cảm giác như khối uất ức trong ngực mình lập tức nổ tung.
Tống Kỳ dường như còn muốn nói gì đó.
“Nhiễm Nhiễm, thực ra, anh và em không phải—”
Nhưng tôi đã nhảy khỏi sofa, lao vào lòng anh.
Tống Kỳ thuận thế ôm chặt eo tôi.
Tôi vùi đầu vào ngực anh, giọng nói nghẹn ngào.
“Chồng ơi, may quá, anh không có người khác!
“Anh không biết đâu, suốt quãng đường đến đây, em sợ đến mức nào.
“Em thật sự không biết, nếu anh thực sự phản bội em, em phải làm sao nữa?”
Nói đến đây, tất cả những ấm ức vừa nãy đều hóa thành nước mắt, không kìm được mà trào ra.
Không hiểu sao.
Chỉ cần anh nói không có, tôi liền tin anh ngay lập tức.
Cơ thể Tống Kỳ cứng đờ.
Anh cảm nhận được hơi ẩm trên ngực mình.
Nhẹ nhàng kéo tôi ra.
Dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt trên mặt tôi.
Giọng nói trầm thấp, dịu dàng vô cùng.
“Nhiễm Nhiễm, anh sẽ không bao giờ đi tìm người phụ nữ khác!
“Anh cũng sẽ không bao giờ nỡ để em khóc!”
Anh cúi người xuống, ngang tầm mắt với tôi.
Nhìn tôi thật sâu, từng chữ từng chữ nói rõ ràng.
“Nhiễm Nhiễm, nhớ kỹ.
“Đừng bao giờ rơi nước mắt vì những kẻ không đáng!
“Bất kể là ai, cũng không xứng để em đau lòng!”
9
Chưa đến nửa tiếng sau, thư ký đã mang túi đồ quay lại.
Tống Kỳ nhận lấy.
Rút ra đôi tất và giày.
Rồi quỳ một gối xuống đất.
Anh nắm lấy cổ chân mảnh mai của tôi, làm động tác định xỏ tất cho tôi.
Bàn tay anh có khớp xương rõ ràng, dễ dàng nắm trọn lấy cổ chân tôi.
Lòng bàn tay có một lớp chai mỏng.
Khi chạm vào da tôi, liền tạo nên một cảm giác tê dại.
Tôi không kiềm được mà rụt chân lại.
Cúi thấp mắt, ngượng ngùng không dám nhìn anh.
“Em… em tự làm được.”
Tống Kỳ nhướng mày, giọng điệu đầy trêu chọc.
“Sao thế? Tối qua còn dám mặc như vậy chui vào chăn anh, giờ lại ngại rồi?”
Tôi nhớ lại chiếc váy ngủ mỏng như sương hôm qua, lập tức mặt đỏ bừng.
Thật ra, trong tủ quần áo của tôi toàn là đồ ngủ kín đáo.
Cái váy ngủ kia là tôi cố tình mua riêng từ trước.
Không ngờ tối qua lại xảy ra chuyện như vậy.
Nhưng mà, Tống Kỳ nói cũng đúng.
Tôi chẳng có lý do gì để xấu hổ cả.
Dù sao tối qua tôi còn mặc sexy đến mức đó để dụ dỗ anh.
Giờ chỉ là xỏ tất thôi mà, có gì phải ngại chứ.
Tôi dứt khoát duỗi chân ra.
Để mặc anh nắm lấy trong lòng bàn tay ấm áp.
Rồi từ tốn giúp tôi mang tất và giày vào.
Bàn tay của Tống Kỳ đẹp thật.
Ngón tay thon dài, từng đốt xương rõ nét.
Chỉ là một hành động đơn giản như mang giày, nhưng khi được thực hiện bởi bàn tay này, lại khiến người ta nhìn mà mê mẩn.
Động tác của anh cũng vô cùng nhẹ nhàng.
Như có một chiếc lông vũ khẽ lướt qua trái tim tôi.
Một người đàn ông vừa đẹp trai vừa dịu dàng như thế này, lại chính là chồng tôi.
Tôi không nhịn được mà lâng lâng tự hào.
Đúng lúc này, bụng tôi đột nhiên kêu rột rột.
Quá là xấu hổ!
Vừa nãy tức giận quá, tôi chưa kịp ăn trưa đã chạy đến đây.
Bây giờ đói đến mức bụng cũng réo lên thành tiếng.
Thật là quá mức mất mặt.
Tôi vội đứng dậy, định chuồn đi.
“Em ổn rồi, không làm phiền anh nữa, tạm biệt!”
Nhưng tôi vừa bước được một bước, đã bị Tống Kỳ nắm lấy cổ tay.
Anh khẽ ho một tiếng.
“Anh cũng đói rồi, đi ăn thôi!”
10
Tống Kỳ lái xe đưa tôi đến một quán ăn gia đình.
Anh gọi toàn những món tôi thích.
Tôi đang ăn ngon lành, bỗng nhớ ra một chuyện.
Tôi đặt đũa xuống, phồng má nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện, người đang chậm rãi múc canh cho tôi.
“Chồng này, sao nhân viên công ty anh chẳng ai biết em hết vậy?
“Anh chưa từng công khai chuyện chúng ta kết hôn sao?”
Tống Kỳ thoáng khựng lại.
Anh đặt bát canh trước mặt tôi.
Trầm ngâm một lúc lâu rồi lên tiếng.
“Nhiễm Nhiễm, thực ra… em không hề thích anh.”
Nói xong, Tống Kỳ cụp mắt xuống.
Trong mắt anh thoáng hiện lên chút bi thương.
Tim tôi bỗng nhói lên một chút.
Tôi không thích Tống Kỳ?
Sao có thể chứ!
Rõ ràng từ cấp hai tôi đã thích anh rồi mà.
Nhưng giọng điệu và biểu cảm của anh lại không giống như đang nói dối.
Lẽ nào… là tôi thay lòng?
Nên sau khi kết hôn, tôi cấm anh công khai chuyện của hai đứa?
Nhưng nếu không thích, sao tôi lại đồng ý cưới anh?
Tôi muốn biết rốt cuộc trong những năm tôi mất trí nhớ đã xảy ra chuyện gì.
Khoan đã, rõ ràng là chính anh đã ném thư tình của tôi vào thùng rác cơ mà.
“Không phải chính anh đã vứt thư tình em gửi cho anh sao?”
“Thư tình nào?”
Tôi đang định nói rõ hơn thì bỗng có một giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng tôi.
“Tô Nhiễm!”
11
Tôi quay đầu lại.
Thấy một người đàn ông cao ráo, chân dài, đang cau mày bước về phía chúng tôi.
Bên cạnh anh ta còn có một cô gái trông như sinh viên đại học.
Cô ấy dáng người mảnh mai.
Buộc tóc đuôi ngựa cao.
Khuôn mặt xinh đẹp, tràn đầy vẻ trẻ trung.
Không biết có phải tôi nhìn nhầm không.
Nhưng ngũ quan của cô ấy có vài phần giống tôi.
Người đàn ông đi tới, nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi đứng dậy.
“Tô Nhiễm, sao em lại ở đây?
“Trước đó không phải em bảo bệnh viện gọi điện cho anh, nói em bị mất trí nhớ sao?
“Sao? Giờ lại nhớ lại rồi à?
“Anh cảnh cáo em, đừng có giở mấy trò vô nghĩa này!”
Tên này trông thì ra dáng người tử tế đấy.
Nhưng vừa xuất hiện đã túm chặt lấy tay tôi, nói một tràng lời lạnh lùng.
Hơn nữa, lực siết tay còn mạnh đến mức khiến tôi đau điếng.
Tôi nhíu mày, muốn rút tay ra nhưng không được.
“Anh buông ra! Tôi không biết anh là ai!”
Ngay giây tiếp theo, Tống Kỳ đã gỡ tay tôi ra khỏi hắn.
Anh đứng chắn trước mặt tôi.
Đối đầu với người đàn ông xa lạ kia.
“Anh mù à? Không thấy cô ấy đau sao?”
Người đàn ông lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Kỳ một lúc.
Hừ nhẹ một tiếng, sau đó lại quay sang tôi, ánh mắt lạnh băng.
“Tô Nhiễm, lại đây!”
Tên này trông đáng sợ quá.
Tôi sợ đến mức lập tức nắm chặt tay Tống Kỳ.
Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, tôi mới cảm thấy an tâm hơn một chút.
Tôi không thèm quan tâm tên đàn ông kia.
Ngẩng đầu nhìn Tống Kỳ.
“Chồng ơi, em ăn no rồi, chúng ta về nhà thôi!”
Sắc mặt người đàn ông đối diện ngay lập tức đen lại.
Hắn kéo mạnh tôi về phía mình.
Hai mắt đỏ ngầu, hét lớn.
“Tô Nhiễm, em vừa gọi ai là chồng?!”