Năm thứ sáu sau khi kết hôn, Chu Duẫn nuôi một người tình nhỏ.
Anh gây áp lực với tôi, đòi ly hôn.

Tôi nhất quyết không chịu ký.

Anh chẳng buồn che giấu nữa, đi đâu cũng công khai dẫn người tình theo.

Nhưng rồi một ngày, tôi gọi cho anh một cuộc điện thoại rất gấp, báo cho anh tôi muốn nhanh chóng ly hôn.

Vì tôi sắp thực hiện một nhiệm vụ, và nhiệm vụ này tôi đã ký cam kết sinh tử.

Hơn nữa vì tôi chắc rằng bản thân sẽ không thể quay về được nữa.

1
Từ nhỏ, tôi đã mê mẩn Chu Duẫn. Chúng tôi lớn lên trong cùng một khu nhà. Khác với tính cách điềm tĩnh của anh, tôi từ nhỏ đã bốc đồng, vô tư chạy theo anh không chút ngại ngùng.

Người lớn bảo rằng, với tính cách này, sau này tôi rất hợp làm lính.

Nhưng cuối cùng, tôi không đi lính, mà lại vào trường cảnh sát.

Dù vậy, Chu Duẫn chưa bao giờ thích tôi. Anh thích những cô gái dịu dàng, mắt to, da trắng. 

Nhưng cô gái mà anh yêu nhất lại rời bỏ anh trong thời gian khởi nghiệp khó khăn nhất. Cùng năm đó, mẹ anh cũng qua đời vì ung thư. 

Sự nghiệp khởi nghiệp của anh gặp khó khăn vì thiếu vốn và không thể tiếp tục.

Sau nhiều cú sốc liên tiếp, Chu Duẫn bước vào giai đoạn lạc lối nhất cuộc đời. 

Anh bắt đầu sa sút, uống rượu nhiều và để râu ria xồm xoàm. 

Tôi không nghĩ nhiều, quyết định bán căn nhà mà bố mẹ mua cho tôi và đưa hết số tiền đó cho anh.

“Chu Duẫn, số tiền này anh cầm lấy mà dùng.”

Biết được số tiền đó từ đâu mà có, anh tức giận mắng tôi thậm tệ.

Mặc dù từ nhỏ đến lớn đều bị anh chê bai, nhưng đây là lần đầu tiên tôi bị anh mắng đến bật khóc. 

Tôi mếu máo vừa khóc vừa nức nở:

“Em tin anh, công ty của anh chắc chắn sẽ thành công. Sau này anh sẽ kiếm được nhiều tiền và trở thành ông chủ lớn. Đây chỉ là khoản đầu tư thôi mà.”

Không ngờ, cuối cùng anh ôm chặt tôi và nói:

“Khi công ty phát triển, chúng ta sẽ kết hôn.”

2

Tôi chưa bao giờ đầu tư vào đâu cả, nhưng khoản đầu tư vào Chu Duẫn lại rất thành công. 

Anh ấy khởi nghiệp thành công, chỉ năm đầu đã kiếm được một khoản lớn. Anh mua cho tôi một căn nhà mới, to gấp đôi căn nhà mà tôi đã bán. 

Anh còn giữ lời hứa và cầu hôn tôi.

Chúng tôi cũng đã kết hôn rồi. Nhà, xe, tiền, mọi thứ đều có đủ. Cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.

Nhưng cùng với sự phát triển của công ty, anh ấy ngày càng bận rộn, đi công tác nhiều hơn. 

Anh còn bận rộn hơn cả tôi, người ngày ngày phải bắt trộm, đuổi cướp.

Mới kết hôn hai năm mà anh đã không còn về nhà đúng giờ nữa.

Đến năm thứ sáu, công ty đã chuẩn bị niêm yết, thế nhưng tôi thường xuyên không liên lạc được với anh, và trên quần áo anh thường phảng phất mùi nước hoa phụ nữ.

Chứng mất ngủ của tôi ngày càng nghiêm trọng.

“Chu Duẫn, chúng ta nói chuyện thẳng thắn đi.”

Anh ngồi đó, tay luồn vào tóc, nói:

“Tô Xuân, anh gặp một cô gái. Cô ấy rất dịu dàng, rất hiểu chuyện. Anh biết, điều này có lỗi với em. Nhưng nếu em đồng ý ly hôn, anh sẽ cho em 10% cổ phần công ty.”

Hôm đó, tôi lao tới và tát anh một cái.

“Chu Duẫn, anh là đồ khốn! Tôi yêu anh như thế, mà anh lại đối xử với tôi như vậy!”

Anh ta ôm chặt lấy tôi.

“Anh rất biết ơn em vì đã ở bên anh lúc khó khăn nhất. Nhưng sáu năm rồi, anh vẫn không thể yêu em được, Tô Xuân. Chúng ta ly hôn đi.”

3

Trước mặt anh ta, tôi luôn là người dễ nói chuyện.

Nhưng trong chuyện ly hôn, tôi lại trở nên bướng bỉnh vì tôi yêu anh quá nhiều.
Tôi vẫn hy vọng có thể giữ anh lại.

Tôi đã đến gặp cô gái đó và nói chuyện, bảo cô ấy là kẻ thứ ba, làm vậy là vô đạo đức. Chỉ cần cô ấy chịu rời xa Chu Duẫn, tôi sẽ đưa cho cô ấy một khoản tiền.

Tôi còn nói với bố của Chu Duẫn rằng anh ta đang nuôi nhân tình bên ngoài.

Tôi nghĩ làm vậy, Chu Duẫn sẽ quay lại.
Nhưng thực tế là anh ta về nhà, túm lấy tôi và nổi trận lôi đình, nói tôi bị bệnh.

Anh trách tôi biết rõ bố anh có bệnh mà còn kể những chuyện này, khiến ông lên cơn đau tim. 

Anh còn bảo tôi cố tình muốn hại chết bố anh.
Anh bảo nếu có chuyện gì, tôi cứ nhắm thẳng vào anh mà làm, chứ đừng đi đe dọa cô gái kia.

Chu Duẫn đập phá nhiều đồ đạc trong nhà và nói tôi khiến anh cảm thấy ghê tởm: “Về sau, em tự sống một mình đi.”

Từ đó, tôi không thể gọi được cho anh nữa.
Tôi gửi tin nhắn cho anh:

“Chu Duẫn, xin lỗi. Em biết mình đã xử lý không đúng. Anh đừng giận nữa, về nhà đi. Em biết anh thích những cô gái tóc dài, da trắng. Em sẽ để tóc dài và chăm sóc da tốt hơn.”

Anh chỉ trả lời một dòng:
“Tô Xuân, ở bên em chẳng khác gì ở với một thằng đàn ông. Anh chỉ muốn ly hôn, chia tay êm đẹp, được không?”

4

Cô gái đó đã mang thai.

Chu Duẫn không thể chờ được nữa, đích thân mang thỏa thuận ly hôn đến cùng với giấy tờ chuyển nhượng 10% cổ phần.

Tôi hiểu ra rằng, ngay từ đầu, anh chưa từng có ý định sinh con với tôi.


Tôi từng sảy thai một lần. Sau khi sức khỏe hồi phục, mỗi lần quan hệ, anh đều ngăn chặn khả năng mang thai dù tôi không đồng ý.

Vậy mà bây giờ, anh lại để người phụ nữ khác mang thai.

Tôi cảm thấy thật kinh tởm.

Tôi xé nát thỏa thuận ly hôn và giấy tờ chuyển nhượng cổ phần, rồi ném vào người anh:

“Chu Duẫn, chính anh phản bội tôi. Tôi không cần cổ phần và cũng không cho phép anh toại nguyện.”

Tôi không muốn đối diện với tất cả những chuyện này. Tôi xin được điều ra tuyến đầu, truy bắt tội phạm, không về nhà để bàn chuyện ly hôn.

Chu Duẫn không còn giữ thể diện cho tôi nữa, anh mua biệt thự cho cô gái kia để dưỡng thai.
Chuyện này đồn đại khắp nơi, khiến họ hàng và bạn bè đều biết.
Họ còn nghĩ rằng tôi không thể sinh con, nên việc anh ngoại tình một phần là lỗi của tôi.
Ngay cả bố anh, vì đã có cháu bên kia, cũng ít lên tiếng hơn.

5

Cho đến khi chúng tôi theo dõi một băng nhóm tội phạm và phát hiện ra một tay trùm lớn.

Chúng tôi triệt phá được một căn cứ của chúng, nhưng chúng trả thù quyết liệt.

Chúng đốt xe cảnh sát, tấn công cảnh sát.

Một đồng nghiệp của tôi bị chúng phát hiện khi đang theo dõi, bị đâm nhiều nhát và hy sinh tại chỗ.


Cậu ấy còn có một cô con gái mới năm tuổi.

Không khí trong đội tràn ngập sự u ám.

Theo thông tin điều tra được, băng nhóm này rất manh động và có trang bị súng ống hiện đại.

Tôi gầy đi 5 cân chỉ trong ba ngày.

Đội trưởng vỗ vai tôi: “Tiểu Tô, đừng áp lực quá. Chúng ta nhất định sẽ bắt được bọn chúng.”

Tôi gật đầu, nhưng trong lòng đã quyết tâm bắt bọn chúng bằng mọi giá.

“Đây là lệnh điều chuyển. Ngày mai, em sẽ chuyển về phòng lưu trữ của đội. Thu xếp đồ đạc đi báo cáo.”

Tôi sững sờ trong chốc lát nhưng vẫn bướng bỉnh từ chối: “Đội trưởng, em không về đâu. Em muốn ở lại tuyến đầu.”

“Đừng bướng. Có cô gái nào cứ xông pha mãi ngoài tuyến đầu thế này không?”

Tôi ngập ngừng một lúc rồi nói: bộ”Thật ra, nếu không nhắc, em cũng quên mất mình là con gái.”

Từ nhỏ, tôi đã không thích ăn diện mà chỉ mê võ thuật. 

Khi vào tuyến đầu, vì bất tiện khi làm nhiệm vụ, tôi cũng đã cắt tóc ngắn ngang cổ.

“Đừng cố chấp, Tô Xuân. Cái chết của lão Lưu không phải lỗi của em. Đừng tự đổ lỗi cho mình.”

Tôi im lặng hồi lâu. Đó chính là gánh nặng trong lòng tôi những ngày qua.

“Nếu hôm đó em không xin nghỉ, anh ấy đã không phải trực thay em và cũng sẽ không hy sinh. Anh ấy đã chết vì em.”

Hôm đó, lẽ ra tôi phải trực ở quầy báo. Nhưng Chu Duẫn gọi cho tôi, bắt tôi gặp mặt vì Tần Lạc sắp đến kỳ sinh.


Anh ta dọa nếu tôi không đồng ý gặp, anh ta sẽ đến tận nơi làm việc của tôi và sẽ có người nhìn thấy tôi đang bán báo.

Để không lộ thân phận cảnh sát chìm, tôi đành xin nghỉ và nhờ lão Lưu trực thay.

Lão Lưu có thâm niên trong ngành và từng tham gia nhiều vụ án, nên bọn chúng nhận ra cậu ấy.

Đêm đó, cậu ấy bị chúng trả thù dã man trong con hẻm tối.