11
Phản ứng của Tô Xuân về chuyện ly hôn đã vượt xa dự liệu của tôi.
Trong mắt tôi, cô ấy luôn là người quả quyết, dám yêu dám hận.
Nhưng tôi không ngờ rằng, khi đối mặt với ly hôn, cô ấy lại nhất quyết không buông tay.
Nhưng tôi đã đưa ra quyết định, và sẽ không rút lại. Đó luôn là phong cách của tôi, trong công việc lẫn cuộc sống: Một khi đã quyết định, tôi chỉ tập trung thực hiện nó.
Những hành động của cô ấy khiến tôi hoàn toàn bất ngờ.
Một người luôn phóng khoáng như cô ấy lại đến gặp bố tôi để tố cáo, thậm chí còn tìm đến Lê Tâm để nói chuyện.
Điều này thật không giống cô ấy.
Chúng tôi giống như hai con bò đực cố chấp đối đầu nhau, không ai chịu nhượng bộ.
12
Khi đến sở cảnh sát để thu dọn di vật của cô ấy, anh trai của Tô Xuân nhìn thấy tờ giấy chứng nhận ly hôn.
Anh ấy như đã hiểu ra điều gì đó.
Bất ngờ, anh ấy lao tới và đấm mạnh vào tôi.
“Đồ khốn nạn, thằng tồi!”
Những người xung quanh không hiểu chuyện gì xảy ra, vội đến can ngăn.
Nhưng anh ấy như một con bò nổi giận, không ai có thể kéo anh ấy ra.
Anh ấy đè tôi xuống đất và những cú đấm liên tục rơi xuống người tôi.
“Không ai được cản! Hôm nay, tôi phải đánh chết thằng khốn này!”
Anh ném tờ giấy chứng nhận ly hôn vào mặt tôi.
“Em ấy phải thực hiện một nhiệm vụ quan trọng, vậy mà mày lại ép em ấy ly hôn! Mày biết không, cả đời này em ấy chỉ yêu mỗi mình mày! Nếu không có em ấy bán nhà lấy vốn, mày còn là Chu Duẫn gì nữa? Mày đã sụp đổ từ lâu rồi!
“Đúng là mày đẹp trai, nhiều người thích mày. Nhưng khi mày chẳng có gì trong tay, ngoài Tô Xuân, còn ai sẵn lòng ở bên mày?
Vậy mà khi đã thành công, mày lập tức vứt bỏ người vợ tần tảo, ngoại tình, nuôi nhân tình, còn muốn đá em ấy ra khỏi cuộc đời mày?
Mày biết không, từ nhỏ, em ấy đã yêu mày rồi! Mày làm sao có thể nhẫn tâm đối xử với em ấy như vậy? Lương tâm mày đã bị chó ăn rồi sao?
“Mọi chuyện ngu ngốc em ấy làm trong đời này, tất cả đều là vì mày!”
Các đồng nghiệp của Tô Xuân chứng kiến cảnh này, ai nấy đều sững sờ.
Ánh mắt họ nhìn tôi đã hoàn toàn thay đổi.
Phải rồi, họ hẳn đang nghĩ:
Thì ra, tôi chỉ là một kẻ đạo đức giả.
Tô Xuân đã hy sinh, vậy mà tôi đến đây lại tỏ ra đau đớn và tiếc thương.
Trước khi cô ấy chết, tôi đã ép cô ấy ly hôn. Tôi thật nhẫn tâm.
Anh trai cô ấy chỉ ngừng lại khi đã mệt mỏi.
Tôi ngồi dậy, nhặt tờ giấy chứng nhận ly hôn lên và bỏ vào túi áo: “Xin lỗi, là tôi đã sai với cô ấy.”
Anh trai Tô Xuân ngồi trên sàn, chỉ tay về phía cửa:
“Cút! Cút càng xa càng tốt! Đừng để tao thấy mặt mày nữa!”
Tôi bước ra ngoài, ngồi xuống bậc thềm và ôm mặt.
Hôm ly hôn, tôi đã nhận ra có điều gì đó không ổn ở cô ấy.
Cô ấy gầy đi rất nhiều, như thể vừa trải qua một cú sốc lớn.
Người từng kiên quyết phản đối ly hôn, hôm đó lại không còn một chút lưu luyến nào với cuộc hôn nhân này.
Cả quá trình chỉ có những lời nói cần thiết, cô ấy im lặng hầu như suốt buổi.
Tôi để ý thấy cô ấy liên tục nhìn đồng hồ.
Cô ấy chắc chắn có nhiệm vụ quan trọng và cần quay lại ngay sau khi xong việc.
Tôi đã đoán đủ mọi lý do khiến cô ấy tiều tụy như vậy, nhưng không thể ngờ rằng: Ngày tôi ép cô ấy gặp mặt, đồng đội đã phải trực thay cô và hy sinh thảm khốc.
Với tính cách của Tô Xuân, cô ấy luôn chính trực và thẳng thắn.
Cô ấy chắc chắn đã đổ toàn bộ trách nhiệm lên chính mình.
Cô ấy không thể vượt qua được cú sốc đó.
Cô ấy hẳn đã nghĩ: Nếu không đổi ca, sẽ không ai phải hy sinh. Và dù có chuyện gì xảy ra, cô ấy sẵn lòng gánh chịu tất cả.
Chính vì vậy, cô ấy đã quyết tâm bắt cho bằng được bọn tội phạm.
Suy cho cùng, tất cả đều bắt nguồn từ tôi.
Nếu hôm đó, tôi không ép cô ấy phải gặp mặt, thì người đồng đội kia đã không phải chết.
Và cô ấy sẽ không phải chịu áp lực lớn như vậy.
Có lẽ, mọi chuyện đã có một kết cục khác.
13
Khoảnh khắc Tô Xuân được đẩy vào lò hỏa táng, tôi như chìm trong cơn mơ hồ. Những ký ức ngày xưa đột nhiên ùa về trong đầu.
“Tô Xuân, em không sợ đau à?”
Cô ấy thản nhiên đáp: “Không sợ, mấy vết thương nhỏ này có gì đâu.”
Nhưng rồi ngay sau đó, cô ấy lại đổi thái độ, mím môi, chìa bàn tay bị thương ra trước mặt tôi.
“Không đúng, em sợ đau. Chỉ khi trước mặt anh, em mới sợ đau thôi. Mau lên, Chu Duẫn, anh thổi vào đây cho em.”
Cô ấy bị ngọn lửa nuốt chửng, và tôi như nghe thấy cô đang kêu đau đớn.
Tôi hoảng loạn lao tới:
“Tô Xuân!”
Nhưng tôi bị giữ chặt lại, không thể tiến thêm bước nào.
Tôi quỳ xuống đất, siết chặt tay thành nắm đấm và đập mạnh xuống nền nhà.
Có lẽ vì tôi đã phụ bạc cô ấy quá nhiều, nên ông trời mới để cô ra đi theo cách này, như một sự trừng phạt dành cho tôi.
14
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Tô Xuân chỉ còn lại một chiếc hộp nhỏ.
Cô ấy được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ.
Ngày tiễn đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng, trời lất phất những cơn mưa nhẹ.
Giữa vòng hoa cúc trắng, cô ấy yên nghỉ mãi mãi.
Sau khi mọi người rời đi, tôi bảo thư ký mua cho tôi một bó hoa hồng.
Tôi ngồi giữa cơn mưa, ôm bó hoa hồng ấy, không thể nào nguôi ngoai.
Từ nhỏ đến lớn, trong suốt sáu năm hôn nhân, chưa bao giờ tôi nhận ra cô ấy quan trọng đến thế.
Nhưng giờ đây, cô ấy không thể nói, không thể cười, và cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Trái tim tôi đau đớn đến mức không thể kiểm soát nổi. Cô ấy là người tràn đầy sức sống, vậy mà lại ra đi đột ngột như thế.
Trong mắt tôi, cô ấy là một cô gái kiên cường và làm được mọi thứ.
Không có gì có thể làm khó được cô ấy.
Dù gặp chuyện khó khăn, cô ấy luôn tìm cách giải quyết.
Vậy mà, tôi chưa từng nghĩ rằng cô ấy sẽ rời xa thế gian này sớm đến vậy.
Có những người, khi họ còn ở bên cạnh, ta chỉ thấy phiền phức và coi thường.
Nhưng đến khi họ không còn nữa, ta mới nhận ra mình không thể vượt qua được nỗi mất mát.
Nhất là khi, lúc họ còn sống, ta chưa từng đối xử tốt với họ.
Từ khi chúng tôi ở bên nhau, tôi chưa từng tặng cô ấy một bông hoa nào.
Cô ấy cũng chẳng phàn nàn gì.
Cô ấy từng nói rằng mình không thích hoa và những dịp lễ hội.
“Cả đời cùng nhau đến đầu bạc răng long mới là điều lãng mạn nhất.”
Nhưng trong sâu thẳm, tôi từng nghĩ rằng với tính cách của cô ấy, cô không xứng đáng với sự lãng mạn.
Lãng mạn là dành cho những cô gái yếu đuối, dịu dàng cần được bảo vệ.
Còn cô ấy mạnh mẽ như thế, cần gì lãng mạn?
Nhưng giờ đây, tôi mới hiểu mình đã sai lầm biết bao.
Cô ấy cần lãng mạn chứ, chỉ là cô ấy không thể đòi hỏi điều đó từ tôi.
Cô ấy tự an ủi bản thân, vì biết rằng sẽ không bao giờ nhận được những điều đó từ tôi.
Nếu cô ấy thực sự mạnh mẽ và không cần sự dịu dàng, cô đã không cố chấp yêu một người như tôi.
Dưới lớp vỏ bọc kiên cường ấy, trái tim cô vẫn đầy ắp tình cảm.
Chỉ là vì môi trường lớn lên đã khiến cô trở nên mạnh mẽ, và cô không thích bộc lộ sự yếu đuối ra ngoài.
Mưa rơi trên những bông hồng, bầu trời dần tối đen.
Thư ký lại đến bên tôi.
“Giám đốc Chu, trời tối rồi. Chúng ta về thôi.”
Tôi đứng dậy, đặt bó hoa hồng trước bia mộ của cô ấy.
15
Tôi đã làm việc liên tục trong một tuần liền, cuối cùng kiệt sức và ngã bệnh ngay trong văn phòng.
Khi tỉnh lại, tôi thấy Lê Tâm ngồi trên ghế sofa trong phòng nghỉ của mình.
Tôi xoa nhẹ trán, cảm giác mệt mỏi và trống rỗng trong lòng.
Lê Tâm, với bụng bầu nhô lên, nhìn tôi mỉm cười: “Anh tỉnh rồi.”
Tôi cố gắng nâng cơ thể nặng nề của mình dậy:
“Sao em lại đến đây?”
“Em gọi anh suốt một tuần, nhưng anh không nghe máy. Em lo quá, nên đến công ty tìm anh.”
Tôi nhìn vẻ lo lắng của Lê Tâm, đầu tôi càng thêm nhức nhối.
Tôi nhấn nút gọi nội bộ, yêu cầu thư ký vào phòng.
“Đây là không gian riêng của tôi. Tôi đã nói rồi, không được để ai vào đây.”
Thư ký cúi đầu, lúng túng:
“Xin lỗi Giám đốc Chu. Cô Lê đã đợi ngoài văn phòng từ lâu. Khi tôi sang bộ phận kế hoạch, cô ấy đã tự vào.”
Tôi bực bội phẩy tay:
“Được rồi, ra ngoài đi.”
Tôi quay sang nhìn Lê Tâm. Cô ấy bồn chồn siết chặt mép váy. Trước đây, mỗi lần thấy cô ấy dè dặt như vậy, tôi sẽ cảm thấy thương xót. Nhưng hôm nay, cảm giác duy nhất trong tôi là ghê tởm.
“Chu Duẫn, sao anh lại thay đổi thái độ như vậy? Đừng như thế, em sợ lắm.”
Tôi bật cười giễu cợt:
“Sợ? Em cũng biết sợ sao? Em có biết Tô Xuân đã chết không? Cô ấy đang nằm dưới lớp đất lạnh.”
Lê Tâm cúi mặt:
“Em xin lỗi, nhưng cái chết của cô ấy đâu phải lỗi của em. Anh không thể trách em được.”
Tôi nhếch mép cười cay đắng:
“Phải, cô ấy hy sinh không phải lỗi của em. Nhưng em giải thích cho anh chuyện này đi.”
Tôi mở điện thoại, phát một đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện giữa Lê Tâm và chồng cũ của cô ta.
“Xin em đừng ly hôn với anh. Anh không thể mất em được.”
“Anh biết, anh không giàu có như Chu Duẫn, nhưng anh sẽ cố gắng để em được hạnh phúc.”
Người đàn ông trong video quỳ xuống, cầu xin cô ta đừng rời bỏ.
“Thôi đi, anh chẳng làm nên trò trống gì, tôi đã chờ anh suốt sáu năm, đủ rồi, tôi phải ly hôn, ký nhanh đi, đừng kéo dài nữa.”
“Em nhất định phải dứt khoát như vậy sao? Em còn định mang cả con đi. Em nghĩ Chu Duẫn sẽ chấp nhận nuôi con của anh sao?”
“Chuyện đó không liên quan đến anh. Sau khi sinh con, tôi sẽ gửi lại cho gia đình anh nuôi.”
“Thật ra, nếu không vì cơ thể tôi đặc biệt không thể phá thai, đứa bé này đã không tồn tại.”