9

Tôi lang thang vô định trên phố, rồi bất chợt, tôi lại đứng trước tòa nhà công ty của Lục Cẩn.

Trong túi vẫn còn bản dự thảo đơn ly hôn, tôi suy nghĩ một chút rồi nhắn tin cho thư ký Trịnh, báo rằng tôi đã đến công ty để tìm Lục Cẩn.

Tôi muốn ly hôn.

Tôi không muốn kéo dài thêm nữa.

Khi bước vào sảnh tầng một, tôi lại thấy Lâm Ngữ.

Cô ấy đang mỉm cười nói chuyện với lễ tân, nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại và cũng nhìn thấy tôi.

Cô ấy trông gầy hơn so với trong video, làn da cũng sạm hơn so với thời sinh viên. Dù chỉ mặc một chiếc áo khoác ngoài và quần jeans đơn giản, nhưng toàn thân cô ấy tỏa ra sự tự tin, trưởng thành và chín chắn.

“Lâu rồi không gặp.” Cô ấy gật đầu với tôi.

Tôi và cô ấy cùng vào quán cà phê ở tầng một.

“Không ngờ ở đây vẫn có thể ăn được bánh croissant và cà phê đen có hương vị giống như ở quán cà phê trường học ngày xưa, thật hoài niệm.” Cô ấy cười nhẹ, “Thời sinh viên thật là tốt.”

Cô ấy chủ động kể cho tôi nghe về những năm tháng vừa qua.

Cô ấy thực sự rất xuất sắc, sau khi về quê làm giáo viên vùng sâu vùng xa, cô ấy đã giúp đỡ rất nhiều trẻ em nghèo mất cơ hội học hành. Giờ đây trường học đã đi vào nề nếp, cô ấy cũng trở thành người nổi tiếng.

“Chị thực sự rất giỏi.” Tôi chân thành khen ngợi.

Cô ấy mỉm cười, “Mọi người chỉ nhìn thấy phần hào nhoáng bên ngoài thôi, thực ra những năm đó, chị cũng từng nghĩ sẽ bỏ cuộc.”

Cô ấy cầm cốc lên, nhấp một ngụm cà phê, “Thật ra, ngày hai người kết hôn, chị đã đến tìm Lục Cẩn.”

Tay tôi cầm cốc bất giác trở nên lạnh buốt.

“Lúc đó, chị nghĩ vì được yêu thương mà chị đã tùy tiện, bốc đồng đưa ra quyết định chia tay, làm tổn thương anh ấy… Nhưng sau khi thực sự trở thành giáo viên vùng sâu, chị mới nhận ra khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế lớn hơn nhiều so với tưởng tượng.

“Có rất nhiều chuyện khó khăn hơn chị nghĩ rất nhiều.

“Rất nhiều lần chị muốn bỏ cuộc, trong những lúc tuyệt vọng nhất, chị đã nghĩ đến việc quay lại tìm anh ấy, nhưng rồi nghe tin hai người sắp kết hôn.”

“Em rất xin lỗi.” Tôi nói.

Cô ấy ngẩn ra.

“Em không biết hôm đó chị đã đến.”

Cô ấy cúi đầu, không nói gì.

“Em sắp ly hôn với Lục Cẩn rồi.” Tôi nhìn cô ấy.

Lâm Ngữ mở to mắt, ngạc nhiên.

“Đừng đùa nữa,” cô ấy đột nhiên cười, “Chị thường thấy em trên truyền thông, mọi người đều khen ngợi em là Lục phu nhân hoàn hảo mà.”

“Thật đấy.”

“Em có thể cho chị biết lý do không?” Sau một lúc, cô ấy nhẹ nhàng hỏi, “Tại sao em lại muốn ly hôn?”

Tôi lắc đầu.

Còn có thể vì lý do gì nữa?

Vì tôi đã mệt mỏi rồi.

Tôi cũng khao khát có người yêu thương mình, để tôi có thể một lần tùy tiện mà không phải lo lắng.

10

Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa quán cà phê: “Nhiễm Nhiễm!”

Tôi và Lâm Ngữ cùng quay đầu lại.

Là Lục Cẩn.

Anh ấy nhanh chóng bước tới, khi thấy Lâm Ngữ thì có vẻ hơi khựng lại một chút, sau đó nhíu mày nhìn tôi.

“Sao em lại đến công ty đột ngột thế?”

Nhìn vẻ mặt của anh ấy, tôi lập tức hiểu ra.

Anh ấy chắc hẳn nghĩ rằng tôi đến đây hôm nay là để tìm Lâm Ngữ gây chuyện.

Sự thiên vị này… quả thật quá rõ ràng, không còn phân biệt được tình huống nữa rồi.

Không còn cách nào khác, tôi đành lên tiếng giải thích trước: “Lục Cẩn, không phải như anh nghĩ đâu.”

“Em có chỗ nào không khỏe à?”

Tôi sững sờ trong giây lát, chưa kịp phản ứng thì anh ấy đã tiến lại gần và nắm lấy tay tôi.

“Mặt em nhợt nhạt quá, tay cũng lạnh như băng.”

11

Xung quanh, vài nhân viên đi ngang qua và nhìn chúng tôi, kèm theo những tiếng thì thầm to nhỏ.

Đột nhiên, tôi nhận ra hành động bất thường của anh ấy là vì điều gì.

Tôi và Lục Cẩn hiếm khi xuất hiện cùng nhau ở những nơi riêng tư như thế này. Có lẽ anh ấy lo tôi sẽ gây khó dễ cho Lâm Ngữ, nên đã đuổi cô ấy đi trước, rồi diễn một màn “tình cảm” với tôi trước mặt nhân viên để tránh lan truyền tin đồn bất lợi cho cô ấy.

Tôi thì không bận tâm, dù sao cũng sắp ly hôn rồi. Giúp anh không và Lâm Ngữ diễn kịch, cũng chẳng sao cả.

Hơn nữa, nếu anh ấy vui vẻ, chuyện ly hôn cũng có thể thương lượng dễ dàng hơn.

Nghĩ vậy, tôi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười chuẩn mực và lịch sự.

“Em không sao, anh yên tâm. Anh còn công việc với cô Lâm, anh mau làm đi. Em sẽ về trước.”

Nói xong, tôi rút tay ra và chuẩn bị rời đi.

Nhưng anh ấy lại chặn tôi lại, cau mày hỏi: “Em định đi đâu?”

Tôi: “…”

Anh ấy kéo tôi lại gần, đột ngột đưa tay lên trán tôi.

“Hơi sốt nhẹ. Anh đưa em đến bệnh viện.”

12

Bị Lục Cẩn kéo lên xe mà không thể nói thêm gì, thực sự tôi thấy chuyện này thật vô lý.

Ban đầu, tôi nghĩ anh ấy chỉ kiếm cớ để tôi rời công ty. Nhưng không ngờ, anh ấy thật sự lái xe đưa tôi đến bệnh viện.

“Không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhiệt độ cơ thể bình thường, chỉ có tình trạng hạ đường huyết. Chuyện này kéo dài bao lâu rồi?” Bác sĩ hỏi Lục Cẩn.

Lục Cẩn ngây người.

“Đã vài năm rồi,” tôi tự trả lời.

“Bên gia đình cần quan tâm hơn nhé, nhớ chuẩn bị sẵn ít kẹo cho cô ấy. Cái này có thể nặng hoặc nhẹ, ngoài việc gây tim đập nhanh và mệt mỏi, nặng hơn còn có thể gây ngất xỉu,” bác sĩ nói trong khi ghi chép bệnh án.

Lục Cẩn gật đầu, “Vâng.”

“Không sao đâu bác sĩ,” tôi cảm thấy mình không cần thiết phải làm lớn chuyện, “Tôi luôn mang theo kẹo và bánh quy bên mình.”

Sau khi gặp bác sĩ, tôi định đi về sớm, nhưng Lục Cẩn lại cứ hỏi bác sĩ về nhiều lưu ý khác nhau, như thể đột nhiên anh ấy rất quan tâm đến vấn đề hạ đường huyết của tôi vậy.

Ra khỏi cổng bệnh viện, trên đường đi ra bãi đỗ xe, Lục Cẩn vẫn nắm chặt tay tôi.

Sau một hồi bận rộn ở bệnh viện, đầu tôi thực sự hơi choáng. Ngồi vào xe, tôi lục túi lấy ra một viên kẹo bưởi, bóc vỏ và cho vào miệng.

Bầu không khí trong xe trở nên rất nặng nề.

Tôi nhắm mắt lại.

Không biết đã đi bao lâu, xe cuối cùng cũng dừng lại.

“Đến nơi rồi?” tôi lờ mờ hỏi.

“Đèn đỏ.”

“Ồ.”

Không gian yên tĩnh được một lúc, anh ấy đột nhiên nhẹ nhàng hỏi: “Tại sao em chưa bao giờ nói với anh?”

Tôi nhìn anh ấy đầy thắc mắc, không hiểu anh ấy đang nói về chuyện gì.

“Em bị ốm không chỉ lần này thôi phải không?”

Anh ấy dừng xe bên lề đường. “Trước đây sao em không nói với anh?”

“Em có nói mà.” Tôi trả lời nhỏ nhẹ.

“Cái gì?” Anh ấy ngạc nhiên.

“Lúc mới cưới, có một tuần anh về rất muộn mỗi ngày. Thứ Sáu hôm đó em bị hạ đường huyết, nằm trên giường nhắn tin hỏi anh có thể về sớm mua giúp em ít kẹo không.”

Tôi cười, “Anh không trả lời, chắc giờ cũng quên rồi. Lúc đó em nhắn cho anh nhiều tin quá, quên cũng là bình thường.

“Và còn lần nữa, chắc anh còn nhớ. Khi chúng ta cùng tham gia một buổi phỏng vấn tạp chí, phóng viên vô tình làm rơi túi của em trên ghế sofa, kẹo và đồ ăn vặt trong túi rơi tung tóe khắp nơi.

“Lần đó anh khá khó chịu, sau khi phỏng vấn xong, anh còn đặc biệt dặn em sau này đừng để nhiều thứ vô dụng trong túi.”

Tại sao em không nói? Vì anh chưa bao giờ cho em cơ hội yếu đuối trước mặt anh.

Còn em thì luôn lo sợ bất kỳ khuyết điểm nhỏ nào của mình cũng trở thành lý do khiến anh chán ghét.

Anh không thích kẹo và đồ ăn vặt, nên em để chúng ở ngăn phụ của túi, không để anh nhìn thấy nữa.

Anh không thích sự yếu đuối, nên em cố gắng tỏ ra trưởng thành và tự lập.

“Nhiễm Nhiễm…” Anh ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi.

“Anh thực ra đã tìm một quán ăn món Tứ Xuyên, định tối nay đưa em đi ăn. Nhưng giờ em không khỏe, hay chúng ta ăn gì nhẹ thôi nhé?” Anh ta nói, tay khẽ run rẩy.

Tôi lắc đầu.

“Em muốn về nhà ăn cháo thôi. Anh không cần đi cùng đâu, mau về công ty đi.”

“Nhiễm Nhiễm, tối nay anh rảnh.” Anh ấy kiên quyết.

Tôi không quên nhắc nhở: “Nhưng Lâm Ngữ vẫn đang chờ anh ở công ty.”

“Chuyện đó để phó tổng lo là được.”

Tôi nhìn anh ấy đầy khó hiểu.

“Vậy… tối nay anh thực sự rảnh à?”

Anh ấy gật đầu, “Ừ, anh rảnh.”

“Vậy thì…” Tôi suy nghĩ một lúc, “Nếu anh đã rảnh, hay chúng ta về nhà luôn đi, được không?”

Anh ấy gật đầu, trong mắt ánh lên niềm vui, “Được, về nhà thôi.”

Tâm trạng của tôi cũng bỗng trở nên vui vẻ.

“Vậy thì khi về nhà, chúng ta sẽ nói chuyện về việc ly hôn nhé.”

13

Phần sau đó, Lục Cẩn không nói gì thêm.

Anh ấy thực ra là một người rất nhạy bén, từ tối hôm qua đến hôm nay, tôi nghĩ anh ấy chắc đã hiểu rằng việc tôi muốn ly hôn là nghiêm túc.

Về đến nhà, tôi bình tĩnh lấy ra bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị.

Anh ấy nhìn bản thỏa thuận, ánh mắt ngày càng trở nên lạnh lùng.

“Ai đã làm thỏa thuận này cho em? Là Tô Kỳ à?”

Tôi sững người.

“Không có ai cả, là tự em làm.” Tôi dừng lại một lúc rồi tiếp tục, “Em đã dành một tháng để chuẩn bị kỹ lưỡng, nghĩ đến từng chi tiết. Ly hôn sẽ không ảnh hưởng đến anh và nhà họ Lục, em chỉ lấy đi của hồi môn mà thôi.”

“Nếu anh còn điều gì muốn bổ sung, chúng ta có thể thảo luận.”

Anh ấy đột nhiên cười khổ, “Một tháng? Em đã nghĩ về chuyện ly hôn trong suốt một tháng rồi sao?”

“Em  biết anh bận, nên muốn chuẩn bị mọi thứ chu đáo rồi mới nói với anh.”

Tôi dừng lại một chút, “Như vậy sẽ nhanh hơn, không làm mất thời gian của anh…”

“Anh không đồng ý.” Anh q đẩy thỏa thuận lại phía tôi.

Tôi ngỡ ngàng.

“Anh không đồng ý điều khoản nào?” Tôi lật giở bản thỏa thuận, bối rối hỏi, “Là điều khoản về cổ phần à? Em đã nhượng bộ nhiều nhất rồi, nếu ít hơn thì em sợ anh trai em sẽ…”

Anh ấy đột nhiên đưa tay ấn chặt bản thỏa thuận.

“Anh không đồng ý ly hôn.” Anh ấy nhìn tôi, từng chữ rõ ràng.

Hai ánh mắt giao nhau, biểu cảm của anh ấy trông có vẻ rất nghiêm túc.

“Tại sao?” Tôi hỏi rồi bỗng ngộ ra, “Ồ, phải chăng anh thấy em trong năm năm qua đã làm tốt, sợ rằng vợ tương lai của anh sẽ không làm được như vậy và bị người khác chỉ trích? Anh không cần lo lắng, chuyện này dù rất tốn công sức, nhưng chỉ cần cô ấy để tâm, chắc chắn sẽ làm tốt.”

Nghĩ vậy, tôi lấy ra năm cuốn sổ tay từ giá sách,

“Những cuốn sổ này ghi chép lại nhiều lưu ý về việc giao tiếp và cách ứng xử với truyền thông, những điều nên nói và không nên nói trong các sự kiện, cũng như trang phục cần mặc. Anh yên tâm, em có thể giao lại những điều này cho vợ tương lai của anh. Sau này, nếu cô ấy cần giúp đỡ, cũng có thể hỏi em bất cứ lúc nào.”

“Nhiễm Nhiễm!” Anh ấy đột ngột cao giọng, dường như còn có chút tức giận kìm nén.

Tôi nhìn anh ấy không hiểu gì.

“Em coi cuộc hôn nhân của chúng ta là gì? Coi anh là cái gì? Một công việc à?”

Tôi không trả lời, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Làm sao có thể chỉ là một công việc được chứ?

Chính vì tôi đã quá trân trọng cuộc hôn nhân này, cố gắng trở thành một “hiền thê” tốt nhất có thể, nên tôi mới nỗ lực như vậy.

Nhưng đến lúc này, những lời đó còn có nghĩa lý gì?

“Nhiễm Nhiễm,” anh ấy thở dài, kéo lấy tay tôi đặt trên bàn, “Em phải hiểu rằng chúng ta không phải mối quan hệ công việc, mà là vợ chồng chung chăn chung gối.”

“Nhưng ngoài việc chung giường, chúng ta chẳng có gì giống như vợ chồng cả.”

Anh ấy sững người, “Chúng ta…”

“Chúng ta ăn cùng nhau mỗi tháng số lần có thể đếm trên một bàn tay, số tin nhắn em gửi cho anh thậm chí còn không bằng những tin nhắn giữa em và thư ký Trịnh.”

“Em  không biết những cặp vợ chồng khác như thế nào, nhưng em biết rằng em không muốn một cuộc hôn nhân như thế này.” Tôi nhẹ nhàng rút tay ra.

“Lục Cẩn, thực ra em đã nghĩ rất nhiều trong thời gian qua, cuộc hôn nhân này anh không có gì sai.

“Lúc đầu là em theo đuổi anh, em muốn kết hôn với anh, năm năm qua anh chưa từng ngoại tình hay đối xử tệ với em, bố mẹ chồng cũng đối xử rất tốt với tôi… Chỉ là em luôn có những ảo tưởng không thực tế về cuộc hôn nhân này.

“Nếu cứ sống như thế này cũng không phải là không thể, nhưng em nghĩ rằng, trong cuộc sống, chúng ta nên ở bên người mình yêu và người yêu mình.

“Dù sao, ở bên người mình yêu, chắc anh cũng sẽ hạnh phúc hơn mà.”

Anh ấy nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

“Người mình yêu?” Anh ấy bỗng hỏi, “Em nghĩ người anh yêu là ai?”

Tôi lắc đầu, “Em không biết.”

Nhưng dù là ai, dù là Lâm Ngữ hay ai khác, cũng sẽ không phải là tôi.