14

Sáng sớm hôm sau, tôi dọn ra khỏi nhà, trở về căn hộ tôi đã mua trước khi kết hôn.

Tối hôm qua, chúng tôi đã ngồi im lặng vài phút, sau đó Lục Cẩn đứng dậy nghe một cuộc điện thoại rồi rời khỏi nhà.

Anh ấy không quay về nữa.

Bản thỏa thuận ly hôn đã bị anh ấy mang đi. Tôi nghĩ, chắc anh ấy cũng đồng ý ly hôn rồi.

Dù sao, đối với anh ấy cũng chẳng mất mát gì.

Chiếc nhẫn cưới trên tay trái là món quà duy nhất mà Lục Cẩn tặng tôi trong năm năm qua. Trước khi đi, tôi tháo chiếc nhẫn và để nó trên đầu giường.

Vừa thu dọn xong, tôi nhận được cuộc gọi từ anh trai.

“Sao vậy? Sáng sớm Lục Cẩn đột nhiên gọi cho anh hỏi em thích ăn loại kẹo gì?” Giọng anh trai đầy bất lực, “Chuyện gì thế? Rốt cuộc em định ly hôn hay không?”

Tôi sững người.”Ly hôn.”

“…”

“Anh,” tôi ngẫm nghĩ một chút, rồi hỏi, “Có phải nhà mình có một công ty truyền thông nhỏ không hoạt động tốt lắm không?”

Anh trai đáp: “Cũng đã nhiều năm rồi, anh tính bán sớm, không làm nữa.”

“Vậy thì…” Tôi cầm điện thoại, nhìn ra bầu trời xanh rộng lớn từ tầng 26.

“Để lại cho em được không?”

15

Buổi chiều, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ Lục Cẩn:

“Tối nay có tiệc rượu, anh sẽ đến đón em.”

Tôi nhìn điện thoại, cảm thấy hơi mơ hồ.
Những tin nhắn như thế này trước đây đều do thư ký Trịnh gửi cho tôi.

“Không cần đâu, em sẽ tự đi. Trong thời gian làm thủ tục ly hôn, em không ở nhà mà đã dọn ra ngoài rồi.”

Không có thêm tin nhắn nào được gửi lại nữa.
Đúng vậy, đó mới là điều hợp lý.

Nhưng một tiếng sau, khi tôi xuống lầu chuẩn bị lái xe, tôi lại thấy Lục Cẩn.

Anh ấy không biết đã chờ ở đó bao lâu, trông anh có vẻ mệt mỏi, mắt anh cũng có những vệt đỏ vì thiếu ngủ.

Tôi chưa từng thấy anh ấy trong tình trạng suy sụp như vậy.

“Anh làm gì ở đây…”

Ánh mắt anh ấy lóe lên một tia sáng, nhanh chóng bước tới, nắm lấy tay tôi, nhưng rồi bất chợt dừng lại.

“Nhẫn đâu?” Anh hỏi.

“Em tháo ra rồi.”

“Tại sao không đeo?”

“Chúng ta đang trong quá trình ly hôn, không cần nữa, đúng không?”

“Tô Nhiễm!” Giọng anh ấy đầy giận dữ kiềm chế,

“Anh chưa đồng ý ly hôn!”

Tôi không hiểu, nhìn anh ấy với vẻ ngạc nhiên, “Anh chưa đồng ý? Đêm qua anh không nói là không đồng ý mà? Anh cũng đã lấy thỏa thuận ly hôn rồi mà?”

Anh ấy nhìn tôi hồi lâu, rồi bất lực kéo tôi lại gần.
“Không nói là không đồng ý, nghĩa là đồng ý sao? Ai dạy em cái lý lẽ đó vậy?”

“Nhiễm Nhiễm…” Anh ấy thở dài, cúi đầu chạm vào trán tôi, “Anh không muốn ly hôn.”

16

Lục Cẩn nói, anh không muốn ly hôn.

Trước đó tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều rào cản trên con đường ly hôn, nào là anh trai tôi, nào là bố mẹ Lục Cẩn, nào là việc phân chia tài sản.

Nhưng lại không ngờ thất bại ngay ở vòng đầu tiên.

Anh không muốn.

Tôi gần như bực bội: “Tại sao anh không muốn? Sao lại không muốn được chứ? Đây chẳng phải là điều tốt cho cả hai chúng ta sao?”

Anh ấy nhíu mày, vừa định nói thì bị tiếng còi xe cắt ngang. Hóa ra là xe của anh ấy đã chắn đường người khác.

Không còn cách nào khác, trước sự thúc giục, tôi đành lên xe cùng anh để đến buổi tiệc rượu. Nhưng vừa ngồi vào ghế phụ, tôi lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.

Ghế sau vốn sạch sẽ giờ lại chất đầy những túi quà màu hồng.

Anh ấy vốn rất ghét những thứ màu mè như thế này, ngay cả việc trang trí trong nhà cũng theo phong cách tối giản, lạnh lùng, nên việc nhìn thấy những túi đồ này khiến tôi cảm thấy không phù hợp.

“Anh mua kẹo em thích…” Anh ấy vừa lái xe vừa nhẹ nhàng nói, “Ngăn kéo trước ghế phụ cũng có, sau này em không khỏe hay chỉ đơn giản muốn ăn, cũng không cần giấu giếm anh nữa.”
Nói xong, anh bổ sung thêm, “Anh cũng đã để kẹo khắp nhà.”

“Lục Cẩn…”

“Anh còn thuê hai đầu bếp giỏi về món cay Tứ Xuyên và Hồ Nam, em muốn ăn gì, cay hay ngọt, anh sẽ ăn cùng em. Anh cũng sẽ học cách nấu.

“Anh sẽ cố gắng về nhà sớm hơn để ăn tối cùng em.

“Cuối tuần, nếu em muốn làm gì, xem phim hay đi công viên, anh sẽ cùng em đi.

“Những buổi tiệc xã giao, nếu em không thích thì không cần đi, không cần ép mình.

“Nếu điều khiến em khó chịu là chuyện của Lâm Ngữ, anh cũng có thể giải thích.

“Công ty những năm qua thực sự có tham gia vào các dự án giáo dục công ích, nhưng việc chọn trường không phải do anh quyết định mà là do văn phòng tổng hợp đánh giá và lựa chọn. Chuyện chọn trường của Lâm Ngữ cũng là một sự trùng hợp, anh chỉ mới biết gần đây.

“Anh biết em đã thấy những lá thư đó, thật ra những lá thư đó văn phòng đã nhận, anh không thấy chúng trước em bao lâu. Chỉ vì ông nội anh gần đây nghe được chuyện về những lá thư cảm ơn đó, nên anh bảo văn phòng sắp xếp lại để cuối tuần mang về nhà cho ông xem.”

“Croissant và cà phê đen,” anh ấy thở dài, “Nhân viên ở quán cà phê công ty trước đây từng làm việc ở quán cà phê trường đại học. Sau khi bị sa thải, anh đã nhận anh ta vào làm. Lâm Ngữ trước đây từng làm việc bán thời gian ở đó, nên anh ta nhớ cô ấy, nhớ cả sở thích của cô ấy.”

“Có lẽ đêm đó thái độ của anh không tốt khiến em hiểu lầm, nhưng với anh, cô ấy chỉ là một người trong quá khứ, không liên quan gì đến chúng ta, thậm chí không quan trọng.”

“Lục Cẩn…”

“Nhiễm Nhiễm,” anh ấy ngắt lời tôi, dừng xe lại,

“Đừng vội từ chối anh, nghe anh nói hết đã.”

“Đêm qua anh đã suy nghĩ cả đêm. Trong cuộc hôn nhân này, anh thực sự đã không làm tốt, nhưng anh có thể thay đổi.”

“Biết sai mà sửa, vẫn có thể có một cơ hội, đúng không?”

17

Khi đến buổi tiệc rượu, tôi vẫn cảm thấy hơi mơ màng. Sau khi lịch sự chào hỏi vài vị phu nhân, tôi cảm thấy cần hít thở không khí, liền bước ra ban công. Không ngờ, tôi lại gặp một người quen.

Đó là Đường Thâm, người bạn từ thuở nhỏ của tôi.

Tôi bước lại gần.

“Ồ, chẳng phải là Lục phu nhân được mọi người khen ngợi hay sao?” Cậu ấy nhìn tôi, cười nhếch mép: “Lâu quá không gặp.”

Miệng lưỡi cậu ấy vẫn chẳng dễ chịu chút nào.
“Cậu dạo này thế nào?” Tôi biết, cậu ấy là con ngoài giá thú của nhà họ Đường, năm ngoái còn bị bắt vì đánh nhau, tình cảnh ở nhà họ Đường không mấy tốt đẹp.

“Tốt.” Cậu ấy rút ra một điếu thuốc, đưa cho tôi: “Hút không?”

Tôi do dự một chút, rồi nói: “Thôi vậy.”

“Bỏ rồi à?”

“Sợ bị chụp ảnh, lại phải xử lý công việc quan hệ công chúng.”

“Chậc, chán quá nhỉ.” Cậu ấy chỉ ra khu rừng lớn ngoài ban công: “Nếu thực sự có ai đó núp trong rừng để chụp ảnh, tôi sẽ nuốt cả khu rừng này, cô tin không?”

Tôi bật cười, thật sự trong lòng cũng có chút bực bội: “Thôi, cho tôi một điếu đi.”

“Đấy, đúng rồi. Lúc nãy nhìn cậy, tôi còn tưởng cậy bị trầm cảm rồi cơ đấy.”

Tôi cười nhẹ: “Cậu dạo này vẫn chưa có việc làm à?”

Cậu ấy đáp lại với giọng thản nhiên: “Ừ.”

“Đường Thâm, cậu có muốn cân nhắc đến làm việc ở công ty nhỏ của tôi không?” Tôi biết cậu ấy luôn có tài năng về thiết kế.

“Sao? Tình hình là thế nào? Lục phu nhân giờ cũng cần phải ra ngoài làm việc à?” Cậu ấy nhướn mày.

Tôi lười tranh cãi với cậu ấy, liền lấy điện thoại ra gửi thông tin công ty cho cậu ấy.

“Công ty còn đang trong giai đoạn khởi động lại, lương không cao, nhưng tôi hy vọng cậu có thể đến làm.”

“Biết rồi.” Cậu ấy gãi tai, ánh mắt đột nhiên vượt qua tôi, nhìn về phía cửa.

Tôi quay lại, thấy Lục Cẩn.

Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn dập tắt điếu thuốc, Lục Cẩn không hút thuốc, cũng không thích mùi thuốc lá.

Anh ấy bước tới, cau mày nhìn Đường Thâm, rồi nhìn tôi.

“Sao lại bắt đầu hút thuốc? Không tốt cho sức khỏe.” Anh ấy khẽ nói.

Đường Thâm liếc nhìn tôi, rồi lại nhìn Lục Cẩn.

“Anh không biết vợ anh hút thuốc à?” Đường Thâm đột nhiên lên tiếng: “Cậu ấy bắt đầu hút từ năm năm trước rồi.”

Cơ thể Lục Cẩn khựng lại.

“Anh bạn,” Đường Thâm tiến tới, vỗ vai Lục Cẩn với nụ cười: “Hai người kết hôn đã năm năm rồi nhỉ? Vậy mà anh không hiểu vợ mình bằng tôi à?”

18

Sau khi Đường Thâm rời đi, chỉ còn lại Lục Cẩn với vẻ mặt đen tối và tôi.

“À… ” Tôi chỉ cảm thấy đau đầu: “Anh đừng hiểu lầm, em không cố tình giấu anh đâu, chỉ là khi mới kết hôn, em phải học cách ứng phó với các phu nhân, rồi truyền thông, đôi khi áp lực quá lớn, sợ nói sai, không ngủ được cả đêm, nên ở nhà một mình em hút một ít thôi…”

Giải thích xong, sắc mặt anh ấy còn tệ hơn.

Nghĩ ngợi một lúc, tôi lại nói thêm: “Vừa nãy em và Đường Thâm đã xem kỹ, không có ai chụp lén đâu, anh không cần lo lắng về vấn đề quan hệ công chúng.”

“Em nghĩ anh lo lắng về việc ai đó sẽ chụp ảnh em hút thuốc sao?” Anh ấy đột nhiên hỏi.

Tôi ngẩn người.

Không phải vậy sao?

Anh ấy thở dài: “Nhiễm Nhiễm, anh đã khiến em thất vọng, đúng không?”

Tôi im lặng, thật sự không biết nên trả lời anh thế nào.

Thất vọng ư? Tất nhiên là có.

Từng hy vọng nhiều bao nhiêu, thì cũng thất vọng nhiều bấy nhiêu.

Nhưng khi thất vọng nhiều rồi, cũng trở nên quen thuộc.

Giờ đây đã quyết tâm ly hôn, còn nói những lời chỉ trích vô ích làm gì nữa?

Tôi lắc đầu: “Không có đâu, hơn nữa giờ em cũng không còn áp lực về giao tiếp xã hội, cũng không hút thuốc nữa.”

“Vậy áp lực của em, có thể nói với Đường Thâm, mà không thể nói với anh sao?”

Tôi sững lại.

Nếu phải nói ra…

“Chuyện gì cũng có thể nói sao?” Tôi hỏi.

Anh ấy gật đầu.

“Áp lực duy nhất của em bây giờ,” tôi ngẩng đầu, nghiêm túc nói, “chính là liệu thủ tục ly hôn của chúng ta có thể diễn ra suôn sẻ hay không. Nếu nhanh hơn nữa thì càng tốt.”

Sắc mặt của Lục Cẩn càng đen hơn.

Tôi cũng rất bối rối, rõ ràng là anh ấy bảo tôi nói mà. Hồi lâu sau, anh ấy kéo tay tôi.

“Chỉ có điều đó là không được.” Anh ấy nói.
“Nhiễm Nhiễm, chỉ có ly hôn là không được.”