1.

Tôi tên là Tô Niệm Niệm, tôi có một người bạn thanh mai trúc mã tên là Giang Hiểu.

Từ khi còn trong bụng mẹ, mẹ tôi và mẹ cậu ấy đã hứa hôn cho chúng tôi, nếu cùng giới tính thì kết nghĩa anh em, khác giới tính thì đính ước.

Mẹ của Giang Hiểu là một đại mỹ nhân nổi tiếng gần xa, là bạn thân nhiều năm của mẹ tôi, lại còn là hàng xóm.

Vì thế, bà ấy luôn mong sinh được con trai để cưới con gái của bạn thân về làm dâu.

Kết quả thì… rõ ràng rồi…

Nghe tên tôi là biết con gái rồi mà.

Đáng tiếc cho Giang Hiểu, đáng lẽ ra có thể làm vị hôn phu của tôi từ trong bụng mẹ, kết quả vừa sinh ra đã đánh nhau với tôi, từ mẫu giáo đã bắt đầu đánh rồi.

Lúc học mẫu giáo tôi là một đứa ham ăn, nên lớn rất nhanh.

Đánh nhau thì chỉ có tôi đánh cậu ấy thôi, lần nào tôi cũng đè cậu ấy ra một cách dễ dàng, hoàn toàn nắm quyền kiểm soát.

Vì vậy, để có thể đánh thắng tôi, Giang Hiểu cũng ăn cho đến khi trở thành một cục mỡ nhỏ.

Tôi là đại ca, còn cậu ấy là tiểu đệ, kem que lúc nào tôi cũng ăn trước, máy chơi game tôi chơi chán rồi cậu ấy mới được chơi.

Tôi chơi với người khác, cậu ấy liền theo sát sau lưng tôi như một cái đuôi, không tài nào cắt được.

Cậu ấy không nói gì cả, chỉ cần tôi đi đâu cậu ấy liền đi theo đó, tôi cũng không cảm thấy phiền. Ai lại không thích có một cục bông ngoan ngoãn nghe lời đi theo sau mình chứ?

Ngày đầu tiên của lớp một, khi nhìn thấy trên bảng phân lớp có lớp một Giang Hiểu, lớp một Tô Niệm Niệm, tôi tuyệt vọng luôn.

Sáu năm không tách lớp, nghĩa là sáu năm liền tụi tôi phải đi học cùng nhau.

Giang Hiểu có vẻ rất vui, cười ngốc nghếch suốt, hôm đó về nhà còn ăn hai bát cơm.

Nhưng tôi không vui, tôi không muốn cục mỡ nhỏ này cứ bám theo tôi.

Mẹ tôi và mẹ Giang Hiểu làm việc cùng một công ty, mỗi ngày họ đều cùng nhau đón xe buýt đi làm.

Tôi và Giang Hiểu học cùng trường, mỗi ngày tụi tôi cũng đi xe buýt chung.

Mỗi lần tan học, trên đường đi ra trạm xe buýt, tôi cố ý đi thật nhanh, cục mỡ nhỏ chạy theo mà thở hổn hển mới đuổi kịp tôi.

“Niệm… Niệm, đợi… đợi tớ với!”

Cậu ấy chạy như một cái bánh bao mọc chân.

“Cậu gọi hồn à, tôi nghe được mà!”

“Niệm Niệm, đi chậm lại chút đi, tớ theo không kịp…”

“Đó là vì cậu vừa béo, vừa chân ngắn.”

Những lời tổn thương buột miệng thốt ra, lúc đó tôi không nhận ra lời nói của mình đã làm tổn thương trái tim non nớt của cậu ấy, nước mắt Giang Hiểu chực trào ra, cắn chặt môi để không khóc thành tiếng.

Lúc đó, bọn con gái chúng tôi đều thích những cậu bé mạnh mẽ, nên khi thấy cậu ấy như vậy, tôi càng thêm chán ghét hơn.

Nhận ra sự chán ghét của tôi, cậu ấy chỉ dám đi theo từ xa.

Mỗi khi có bài tập nào không làm được, Giang Hiểu lại ôm sách vở đến gõ cửa nhà tôi.

Giang Hiểu tuy mũm mĩm nhưng vẫn thừa hưởng hoàn hảo vẻ đẹp của mẹ cậu ấy, béo cũng là béo mũm mĩm xinh xắn, mẹ tôi rất thích cậu ấy, ở nhà chúng tôi cậu ấy có thể ra vào tự do.

Trước mặt mẹ tôi, tôi luôn tỏ ra rất ngoan ngoãn, nhưng mỗi khi mẹ đóng cửa lại, tôi liền bộc lộ thái độ của một đại ca.

“Bài nào không hiểu?”

“Bài này.” Cậu ấy chỉ vào một bài toán viết nguệch ngoạc.

“Bài này mà cậu cũng không làm được? Cơm ăn đi đâu hết rồi? Tôi cho cậu ba quả táo, tôi lấy đi hai quả, giờ cậu nói xem, còn lại bao nhiêu quả?”

“Còn 0 quả.”

“Gì mà còn 0 quả, 3 trừ 2 là 1 mà, cậu còn một quả táo.”

“Nhưng nếu có ba quả táo, tớ sẽ đưa hết cho Niệm Niệm mà.”

Nếu là bây giờ, tôi sẽ cảm động, nhưng lúc đó tôi thực sự tức không chịu nổi. Đây là bài toán, cậu ta đang nói linh tinh cái gì vậy, thật là ngốc nghếch!

Mỗi đêm đều có thể nghe thấy trong khu B, thành phố C, ở tòa nhà nào đó, tiếng tôi la hét khi cố dạy Giang Hiểu làm bài tập toán.

“Liên quan gì chứ, cậu nói đi, nói đi!”

“Nhà có 11 cây cải thảo, ăn hết 5 cây, còn lại mấy cây?”

“Còn 0 cây, tớ sẽ ăn hết luôn.”

“Cậu bắt được 25 con bướm, tôi thả 15 con, cậu còn lại bao nhiêu con?”

“Còn 0 con, nếu Niệm Niệm muốn thả thì tớ sẽ thả hết.”

“Cậu có 30 đồng, cậu đưa tôi 20 đồng, cậu còn lại bao nhiêu?”

“Niệm Niệm, tớ không có nhiều tiền như vậy đâu…”

“Vậy cậu có bao nhiêu?”

“Mười đồng, tớ sẽ đưa hết cho Niệm Niệm mua kẹo bắp!”

Cho đến khi tôi lên lớp sáu, sau một kỳ nghỉ hè không gặp, Giang Hiểu đã gầy đi, tuy không gầy đi nhiều lắm nhưng ít nhất trông cũng cân đối hơn.

Cậu ấy vốn đã đẹp trai, gầy đi một chút thì lợi thế về ngoại hình càng rõ ràng hơn, trong một đám học sinh tiểu học chưa dậy thì, có mũi có mắt rất dễ nổi bật, huống chi là Giang Hiểu có sống mũi cao và mắt hai mí.

Nhiều cô bé trong lớp bắt đầu rung động, những cô bé dũng cảm thì trực tiếp mời cậu ấy về nhà cùng.

Hoa khôi lớp, Chu Tiểu Quân, chặn cậu ấy lại, ngượng ngùng hỏi xem có thể cùng nhau về nhà không.

Tôi phải thừa nhận rằng mình có chút ghen tị.

Chu Tiểu Quân có làn da trắng, đôi mắt to hai mí và khuôn mặt bầu bĩnh.

Khi tôi học lớp sáu, tôi vẫn còn mắt mí lót. Tệ hơn nữa, da tôi còn ngăm đen, điều này khiến tôi rất tự ti.

Sự tự ti này thể hiện rõ ràng khi tôi không dám tham gia bất kỳ hoạt động nào cần đứng trước đám đông.

Còn đối với Giang Hiểu, khi tôi thấy cậu ấy bị Chu Tiểu Quân làm cho lúng túng, bèn quay sang nhìn tôi cầu cứu, tôi giả vờ như không thấy, một mình chạy đến trạm xe buýt chờ xe.

“Niệm Niệm, đợi tớ với ~”

Cậu bé mũm mĩm ngày nào đã trở thành một thiếu niên, bây giờ cậu ấy đã cao gần bằng tôi.