“Tôi với bạn cùng bàn sẽ đi nhà sách mua sách, sẽ về muộn một chút.”
“Ừ, được.”
Ra khỏi cửa lớp, bạn cùng bàn Triệu Lâm Lâm mới thu lại vẻ mặt kinh ngạc.
“Cậu với cậu ấy sao mà ăn ý thế?”
“Tôi với Giang Hiểu là thanh mai trúc mã mà, lớn lên cùng nhau từ bé, mẹ tôi với mẹ cậu ấy cũng là bạn thân từ nhỏ.”
“Ồ~ thế à…” Triệu Lâm Lâm nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Cậu nghĩ gì vậy?”
“Hai cậu, không phải đang yêu sớm đấy chứ?”
Tôi với Giang Hiểu á?! Sao có thể?
“Hai chúng tôi á? Làm sao mà có thể yêu sớm, nghi ngờ ai chứ đừng có nghi ngờ chúng tôi.”
“Được rồi, được rồi, hai cậu không có yêu sớm. Nhưng mà cậu nhìn ánh mắt Giang Hiểu nhìn cậu kìa, như muốn kéo sợi luôn ý, không trách được tớ nghi ngờ đâu.”
Tôi cố nhớ lại ánh mắt của Giang Hiểu, có sợi nào đâu chứ?
“Nói thật nhé, Giang Hiểu giống như cô vợ nhỏ vậy, nấu cơm xong chờ cậu về cùng ăn.”
“Vợ nhỏ á? Cậu ấy mới lớp 7 mà đã cao một mét bảy rồi, tôi chưa từng thấy cô vợ nhỏ nào cao hơn cả chồng đâu.”
“Ha ha ha ha, đúng rồi. Các bạn nam trong lớp mình còn chưa kịp dậy thì, mà cậu ấy đã cao một mét bảy rồi. Cậu ấy không giống cô vợ nhỏ, nhưng cậu lại giống một người đàn ông suốt ngày không về nhà ấy.”
“Được lắm Triệu Lâm Lâm, cậu dám nói tôi giống đàn ông à, cậu chết chắc rồi.”
“Haha, đúng là giống đàn ông mà~”
“Không phải đâu!”
Bảy giờ rưỡi tối, tôi gõ cửa nhà Giang Hiểu.
“Niệm Niệm về rồi à?”
“Ừ.”
Trong lúc ăn cơm, tôi cẩn thận quan sát ánh mắt của Giang Hiểu, chẳng thấy có sợi nào cả…
“Cậu nhìn tôi làm gì?”
“Cậu đẹp trai.”
Giang Hiểu lập tức lúng túng, chỉ biết cúi đầu ăn cơm.
Một lúc sau, cậu ấy nhẹ nhàng nói: “Đẹp thì cứ nhìn thêm…”
“Hả? Cậu nói gì, tôi không nghe rõ.”
“Tôi có nói gì đâu.” Cậu ấy vốn đã trắng trẻo, giờ mặt đỏ lên trông thấy.
“Được rồi, tay nghề của cậu tiến bộ lắm, món khoai tây sợi chua cay này tuyệt cú mèo.”
“Ngon thì tôi sẽ luôn nấu cho cậu ăn.”
“Mãi ăn khoai tây à? Không được, không được, chẳng lẽ muốn biến tôi thành củ khoai tây à? Giang tiểu đệ có mưu đồ xấu à nha.”
“Đại ca nói đúng, sau này đại ca muốn ăn gì, tiểu đệ đều sẽ nấu cho đại ca.”
“Vậy thì còn tạm được.”
Ăn uống no nê xong tôi liền về nhà đi ngủ.
Mưa mùa hè đến quá bất ngờ, chẳng báo trước gì mà đã đổ cơn mưa lớn.
Từ nhỏ tôi đã sợ sét và tiếng sấm.
Tôi trốn trong chăn run rẩy, mồ hôi túa ra đầy đầu. Do dự một lúc, tôi vẫn ôm chăn và gối sang gõ cửa nhà Giang Hiểu.
Giang Hiểu chưa ngủ, trên người vẫn mặc đồng phục.
“Sợ sấm sét à?”
“Không phải…”
Ầm ầm…
“Được rồi, tôi sợ…” Tôi vốn định mạnh miệng, nhưng cuối cùng đành phải thừa nhận.
Sau khi sắp xếp cho tôi nằm trên giường của cậu ấy, Giang Hiểu tiếp tục ngồi vào bàn học làm bài tập.
Nhìn vào bóng lưng của Giang Hiểu, tôi bỗng cảm thấy an tâm lạ thường.
Cậu ấy thật sự rất giống một “cô vợ nhỏ”.
Vì tôi chiếm mất giường của cậu ấy, Giang Hiểu đành phải ngủ trên sofa.
Khi một tia nắng vắt ngang qua cửa sổ chiếu lên mặt tôi, đúng lúc Giang Hiểu gõ cửa.
“Tôi đã hâm nóng sữa, dậy uống đi.”
“Ừm ừm.” Tôi luôn luôn cáu kỉnh khi thức dậy, buổi sáng không muốn nói chuyện. Nhưng tôi chưa bao giờ nổi cáu với Giang Hiểu, đại ca cũng không thể lạm dụng quyền lực để bắt nạt đàn em.
“Chết tiệt, có phải muộn học rồi không, bây giờ là mấy giờ rồi?” Hôm nay không phải đi học sao, chết tiệt chết tiệt.
“Hôm nay là thứ Bảy.” Giang Hiểu giữ tôi lại, xoa đầu tôi. “Ngủ đến ngốc luôn rồi à?”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thì ra là thứ Bảy.
“Đừng gọi tôi dậy, để tôi ngủ đến tận thế luôn đi.” Tôi lập tức trùm chăn lên đầu lại.
Nhìn người nằm trên giường mình với tư thế ngủ thật khó coi, Giang Hiểu không thể nhịn được mà nở nụ cười.
Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cậu ấy chỉ không đề phòng với mình thôi, nghĩ đến đây, Giang Hiểu lại không kiềm được nở nụ cười tươi.
Cứ để cậu ấy ngủ, dậy rồi ăn cũng không muộn.
Ở chỗ mình, cậu ấy muốn sao thì cứ vậy thôi.
4
(Góc nhìn của Giang Hiểu)
Hôm nay Niệm Niệm không vui.
Môn tiếng Anh điểm tối đa là 120, cô ấy được 118, tôi cũng 118.
Nhưng môn Vật lý điểm tối đa là 60, cô ấy chỉ được 12 điểm, đoán đúng được ba câu trắc nghiệm.
Cô ấy nói đã có tiến bộ, lần trước cô ấy chỉ được 10 điểm, mỗi lần tiến bộ 2 điểm, lần sau sẽ được 14 điểm, tiến bộ thêm vài lần nữa chẳng phải sẽ được điểm tối đa sao?
Thật ra ban đầu cô ấy rất vui, nhưng khi nhìn thấy bài thi của tôi, cô ấy mới không vui, bởi vì tôi được điểm tối đa.
Nhìn cô ấy ủ rũ nằm bò ra bàn, lần đầu tiên tôi không muốn học Vật lý, mặc dù tôi rất thích Vật lý.
Cô ấy nói nói cười cười với bạn ngồi bàn trước, rõ ràng tôi mới là bạn cùng bàn của cô ấy, sao cô ấy không nói chuyện với tôi, có phải hôm nay tôi giải bài toán đó quá khó hiểu không?
Thật bực mình, ước gì Tôn Hạo tự giác một chút, đừng nói chuyện với Tô Niệm Niệm nữa.
Trước khi thi Vật lý, tôi đã đưa cho cô ấy cây cỏ bốn lá mà tôi đã hái lúc trước, hy vọng sẽ mang lại may mắn cho cô ấy.
Gần đây cô ấy nói với tôi rằng cô ấy thích Troye Sivan, tôi không hiểu Troye Sivan là gì, nhưng Tôn Hạo thì biết, tôi rất hối hận.
Lẽ ra tôi nên nói là tôi biết, nếu không thì đã không để Tôn Hạo có cơ hội nói chuyện với cô ấy rồi.
Hơi ghen tị một chút.
Thôi không phải là hơi ghen tị đâu, mà là rất ghen tị.
Sau khi tan học, tôi đã tra Troye Sivan, à, hóa ra là một ca sĩ nước ngoài.
Mỗi ngày trong giờ giải lao, đài phát thanh của trường sẽ phát nhạc, giờ giải lao hôm nay, tôi đã sử dụng thân phận trưởng đài phát thanh của mình để chọn bài “Blue” cho cô ấy.
Tôn Hạo không thể làm điều đó, nhưng tôi thì có thể.
Nhưng cô ấy không biết là tôi đã tặng bài hát đó cho cô ấy.
Thôi kệ, miễn cô ấy vui là được.