Tôi: ‘‘Tuyệt cái gì mà tuyệt.’‘

Bên kia đang gõ…

‘‘Xuống tầng đi, có thứ cho cậu.’‘

Sau khi xuống lầu, tôi nhìn quanh, không thấy bóng người nào, Giang Hiểu tên nhóc này đang đùa tôi sao?

Bỗng nhiên một vật đen đen rơi xuống từ trên đầu tôi, theo quán tính, tôi đưa tay ra đỡ lấy.

Là một hộp bánh Star Cup.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy Giang Hiểu đang dựa vào lan can cười với tôi, tay còn ôm một cái hộp lớn.

Gió đêm vừa hay thổi nhẹ qua mái tóc tôi.

Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập rất nhanh.

Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi như có pháo hoa bùng nổ.

8

Tôi dường như đã thích Giang Hiểu.

Khi lớp trưởng lớp bên cạnh chặn tôi lại để tỏ tình, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến Giang Hiểu.

Người trước mặt nói rằng từ khi lớp 10 cậu ấy đã để ý đến tôi, vì thế luôn cố gắng tìm cách để biết thêm thông tin về tôi.

Cậu ấy bày tỏ tình cảm của mình với tôi.

Tôi chỉ có thể nói một câu: “Xin lỗi.”

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, cậu ấy không tỏ ra buồn bã, chỉ cúi đầu khẽ cười.

Tôi hỏi cậu ấy có buồn không? Cậu ấy nói không sao, chỉ cần tôi luôn bình an và hạnh phúc là được.

Cảm giác thích một người là như vậy sao? Dù người đó không thích mình, nhưng vẫn hy vọng họ sẽ luôn bình an và hạnh phúc.

Tôi ôm lấy trái tim đang đập loạn nhịp.

Đúng, không phải là “dường như”, mà là tôi đã thích Giang Hiểu.

Rất thích, rất rất thích.

Tôi chạy thẳng đến nhà thi đấu bóng rổ, trong đầu tưởng tượng về cảnh sẽ tỏ tình với Giang Hiểu.

Nhưng khi tôi đứng trên khán đài, chuẩn bị vẫy tay gọi Giang Hiểu trên sân, một cô gái với thân hình nóng bỏng đã chạy đến bên cậu ấy đưa nước.

Cậu ấy nhận lấy, cúi đầu về phía cô gái.

Từ góc nhìn của tôi, họ như đang hôn nhau.

Tôi hạ tay xuống, quay người rời khỏi nhà thi đấu bóng rổ.

Vài ngày sau, trong trường lan truyền tin đồn về chuyện tình cảm giữa học sinh đứng nhất và nhì khối tự nhiên.

Người đứng nhất là Giang Hiểu, người đứng nhì có lẽ là cô gái trong nhà thi đấu hôm đó.

Tôi im lặng mấy ngày, rồi quyết định gỡ bỏ các ứng dụng mạng xã hội.

Khi cậu ấy nhờ người hỏi thăm, tôi chỉ nói là vì lớp 12 căng thẳng quá nên không chơi điện thoại nữa.

Tôi bắt đầu cố ý tránh mặt cậu ấy.

Khi về nhà nghỉ lễ, tôi sẽ đặt vé sớm, nếu cậu ấy gõ cửa, tôi sẽ giả vờ như không có ở nhà.

Lớp 12 rất mệt mỏi, đề thi môn xã hội khiến tôi phát ngán, nhưng tôi vẫn cố gắng hết lần này đến lần khác để giành vị trí đứng đầu khối xã hội.

Khi bảng điểm thi đại học được công bố, tên của tôi và Giang Hiểu đứng bên cạnh nhau.

Giang Hiểu đến nhà tôi.

Cậu ấy như mọi lần hỏi tôi: “Niệm Niệm, cậu muốn học ở đâu?”

Lần đầu tiên tôi nói dối rằng tôi muốn học ở Đại học Q.

Nhưng thực tế, cuối cùng tôi đã lên chuyến tàu đến thành phố N.

Trên tàu, tôi mở WeChat, có hai tin nhắn chưa đọc, đều là của Giang Hiểu gửi.

‘‘Niệm Niệm, tại sao cậu không để ý đến tôi nữa?’‘

‘‘Niệm Niệm, tôi thích cậu.’‘

Và ngày gửi tin nhắn là một năm trước.

Tôi không thể trả lời cậu ấy rằng tôi cũng thích cậu ấy, dù sao thì cũng chính tay tôi đã đẩy cậu ấy ra trước.

Mấy ngày trước, chuyên mục “Chuyện Dưa Hấu” nổi lên, mọi người đều kể lại câu chuyện của mình.

Tôi nhớ lại câu chuyện của bản thân. Tôi có một người bạn thanh mai trúc mã rất tốt, cậu ấy đã từng thích tôi, và tôi cũng từng thích cậu ấy.

Chúng tôi đã có một kết thúc không trọn vẹn.

9

Tôi đã viết một cuốn tiểu thuyết để ghi lại câu chuyện của chúng tôi.

Câu chuyện này đúng là thật, nhưng cái kết lại là giả.

Hiện tại, nam chính của tôi đang ấm ức phàn nàn với tôi rằng tại sao lại chọn cho chúng tôi một kết thúc buồn như vậy?

Tôi nói vì bây giờ kết thúc buồn mà không trọn vẹn đang rất hot, làm vì lượt xem mà, có gì mà phải ngại chứ?

Được rồi, được rồi, chúng tôi đã có một kết thúc hạnh phúc.

Chúng tôi đã gặp lại nhau.

Lần đầu tiên về nhà sau khi vào đại học, người đón tôi không ai ngờ lại là Giang Hiểu.

Cậu ấy kiên nhẫn giải thích cho tôi về tin đồn thời cấp ba.

“Lúc đó, cô ấy đưa nước và nói là cho anh em của tôi, nên tôi cầm lấy. Sau đó những tin đồn đó lan ra, tôi nghĩ là tôi trong sạch nên không cần để ý. Tôi đã sai, lẽ ra tôi nên giải thích cho cậu từ sớm.”

“Tôi luôn thích cậu, từ trước đến giờ, và cho đến bây giờ, tình cảm đó chưa từng thay đổi.”

“Lúc Tôn Hạo nói rằng cậu ấy không muốn làm bạn với Triệu Lâm Lâm nữa, tôi cũng có cảm giác không muốn làm bạn với cậu nữa. Nhưng rồi cậu lại nói với Triệu Lâm Lâm rằng cậu muốn tập trung vào việc học chứ không muốn yêu đương.”

“Tôi đã định đợi đến sau khi thi đại học xong sẽ tỏ tình với cậu.”

“Ai mà biết được lên lớp 12 cậu lại cố tình phớt lờ tôi, tôi cứ tưởng cậu chỉ muốn tập trung học hành nên không muốn để ý đến tôi nữa.”

“Hơn nữa cậu còn lừa tôi.”

Đây là lần đầu tiên Giang Hiểu lải nhải nhiều như vậy, liệt kê từng “tội trạng” của tôi.

Tôi nhìn cậu ấy, rồi hôn lên môi cậu ấy.

Chú cún con ngay lập tức sững sờ.

Sau đó, chúng tôi bắt đầu một mối tình ngọt ngào bằng việc yêu xa.

Nhưng đó là chuyện của sau này.

Giang Hiểu đã ngủ rồi, còn tôi vẫn ôm điện thoại để cập nhật câu chuyện.

Đột nhiên, một bàn tay chụp lấy điện thoại của tôi.

Giang Hiểu thì thầm bên tai tôi bằng giọng khàn khàn: “Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng.”

“Anh từ lúc nào mà trở nên sến sẩm như thế?”

Được rồi, được rồi, nội dung sau đó cần phải trả phí để xem tiếp nhé.

Nam chính của tôi đã đạt điểm tối đa trong tuổi thanh xuân của tôi.

Vì vậy, chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau.

( Hết. )