16
Vô Úy đọc xong thì giận dữ: “Gã này bị gì vậy? Tự ti đến mức này á?
Chị là tiểu thư duy nhất của tập đoàn Hằng Thiết, lại bị nói không xứng với anh ta? Nực cười!”
Vô Úy vừa định cầm điện thoại mắng lại, tôi đã nhanh chóng chặn số.
Loại người này, không thèm để ý đến mới là cách trừng phạt hiệu quả nhất.
Chỉ có chơi game thôi thì không đủ nội dung.
Để tăng sự gắn kết giữa các thành viên, tổ chương trình tổ chức buổi lửa trại ven biển để tạo cảm xúc.
Áp suất giữa Cố Đình Chi và Giang Xích căng thẳng đến nghẹt thở.
Từng phút từng giây ở trên đảo đều là cực hình với tôi.
Không chịu nổi nữa, tôi bật dậy: “Tôi đi vệ sinh.”
Vội vàng tìm nơi trốn, tôi vào nhà vệ sinh, mở game Liên Quân để xả stress.
Bất ngờ, một giọng nói hạ thấp vang lên từ buồng bên: “Gì cơ?! Hắn muốn 5 triệu? Sao không đi cướp luôn đi!”
Giọng này… chính là Tô Thiển Thiển.
Tôi còn đang phân vân có nên ra ngoài không thì cô ta lại tiếp: “Vậy em phải làm sao đây? Chị Trần, chị là người đã dẫn dắt em. Chị cứu em đi, nếu chuyện này bị lộ, em xong đời mất.”
Ồ, hình như tôi vừa vô tình nghe được một quả dưa lớn.
Đang định lẻn ra ngoài thì vì ngồi lâu chân tê, vừa đứng dậy đã lỡ tay ấn vào nút xả nước.
Tiếng nước xối xả vang lên, không khí lập tức ngượng ngập.
Tô Thiển Thiển vội cúp máy, bước ra đập cửa: “Ai ở đó? Có gan nghe lén thì có gan ra đây!”
Tôi mở cửa ra với vẻ mặt cực kỳ bối rối.
Thấy tôi, cô ta lộ rõ vẻ hoảng loạn, người khẽ run lên.
17
Tôi vội vàng giải thích: “Tôi… tôi vừa chơi game thôi, không nghe thấy gì cả.”
Cô ta nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, gương mặt dịu đi, cố nặn ra một nụ cười giả tạo:
“Dù cô có nghe thấy thì sao? Tôi chẳng có gì phải giấu giếm, chỉ đang nói chuyện với quản lý của tôi thôi.”
Cô ta ngẩng cao đầu bước ra ngoài, trông như thể mình chẳng sợ gì, thái độ đúng kiểu “cây ngay không sợ chết đứng.”
Tôi lười quan tâm cô ta có bí mật động trời gì, tuân theo nguyên tắc “liên quan gì đến tôi”, tôi quay lại chỗ lửa trại.
Vừa hay nghe thấy HLV đang hỏi Cố Đình Chi: “Cậu chơi game giỏi thật đấy, sao lại thích Liên Quân vậy?”
Cố Đình Chi liếc nhìn tôi, nghiến răng nói:
“Mười năm trước, khi tôi vừa vào đại học, tôi yêu qua mạng một cô gái. Cô ấy rất thích chơi game, nên tôi cũng chơi cùng cô ấy.”
Tôi hùa theo: “Wow, đúng là một câu chuyện tình yêu lãng mạn.”
Anh ta thoáng khựng lại, ánh mắt đầy oán trách.
Đây là lần đầu tiên ảnh đế Cố nhắc đến chuyện tình cảm, đúng là đề tài nóng hổi.
HLV tiếp tục hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó cô ấy đá tôi.”
Một cú sốc lớn! Ảnh đế Cố mà cũng từng bị người ta đá!
Tôi không nhịn được chen vào: “Kể chi tiết đi.”
Nhưng nhận ra hỏi chuyện riêng tư như vậy là không hay, tôi lập tức ngậm miệng.
Cố Đình Chi không tỏ ra khó chịu, anh tiếp tục kể:
“Cô ấy nói bố cô ấy cầm tinh con hổ, tôi cũng cầm tinh con hổ, hai hổ không thể ở chung một núi, nên chia tay.
Sau đó cô ấy chặn tôi, tôi đã tìm cô ấy rất lâu.”
Nói xong, anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm đầy ẩn ý.
Không khí lặng đi, cho đến khi HLV bật cười thành tiếng, Vô Úy thì cười sằng sặc, ngay cả Giang Xích cũng phải nhịn cười.
Tô Thiển Thiển dịu dàng an ủi anh: “Anh xứng đáng được người tốt hơn.”
Chỉ có tôi đứng đó hóa đá, không thể cười nổi, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
18
Những ký ức đã bị chôn vùi từ lâu bất ngờ ùa về.
Tôi đã bảo rồi, ID game của Cố Đình Chi nhìn quen lắm.
Anh ta chính là người bạn trai mạng mà tôi yêu năm 12 tuổi.
Khi đó, tôi chỉ muốn lừa anh ta để chơi game cùng.
Không ngờ nói chuyện một thời gian, tôi lại thực sự có cảm tình với anh ta.
Anh ta quan tâm tôi khi tôi ốm, tặng quà vào các dịp lễ, thậm chí mua hết những skin mới của Liên Quân.
Có vẻ như anh ta nghiêm túc, còn tôi thì bắt đầu thấy lo lắng.
Tôi chỉ là một học sinh lớp 6, nếu mẹ tôi biết, chắc chắn sẽ đánh chết tôi.
Vậy nên tôi viện cớ qua loa để chia tay, sau đó chặn anh ta.
Mười năm trước, bánh xe định mệnh đã bắt đầu chuyển động, để rồi báo ứng rơi xuống đầu tôi hôm nay.
Giờ tôi giả chết còn kịp không?
Nhưng rõ ràng là anh ta đã nhận ra tôi.
Tôi liệu có sống sót mà rời khỏi chương trình này được không?
Không ổn rồi, tôi phải làm gì đó.
Tôi cố lấy dũng khí, nói: “Có lẽ cô ấy có nỗi khổ riêng, ví dụ như mẹ cô ấy không cho phép yêu sớm chẳng hạn.”
Cố Đình Chi cười nhạt, nói: “Không sao, giờ bù đắp vẫn kịp mà. Đúng không, Hạ Ninh?”
Ánh mắt anh sâu thẳm, khiến tôi cảm thấy rùng mình, như thể mạng sống của mình đang bị đe dọa.
Tôi chỉ có thể nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Tổ chương trình vì muốn đào sâu thêm drama, liền hỏi: “Vậy bây giờ thì sao? Cô ấy có hối hận không?”
Tôi gào thét trong lòng: Hối hận lắm!
Cố Đình Chi nhìn tôi, chậm rãi nói:
“Tôi không biết. Ngày đó cô ấy không nói một lời, chỉ chặn tôi.
Bây giờ gặp lại, trông cô ấy có vẻ rất thoải mái.”
Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh, trong lòng như muốn khóc.
Tôi hoàn toàn không thoải mái chút nào.
Tô Thiển Thiển nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, nhẹ giọng: “Cô ấy không xứng đáng.”
Cố Đình Chi không nghĩ ngợi, lập tức phản bác: “Cô ấy xứng đáng. Không ai xứng đáng hơn cô ấy.”
Tô Thiển Thiển cúi đầu, ánh mắt lóe lên tia không cam lòng.
Đúng như mong đợi của tổ chương trình, tối hôm đó, chương trình eSports này lập tức leo top hot search.
#CốĐìnhChiXứngĐángVănHọc#
#CốĐìnhChiTìnhĐầu#
#CốĐìnhChiSâuĐậm#
….
Tôi như bị sét đánh.
19
Đây chính là sức hút của ảnh đế tam kim sao?
Dù đã rời khỏi giới giải trí, nhưng chỉ một tin đồn nhỏ cũng có thể leo thẳng top hot search.
Nếu fan của anh ta biết tôi chính là cô bạn gái mạng đã “đá” anh ta, chẳng phải tôi sẽ bị họ chặt ra ba nghìn mảnh sao?
Tôi ghét cái tính không giấu nổi chuyện của mình.
Livestream xong, tôi vừa thấp thỏm vừa lo lắng, ngồi không yên.
Theo nguyên tắc “có chuyện thì phải nói rõ”, tôi cuối cùng cũng đợi được đến khi livestream kết thúc, lén hẹn Cố Đình Chi ra khu rừng nhỏ sau biệt thự.
Tôi chân thành xin lỗi: “Xin lỗi, hồi đó tôi còn trẻ con, không hiểu chuyện. Mong ảnh đế Cố đừng để bụng.”
Nói xong, tôi lấy điện thoại chuyển khoản 100 nghìn, coi như đền bù cho những món quà và skin anh đã mua cho tôi năm đó.
Anh liếc mắt nhìn điện thoại, tựa người vào thân cây, dáng vẻ lười nhác:
“100 nghìn muốn mua lại trái tim thật lòng của tôi hồi đó à? Hơi rẻ nhỉ?”
Tôi không nghi ngờ gì về tình cảm chân thành, nhưng tình cảm đó đã sớm thay đổi.
Tôi cũng từng trải qua hai mối tình, không tin trên đời này có ai mãi không thay lòng.
Làm sao một người có thể yêu một người khác lâu đến vậy, nhất là khi họ còn chưa từng gặp mặt?
Tôi bình thản nói: “Ảnh đế Cố, chuyện mười năm trước, chắc không đến mức khiến anh vẫn để bụng đến giờ chứ? Anh là người rộng lượng, đừng chấp nhặt với tôi.”
Anh nghiến răng không nói gì, nhưng trong mắt hiện rõ sự tức giận.
Thấy anh không phản ứng, tôi lại nói: “Vậy anh muốn tôi làm gì mới tha thứ cho tôi?”
Anh đáp ngay: “Cưới tôi.”
“Hả?” Tôi như bị đứng hình.
Chẳng phải nên theo trình tự là yêu trước rồi mới nói đến cưới sao? Thế này có phải nhanh quá không?
20
Thấy tôi đơ ra, anh bật cười khẽ, dịu dàng nói:
“Đừng nói thế, đừng nghi ngờ tình cảm của tôi, được không? Tôi nói nghiêm túc đấy.
“Tôi không định ép buộc gì đâu, chỉ là đùa thôi. Cô có quyền chia tay tôi, nhưng cô cũng phải cho tôi quyền được theo đuổi cô.
“Tôi có thể theo đuổi cô không, Hạ Ninh?”
Anh nhìn tôi đầy chân thành, ánh mắt như mặt hồ tĩnh lặng, phản chiếu ánh sao lấp lánh.
Tôi bỗng dưng ngẩn người, suýt nữa bị đắm chìm trong đôi mắt ấy.
Phải thừa nhận, Cố Đình Chi đúng là có khuôn mặt hoàn hảo.
Từng đường nét sắc sảo, nhưng ánh mắt lại mềm mại, khiến tim tôi đập loạn nhịp.
“Tùy… tùy anh.”
Tôi lắp bắp ném lại một câu, rồi quay người chạy biến.
Trong lúc hoảng loạn, tôi thậm chí không tìm được đường quay về biệt thự.
Lang thang trong rừng, tôi vô tình bắt gặp hai người khác cũng đang nói chuyện.
Sao lần nào tôi cũng đụng trúng những chuyện thế này nhỉ?
Đúng là thể chất “chuyên ăn dưa” mà.
Dưới ánh trăng, tôi nhận ra họ là Tô Thiển Thiển và Giang Xích.
Tô Thiển Thiển khóc đến mức nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào nói:
“Giang Xích, anh nghĩ cách giúp em với được không? Em thật sự bị dồn đến đường cùng rồi, nếu không em đã chẳng phải cầu xin anh.
Xem như vì những ngày chúng ta từng bên nhau, anh không thể thấy chết mà không cứu.”
Giang Xích có vẻ bực bội: “Hắn chẳng phải chỉ cần tiền thôi sao? Đưa cho hắn là xong chứ gì.”
“Không được.” Tô Thiển Thiển tuyệt vọng nói.
“Trước đó hắn đòi 5 triệu từ quản lý của em, chị ấy không đưa mà còn mắng hắn một trận, khiến hắn tức giận.
Giờ hắn không cần tiền nữa, chỉ muốn em chết.”
“Vậy anh biết phải làm gì? Loại chuyện này anh giúp thế nào được?”
21
“Chúng ta công khai đi, Giang Xích.” Tô Thiển Thiển nắm chặt tay Giang Xích, như bấu víu vào cọng rơm cứu mạng.
“Như vậy chúng ta sẽ có nhiệt, đến lúc đó mặc hắn ta bóc phốt, cũng không làm nên sóng gió gì.”
Giang Xích hơi há miệng, khuôn mặt trống rỗng.
Tô Thiển Thiển nhìn anh ta, ánh mắt đầy cầu xin.
Giang Xích mãi không đáp lại, Tô Thiển Thiển gấp gáp: “Giang Xích, giúp em đi.”
Giang Xích thất vọng nói:
“Em muốn kéo anh xuống nước? Em biết anh là idol, chỉ cần công khai yêu đương là sự nghiệp coi như tiêu.
Khi nghĩ ra cách này, em có nghĩ đến anh không?”
Tô Thiển Thiển buông tay anh ra, oán hận: “Rốt cuộc, anh vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát, ích kỷ, không chịu hy sinh dù chỉ một chút vì em.
Anh vốn không yêu em đủ.”
Giang Xích siết chặt nắm tay, như đã chấp nhận buông xuôi:
“Đúng, điều khiến anh hối hận nhất trong đời là từng yêu em.
Anh giống như một thằng ngốc, bị em đùa giỡn bao nhiêu năm.
Đến cuối cùng, em còn muốn anh hy sinh cả sự nghiệp để bảo vệ em.
Anh chỉ hối tiếc người đầu tiên anh gặp không phải là Hạ Ninh.
Hạ Ninh sẽ không bao giờ đối xử với anh như em.”
Trốn trong bóng tối, tôi lại ăn phải một quả dưa liên quan đến chính mình.
Thảo nào Giang Xích muốn quay lại với tôi, hóa ra bị Tô Thiển Thiển làm cho bực, nhớ đến những điều tốt đẹp tôi từng làm, liền tìm đến tôi để an ủi.
Thật là quá thất vọng.
Tô Thiển Thiển run rẩy, buông lời cay nghiệt: “Nơi này không chỉ có mình anh là đàn ông.
Chờ tôi cưa đổ Cố Đình Chi, anh cứ việc hối hận đi.”
Ăn dưa đến đây, tôi cảm giác muốn nghẹt thở.
Cái chương trình này chỉ có năm người, quan hệ nam nữ phức tạp đến mức chẳng khác nào đề toán đường cong bậc hai.
Tôi thực sự mệt mỏi.
Cái show này đúng là tào lao, tôi chịu hết nổi rồi, hãy để tất cả tan biến đi.
22
May mắn là sau đó không có thêm biến cố gì lớn, mọi người quay lại quay chương trình bình thường.
Ngoài việc Giang Xích thỉnh thoảng lại làm phiền tôi, Cố Đình Chi đôi lúc bày tỏ sự quan tâm, và Tô Thiển Thiển cứ bám lấy Cố Đình Chi để ép fan đẩy thuyền, thì tất cả khá ổn.
Trong năm người, chỉ có mỗi Vô Úy là hoàn toàn đứng ngoài drama.
Ai hiểu được chứ, đôi lúc tôi thực sự ghen tị với cậu ta, ngây thơ vô tư như một đứa trẻ.
Nhưng bất ngờ luôn đến một cách đột ngột, khiến người ta không kịp trở tay.
Một bức ảnh bỗng leo thẳng lên hot search.
Trong ảnh, một cô gái mặc váy lộ liễu, dựa sát vào một ông chủ trung niên bụng phệ.
Người đàn ông tay cầm ly rượu vang, cười nham nhở.
Góc chụp từ bên ngoài cửa sổ, nhìn qua là biết bị chụp lén.
Chẳng mấy chốc, dân mạng nhận ra người đàn ông trung niên trong ảnh là tổng giám đốc Vương của Tinh Hoàng Entertainment, một nhân vật lớn nắm giữ nhiều tài nguyên hạng nhất.
Cô gái trong ảnh chỉ lộ nửa mặt nghiêng, trông khá giống tôi.
Dưới bài đăng, dân mạng bàn tán xôn xao:
“Người trong ảnh là Tô Thiển Thiển hay Hạ Ninh vậy? (Chỉ là người qua đường, thắc mắc hỏi thử, nhìn ảnh này thật khó phân biệt).”
“Trời đất, ông Vương đó có vợ rồi, chẳng phải là làm tiểu tam sao?”
“Không cần nghĩ nhiều, chắc chắn là Hạ Ninh.
Tô Thiển Thiển trong sáng, đáng yêu như thế, làm sao làm chuyện này được?
Thật đấy, Hạ Ninh thật sự kinh tởm.”
Ngay sau đó, từ khóa “Hạ Ninh làm tiểu tam” nhanh chóng leo lên hot search.
Tôi tức đến mức bật cười.
Thật là kiểu não trực tiếp thông với miệng, mở miệng là phun rác.
Tôi lập tức đăng bài phủ nhận trên Weibo: Không phải tôi.
Nhưng chưa kịp yên, phần bình luận bên dưới đã bị fan của Tô Thiển Thiển oanh tạc.
“Có ảnh rồi, chẳng lẽ còn giả được sao?”
“Có người đúng là vừa muốn làm gà, vừa muốn dựng cổng tiết hạnh phường, đừng lố quá.”
“Đã là nghệ sĩ có vết nhơ thì đừng ra ngoài làm phiền người khác nữa.”
23
Mọi người chỉ với vài câu nói đã đóng đinh tôi lên cây cột sỉ nhục.
Mấy ngày này, nhờ kỹ năng chơi Liên Quân đỉnh cao, tôi cũng lấy lại được chút thiện cảm từ dân mạng.
Đôi khi cũng có vài bình luận như: “Con gái chơi Skud thì có ý đồ gì xấu chứ?” hay “Người trong ảnh chưa chắc là Hạ Ninh đâu?” lên tiếng bênh vực tôi.
Nhưng rất nhanh, những bình luận đó bị nhấn chìm bởi hàng loạt lời ác ý.
Nhìn đống tài khoản IP cùng một địa điểm, tôi giận đến sôi máu, cầm điện thoại xông thẳng đến phòng Tô Thiển Thiển, quăng luôn điện thoại vào mặt cô ta.
Tôi gào lên: “Cô còn mua cả thủy quân à? Đừng quá đáng quá!”
Chiếc điện thoại cũng nặng, làm Tô Thiển Thiển hét lên một tiếng, khiến cả biệt thự xôn xao kéo đến.
Đạo diễn tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội hút nhiệt, ngay lập tức mở livestream.
Tô Thiển Thiển mắt rưng rưng, vẻ mặt vô tội: “Tại sao chị lại đối xử với em như vậy? Chị Hạ, em không biết mình đã làm sai điều gì.”
“TM* cô giả bộ cái gì?” Tôi lao đến định xé rách cái mặt giả tạo của cô ta, nhưng bị hai nhân viên giữ chặt, không nhúc nhích được.
“Đang làm gì đó!”
Một tiếng quát lớn vang lên, Cố Đình Chi bước ra từ đám đông, kéo tôi ra sau lưng, che chắn cho tôi.
Khoảnh khắc anh đứng trước mặt tôi, tôi không kìm được mà cay sống mũi, nước mắt bất giác rơi xuống.
Từ khi vào giới giải trí, tôi đã gặp chuyện thế này vô số lần.
Tôi không đau lòng, chỉ giận dữ, nhưng không hiểu sao, chỉ cần có người đứng ra bảo vệ mình, tôi lại không kiềm được mà rơi nước mắt.
Cố Đình Chi nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt tôi, nói: “Đừng sợ, có tôi ở đây.”
Anh chắn ống kính, che chở đưa tôi rời khỏi.
Anh hiểu tôi không muốn bị máy quay ghi lại dáng vẻ yếu đuối của mình.
Sau đó, anh đăng một dòng trên Weibo: “Người trong sạch sẽ được minh oan.”
24
Quản lý Dương của tôi cũng tìm cách điều tra nguồn gốc bức ảnh.
Người đăng là một tay săn ảnh rất giàu kinh nghiệm, đoán trước chuyện sẽ ồn ào nên đã giấu danh tính, chỉ đăng một bức ảnh rồi biến mất, không để lại thông tin thật, rất khó truy ra.
Cố Đình Chi giúp tôi liên lạc với tổng giám đốc Tinh Hoàng Entertainment, ép ông ta phải ra mặt đính chính.
Tổng giám đốc Vương vì e ngại Cố Đình Chi và tập đoàn Cố, miễn cưỡng đăng bài phủ nhận.
Nhưng dân mạng vốn đã định kiến từ trước, không ai thèm tin, mà tiếp tục nhục mạ tôi bằng những lời lẽ kinh tởm.
Dương tỷ bảo, cách tốt nhất bây giờ là lặng lẽ xử lý.
Nhưng những chuyện khác tôi có thể nhịn, riêng chuyện này liên quan đến danh dự của tôi, tại sao tôi phải im lặng chịu đựng?
Hơn nữa, bọn họ nhắm vào Tô Thiển Thiển, tại sao tôi phải gánh tội thay cô ta?
Càng nghĩ càng tức.
Nửa đêm, tôi bật dậy mắng to: “Đồ khốn!”
Cả biệt thự im phăng phắc, chẳng ai dám hó hé nửa lời.
Cái đồ trà xanh chết tiệt, dám làm mà không dám nhận, gặp chuyện là đổ hết lên đầu tôi.
Tôi thực sự muốn đi phẫu thuật chỉnh mặt cho khác cô ta.
Khi tôi đang định bất chấp tất cả gọi cho bố để than thở, thì Cố Đình Chi bất ngờ đăng một bài Weibo:
“Tôi mong mọi người ngừng bịa đặt và bôi nhọ người tôi yêu. Nếu không, tập đoàn Cố sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý.”
Đội ngũ luật sư của tập đoàn Cố được mệnh danh là “chiến thần bất bại” của Trung Quốc.
Ngay lập tức, các trang tin tức đồng loạt gỡ bài và video.
Lần này, tôi và Cố Đình Chi cùng leo top hot search.
#CốĐìnhChiBảoVệNgườiYêu#
#CốĐìnhChiHạNinhHẹnHò#
#CốĐìnhChiVàTìnhĐầuBạchNguyệtQuangLàHạNinh#
….
Quản lý Dương gọi điện cho tôi: “Dư luận đảo chiều rồi. Cô giỏi thật, có cả ảnh đế Cố đứng ra bảo vệ, sao không nói sớm với tôi?”
Điện thoại tôi reo liên tục, mở ra toàn thấy thông báo tag tên tôi.
25
Cố Đình Chi bất ngờ mở livestream để đính chính giúp tôi, chưa đầy mười phút, lượt xem đã vượt mốc một triệu.
Anh với gương mặt nghiêm nghị, giọng nói đầy chính trực:
“Nếu có thể, tôi không muốn công khai bày tỏ tình cảm của mình, vì tôi không muốn gây áp lực cho Hạ Ninh.
“Lần này thật sự bất đắc dĩ, tôi không muốn nhìn cô ấy phải chịu đựng dư luận ác ý.
“Hơn nữa, đây là tình cảm đơn phương từ phía tôi. Tôi đang theo đuổi Hạ Ninh, nhưng tôi cũng không muốn vì tình cảm cá nhân mà gây phiền phức cho cô ấy.
“Vì vậy, xin mọi người hãy nhìn nhận mọi việc một cách lý trí, đừng làm phiền Hạ Ninh.”
Anh giữ thái độ khiêm tốn, giọng nói chân thành, nói xong liền tắt livestream, dứt khoát không dây dưa.
Tối đó, phần bình luận và tin nhắn trong Weibo của tôi nổ tung.
“Sao, sao ơi, Cố Đình Chi thật lòng thích chị, hãy cho anh ấy một cơ hội!”
“Sao ơi, Cố Đình Chi thật chung tình, chị hãy cân nhắc đi!”
“Người được Cố Đình Chi chứng nhận là sao làm sao có thể làm chuyện như vậy? Sao ơi, nhà tôi chưa từng mắng chị, hãy cho anh ấy một cơ hội!”
…
Tôi sững sờ.
Sao dư luận có thể đảo chiều nhanh đến vậy?
Mấy ngày này, Tô Thiển Thiển cũng khổ sở không kém.
Không ít người bắt đầu chỉ trích cô ta vì bức ảnh kia, khiến cô ta bận rộn xử lý khủng hoảng đến mức quay cuồng.
May cho cô ta, đúng lúc đó Cố Đình Chi công khai tình cảm, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào chuyện của tôi và anh ta.
Chuyện “ảnh nóng” tạm thời bị chìm xuống.
Internet vốn không có trí nhớ, chỉ cần cô ta giả vờ không biết, mọi thứ sẽ nhanh chóng trôi qua.
Giờ đây trong biệt thự năm người, ngoài Vô Úy ra, mối quan hệ giữa bốn chúng tôi ngày càng phức tạp.
Không khí mỗi ngày đều kỳ quái đến đáng sợ.
Nhưng hợp đồng tham gia show đã ký, dù thế nào cũng phải quay cho xong.
Ngày cuối cùng, khi đối đầu với đội tuyển chuyên nghiệp NEO, Tô Thiển Thiển vẫn tâm trí để đâu đâu.
Kết quả là cô ta chơi Yao, kết thúc với thành tích 0/18/6, tệ đến mức không bằng ngồi trong bệ đá cổ.
Dù tôi rất bực, nhưng tinh thần chơi game vẫn phải giữ.
Nhưng đối thủ là tuyển thủ chuyên nghiệp, thực lực không thể xem thường.
Trụ cao của đội tôi đã bị đẩy, chỉ còn một trụ đường trên của đối thủ bị phá.
26
Khi đối phương chuẩn bị phá nát nhà chính, tôi, Cố Đình Chi, và Vô Úy đã cố gắng cản phá, giữ được nhà chính.
Trận đấu trở nên căng thẳng, khán giả bên dưới thì hò hét đầy nhiệt huyết.
“Trời ơi, Hạ Ninh chơi Skud giỏi quá!”
“Cố Đình Chi chơi Zhuge Liang cũng cực hay, phối hợp với Skud rất tốt.”
“Vô Úy đúng là thần đi rừng quốc phục, chơi Paine cực kỳ xuất sắc. Không lẽ đội này định lật kèo thật à?”
Giang Xích chơi Violet, tuy bắn tệ nhưng ít nhất không feed mạng, nên không ai trách anh ta.
Ngược lại, Tô Thiển Thiển thì bị chửi như tát nước vào mặt.
Phần lớn khán giả hôm nay đều là fan của Liên Quân, còn kiểu làm màu yếu đuối của cô ta chẳng có tác dụng ở đây.
“Cô Tô chơi cái gì vậy, rải gạo lên bàn phím chắc còn di chuyển hay hơn!”
“Nếu thích feed mạng thì qua làm shipper Meituan đi, thật là chịu hết nổi.”
“Cỡ này chơi gì Liên Quân? Đi chơi Rắn Săn Mồi thì hợp hơn đấy!”
Dù có một số fan cứng của cô ta cố gắng bảo vệ, nhưng ý kiến đó nhanh chóng bị nhấn chìm.
Tô Thiển Thiển từ khi debut đến nay chưa bao giờ thấy nhiều lời ác ý đến vậy, mặt cô ta tái nhợt.
Tinh thần sụp đổ, lại feed thêm vài mạng nữa.
Trận đấu kéo dài hơn 20 phút, Rồng Bạo Chúa sắp xuất hiện.
Vô Úy nhận ra đối thủ đang ăn rồng, tôi và cậu ta lén nấp trong bụi để chờ phản công.
Nhưng không ngờ, Tô Thiển Thiển lại chạy theo, vô tình dùng kỹ năng làm lộ vị trí của chúng tôi.
Kết quả, tôi và Vô Úy bị tiêu diệt trong chớp mắt.
Hai chúng tôi chết, Cố Đình Chi cũng không thể chống lại cả đội hình đối phương.
Nhà chính bị phá.
Defeat!
Trận đấu kết thúc.
27
Kết quả này dù đã nằm trong dự đoán, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy tiếc nuối.
Nếu tôi và Vô Úy giành được Rồng Bạo Chúa, biết đâu đã có cơ hội lật ngược thế cờ.
Nhưng chuyện gì qua rồi thì để nó qua, nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì.
Ngược lại, Tô Thiển Thiển, sau khi game kết thúc, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vừa mở điện thoại, cô ta ngơ ngác, phần tin nhắn riêng toàn là lời mắng chửi.
Đôi mắt cô ta đỏ hoe, lần này khóc thật, không còn là kiểu giả vờ như mọi khi nữa.
Khi cô ta tìm tôi ở hậu trường, tôi đang tẩy trang.
Cô ta mắt rưng rưng, tràn đầy căm hận:
“Giờ chị hài lòng chưa? Trên mạng toàn khen chị chơi game giỏi, mắng tôi gà mờ. Cũng chỉ là một trò chơi thôi, có gì mà đáng tự hào?”
Cô ta đã chịu không nổi rồi sao?
Số lượng antifan của cô ta còn không bằng một phần ba những gì tôi từng chịu.
Tôi đảo mắt, cố nén bực bội: “Đừng ép tôi phải tát cô.”
Cô ta co rúm lại, nhưng vẫn không chịu thua: “Tại sao chứ? Tại sao giờ mọi người đều thích chị? Chuyện này không nên như thế!”
Tôi tiến lại gần cô ta, nói:
“Để tôi nói cho cô biết tại sao.
Vì cô ngu, cô xấu xa, cô muốn đi đường tắt, còn đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Cô tự chuốc lấy tất cả những điều này.”
Tô Thiển Thiển lau nước mắt, lớn tiếng:
“Chị thì hiểu gì? Chị nghĩ tôi muốn mọi thứ như thế này à?
“Nếu tôi không bám lấy cái gã họ Vương kia, chị nghĩ tôi làm sao có được những tài nguyên tốt như vậy?
“Người không vì mình, trời tru đất diệt. Tôi không sai!
“Chị từng hỏi tại sao Giang Xích chia tay tôi đúng không?
“Vì anh ta phát hiện ra quan hệ giữa tôi và tổng giám đốc Vương.
“Thật ra mà nói, anh ta không yêu tôi đủ. Tất cả là lỗi của anh ta.”
28
Tôi ngỡ ngàng nhìn Tô Thiển Thiển, trong đầu trống rỗng, không biết nói gì.
Mãi lâu sau, tôi mới gượng gạo thốt lên: “Chuyện này khó nói. Chúc cô may mắn.”
Bước ra khỏi biệt thự, tôi thấy hai chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa.
Bên cạnh chiếc Ferrari đỏ lòe loẹt là Giang Xích, và bên cạnh chiếc Rolls-Royce sang trọng là Cố Đình Chi.
Giang Xích nhìn tôi đầy vẻ kiêu ngạo:
“Hạ Ninh, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa chúng ta trong thời gian qua.
Chỉ cần em chịu chia tay với hắn ta và quay lại với tôi, tôi sẵn sàng công khai chuyện của chúng ta.”
Tôi trợn mắt, suýt nữa lật ngược lên trời.
Công khai chẳng phải là điều cơ bản khi yêu đương sao?
Sao đến lượt anh ta, nghe cứ như một sự ban phát vậy?
Hơn nữa, đã một tháng rồi, anh ta còn chưa nhận ra Vô Úy luôn gọi tôi là chị?
Quả nhiên, trong mắt anh ta chỉ có chính mình.
Ngược lại, Cố Đình Chi mặc vest chỉnh tề, đứng cạnh chiếc Rolls-Royce, phong thái lịch lãm, dịu dàng nói:
“Hạ Ninh, tôi đưa em về nhà.”
Tôi còn chưa kịp trả lời, Vô Úy đã nhanh chân nhảy lên xe, hớn hở gọi: “Anh rể, anh rể, tiện đường cho em về ké với!”
Giang Xích sững sờ: “Anh rể?”
Cố Đình Chi liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc.
Tôi bước về phía Cố Đình Chi, nhưng Giang Xích nắm chặt lấy cổ tay tôi: “Khoan đã, Hạ Ninh.”
Tôi lạnh lùng nói: “Buông tay.”
Cố Đình Chi gạt tay anh ta ra, nghiêm giọng: “Đừng động tay động chân.”
“Tôi không tin em không còn yêu tôi,” Giang Xích hốt hoảng:
“Nếu em thật sự dễ dàng buông tay như vậy, thì tại sao trước đây em lại chi 3 triệu giúp tôi debut?”
Tôi khựng lại, ngỡ ngàng nhìn anh ta.
Hóa ra anh ta sớm đã biết người bỏ ra 3 triệu cho mình là tôi, nhưng vẫn không ngần ngại chia tay tôi.