8
Tôi và Lục Yến Châu trở về căn hộ cao cấp của anh ấy ở trung tâm thành phố.
“Vợ ơi, em không giận à? Hay là em đánh anh một trận đi, em thế này, anh sợ lắm.” Lục Yến Châu buồn rầu nói với tôi khi tôi đang nấu canh.
“Làm sao em nỡ đánh anh được chứ? Em yêu anh nhất mà.” Tôi đặt chiếc muỗng xuống, quay lại nhẹ nhàng vuốt má Lục Yến Châu.
Nghe vậy, Lục Yến Châu suýt khóc.
Anh biết tôi ghét nhất là bị người khác lừa dối, vậy mà anh lại lừa tôi kết hôn, nhưng tôi lại không hề giận, còn tỏ ra dịu dàng như thế, điều này rất không bình thường. Không chỉ nấu canh cho Lục Yến Châu, tôi còn đích thân chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn.
“Đây có phải là… bữa ăn cuối cùng của anh không?” Lục Yến Châu nhìn bàn ăn đầy ắp món ngon, giọng run rẩy.
“Sao lại thế được? Anh nói linh tinh gì vậy.” Tôi “dịu dàng” lấy ra mười chai rượu vang đỏ từ tủ rượu của Lục Yến Châu, rồi lấy một chiếc bát lớn, đổ đầy rượu vào đó.
Chiếc bát rất lớn, có thể chứa đầy một chai rượu vang.
Tôi đặt bát rượu đầy trước mặt Lục Yến Châu, rồi tự rót cho mình một chút rượu, cầm ly lên và mỉm cười với anh: “Kết hôn lâu vậy rồi mà chúng ta chưa cùng nhau uống rượu bao giờ.”
Tôi uống cạn chút rượu trong ly, nhìn Lục Yến Châu và nói với vẻ dịu dàng: “Nào, em uống rồi, đến lượt anh.”
Lục Yến Châu nhìn tôi, rồi lại nhìn bát rượu trước mặt mình, sau một chút do dự, anh ấy cầm lên và uống cạn.
Tôi lạnh lùng nhìn anh uống hết bát rượu, rồi gắp cho anh một miếng thức ăn, cười nhạt: “Đây là món đặc biệt em nấu cho anh, ăn thử đi.”
Lục Yến Châu ngừng lại một chút, rồi không chút đề phòng mà ăn luôn miếng tôi gắp cho—
“Khụ khụ khụ…” Lục Yến Châu suýt nữa thì bị sặc chết.
Anh loay hoay tìm nước, nhưng không thấy, cuối cùng đành uống hết nửa chai rượu vang.
“Ngon không?” Tôi cười tươi hỏi anh.
“Ngon.” Lục Yến Châu đáp mà như muốn khóc.
“Nếu ngon thì ăn tiếp đi.” Tôi tiếp tục gắp thêm thức ăn vào bát của anh.
Và rồi—
Lục Yến Châu: “Khụ khụ…” Món này đắng quá.
Lục Yến Châu: “Khụ khụ khụ khụ khụ…” Món này cay đến cháy cả đầu lưỡi.
Anh ăn hết một nửa bàn thức ăn với đủ mọi sắc thái trên khuôn mặt, chỗ thì quá mặn, chỗ thì nhạt nhẽo, chỗ lại cay đến mức như muốn xé toang đỉnh đầu. Cuối cùng, anh uống hết bốn chai rượu vang, cố gắng nuốt trôi một nửa số đồ ăn trên bàn.
“Vợ ơi, anh thực sự không chịu nổi nữa rồi…” Nói xong, Lục Yến Châu gục xuống bàn ngủ ngay lập tức.
Nhìn anh say đến mức ngủ lăn ra đó, tôi chỉ cười lạnh.
9
“Nào, dậy đi.” Tôi gọi Lục Yến Châu tỉnh dậy.
Anh rõ ràng đã say khướt, khi vừa tỉnh, ánh mắt anh còn lờ đờ, không tập trung được.
Rồi tôi quất một roi vào chân anh. Tôi đã lột sạch quần áo của anh, chỉ để lại một chiếc quần lót, như vậy từng roi quất xuống sẽ đánh thẳng vào da thịt.
“Hí—” Lục Yến Châu tỉnh táo ngay lập tức.
“Vợ ơi, chơi lớn thế sao?” Anh nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi hừ lạnh, anh còn tưởng tôi đang đùa giỡn với anh sao?
Tôi quất thêm một roi vào cơ bụng của anh, nghiến răng hỏi: “Khai thật đi, tại sao anh lừa tôi kết hôn?”
“Hí—” Lục Yến Châu lại hít một hơi vì đau, nhưng lần này nghe có vẻ khác, hình như… anh ta đang tận hưởng?
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đã nghe Lục Yến Châu nói:
“Bởi vì anh yêu em. Nguyễn Tiểu Đường, chúng ta lớn lên cùng nhau, từ những cảm xúc mơ hồ từ hồi tiểu học, đến khi anh thầm yêu em thời trung học, rồi đến khi chúng ta cắt đứt quan hệ vì cái tên học trưởng đáng ghét đó. Em đi du học ở Đức, trong suốt mười bảy năm qua, cuộc sống của anh chỉ có em.”
Nghe những lời anh nói, tôi sững sờ.
Lục Yến Châu đã thích tôi từ lâu như vậy sao?
Tôi và Lục Yến Châu là bạn thanh mai trúc mã, hai gia đình vốn là bạn thân từ lâu, lẽ ra chúng tôi phải là một cặp đôi hoàn hảo, nhưng Lục Yến Châu từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng gây rắc rối.
Vì vậy, chúng tôi thường xuyên tranh cãi từ nhỏ đến lớn. Cho đến khi tôi học trung học, một học trưởng mà tôi thích từ lâu đã tỏ tình với tôi. Tôi định giữ chút e thẹn và suy nghĩ một đêm trước khi đồng ý, nhưng Lục Yến Châu đã đánh anh ta. Anh ta sợ đến mức nhìn thấy tôi là tránh xa, và cuối cùng còn phải chuyển trường.
Từ đó, tôi và Lục Yến Châu trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Sau đó, tôi chọn học đại học ở nước ngoài, chỉ vì không muốn gặp lại Lục Yến Châu nữa. Nhưng tôi đã không lường trước được, tôi lại chọn du học ở nước Đức xa xôi, và việc học hành quá nhiều khiến tôi không thể quay về nước trước khi kết thức chương trình học.
Rồi sau khi tốt nghiệp đại học, tôi chuẩn bị về nhà để kế thừa sự nghiệp và bắt đầu tạo dựng tên tuổi, thì bố tôi nói rằng nhà đã phá sản. Và rồi, Lục Yến Châu xuất hiện, đề nghị hợp đồng hôn nhân.
“Sao anh thích em mà không nói ra…?” Cơn giận của tôi dịu đi chút ít, “Anh thích em nhưng tại sao lại không tỏ tình?”
Nghe vậy, Lục Yến Châu gần như sắp khóc:
“Anh phải nói sao đây? Lúc đó em mới học cấp hai, anh mà tỏ tình thì bố em có đánh gãy chân anh không?!
“Anh vốn định đợi đến lễ trưởng thành mười tám tuổi của em rồi mới tỏ tình. Ai ngờ cái tên học trưởng chết tiệt đó, cái tên cặn bã, em không biết hắn ta tồi tệ đến mức nào đâu. Trong giới nam sinh, hắn nổi tiếng là kẻ xấu xa, chuyên lừa gạt tình cảm con gái, hắn coi việc chơi đùa tình cảm con gái là niềm tự hào. Anh có thể chịu đựng được sao? Hắn tỏ tình với em vào buổi chiều, tối đó đã bị anh đánh cho một trận.”
“Anh còn cảnh cáo hắn, nếu anh còn thấy hắn đứng gần em dưới mười mét, anh sẽ đánh hắn đến mức mẹ hắn cũng không nhận ra!”
Nghe Lục Yến Châu nói vậy, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao tên học trưởng đó cứ thấy tôi là né tránh, rồi sau đó phải vội vã chuyển trường.
“Anh có thể nói với em mà…” Tôi yếu ớt đáp.
“Anh biết nói sao đây? Anh vừa định giải thích thì em đã lao vào mắng anh một trận. Cả một bài dài một nghìn chín trăm hai mươi mốt từ, không lặp lại một chữ nào. Anh ngoan ngoãn nghe em mắng xong, vừa định giải thích thì em đã bảo tuyệt giao, nói rằng cả đời này không muốn thấy anh nữa, rồi em chặn số liên lạc của anh, sau đó còn đi thẳng ra nước ngoài.”
“Em không biết đâu, suốt năm năm em ở Đức, anh đã bay đi bay lại giữa Đức và Trung Quốc không biết bao nhiêu lần.”
Giọng Lục Yến Châu dần dịu lại, nghe có chút tủi thân.
Nghe vậy, tôi ngỡ ngàng: “Anh đã đến Đức để thăm em sao?”
“Tất nhiên rồi, em thử nhìn dưới gầm giường xem.”
Tôi làm theo lời Lục Yến Châu, lôi ra từ dưới gầm giường một chiếc vali.
Khi mở ra, bên trong toàn là vé máy bay, và rất nhiều bức ảnh chụp tôi từ mọi góc độ.
Có ảnh tôi ăn cơm cùng bạn bè trong căng-tin, ảnh tôi miệt mài học tập trong thư viện, có cả ảnh tôi ngẩn ngơ trên tàu điện ngầm.
“Trong này có bao nhiêu vé máy bay vậy…” Tôi nhìn những tấm vé không đếm xuể, mắt tôi nóng lên.
“Anh không nhớ rõ nữa, nhớ em thì anh lại mua vé bay sang Đức thăm em thôi.” Giọng nói của Lục Yến Châu trầm ấm, nhưng nghe vào lòng tôi lại khiến nước mắt muốn trào ra.
Hóa ra, khi tôi không hề hay biết, anh ấy đã lặng lẽ yêu tôi nhưng chưa từng đòi hỏi tôi phải đáp lại tình cảm đó
Tôi sắp xếp lại chiếc vali, hít một hơi rồi chuẩn bị cởi trói cho Lục Yến Châu, nhưng khi ngẩng đầu lên, tôi thấy anh ấy đã tự mình cởi trói từ lúc nào.
“Em đã thắt nút chết mà!” Tôi kinh ngạc nhìn chiếc cà vạt trong tay anh ấy. Ngay giây tiếp theo, tôi bị anh ấy kéo vào lòng, cả thế giới như xoay tròn.
“Kỹ năng thắt nút của em cần được cải thiện.” Lục Yến Châu thì thầm bên tai tôi, dịu dàng: “Nào, để chồng dạy em cách thắt nhé.”
Tôi: ?? Cứu tôi với! Tự mình chuốc họa vào thân rồi!