Đi kiểm tra sức khỏe, tôi bị chẩn đoán ung thư.
Tôi khóc suốt cả đêm, rút hết tiền tiết kiệm, đặt ngay người mẫu nam đắt nhất.
Tại khách sạn, tôi vuốt ve cơ bụng săn chắc như sô-cô-la, lớn tiếng nói:
“Trước khi chết phải ngủ với hàng cao cấp! Tiền này đáng lắm!”
Một tuần sau, bệnh viện gọi báo đó là chẩn đoán nhầm.
Tôi lập tức gọi cho anh người mẫu.
“Chuyện là… tiền boa hôm đó, anh có thể trả lại tôi không?”
Đầu dây bên kia cười khẽ: “Không trả.”
Tôi vừa định mắng thì anh ta nói tiếp:
“Cô có thể ngủ thêm lần nữa, lần này miễn phí.”
1
Tôi – Tô Vũ Đồng – đã tằn tiện suốt 27 năm cuộc đời.
Không yêu đương, không đặt đồ ăn ngoài.
Đi chơi với bạn bè, chỉ dám gọi một ly nước chanh ép của Snow King.
Khó khăn lắm mới tiết kiệm được 200.000, tính cuối năm gom đủ tiền đặt cọc.
Mua cho mình một căn nhà nhỏ.
Nhưng một tháng trước, tôi lại tiêu hết số tiền đó để ngủ với người mẫu nam đắt nhất quán bar.
Giờ kiểm tra lại, bệnh viện bảo nhầm lẫn.
Tôi vui mừng phát khóc.
Nhưng cũng cảm thấy tội lỗi.
Vui vì người bệnh không phải là mình.
Nhưng đau lòng vì thật sự có người bị chẩn đoán ung thư.
Cảm xúc của tôi như chơi tàu lượn siêu tốc, lên lên xuống xuống.
Nhớ lại chuyện tối hôm đó còn hào phóng thưởng 10.000 tiền boa, tim tôi trĩu nặng.
Không được.
Tiền ngủ thì chấp nhận.
Nhưng tiền boa hoàn toàn là bốc đồng.
Tôi mở điện thoại, tìm số anh người mẫu để lại.
Nhớ đến câu nói của anh ta khi ôm tôi tối hôm đó:
“Cô là lần đầu à?”
Đang vui thì anh ta bất ngờ dừng lại.
Tôi tức giận:
“Anh quan tâm tôi lần thứ mấy làm gì?
Tôi trả tiền, anh cứ phục vụ tốt, bớt nói nhảm.”
Anh ta cười khẽ.
“Lưu lại số đi, lần sau có gì lại gọi tôi.”
Tôi tham lam ôm chặt lấy anh ta.
“Xem biểu hiện của anh đã.”
Lần đầu anh ta không làm tốt.
Tôi nghi ngờ hỏi:
“Anh được không đấy? Không được thì tôi đổi người.”
Sau đó, anh ta dành cả đêm để chứng minh mình rất được.
Thừa lúc tôi không để ý, anh ta còn lén lưu số mình vào điện thoại của tôi.
Tôi lúc đó sắp chết, cũng chẳng buồn để ý mấy trò vặt này.
Giờ nghĩ lại, may mà anh ta để lại số.
Giúp tôi có cơ hội đòi lại khoản tiền boa 10.000 bốc đồng kia.
Tôi núp ở hành lang, không chờ nổi mà bấm gọi anh ta.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
Qua điện thoại, giọng anh ta trầm ấm và đầy quyến rũ.
“Bé cưng, cuối cùng cũng nhớ tới tôi rồi à?”
2
Giọng của anh ta nghe thật cuốn hút.
Làm tôi đỏ cả mặt.
Tiếc là…
Anh ta chỉ là một gã tra nam, trả tiền là ngủ được.
Tôi hắng giọng, đi thẳng vào vấn đề.
“Chuyện là… tiền boa hôm trước, anh có thể trả lại tôi không?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Rõ ràng không ngờ tôi lại gọi để đòi tiền.
Tôi sợ anh ta không trả, vội bổ sung thêm:
“Tôi đang cần gấp.
“Thật đó, chị gái tôi vừa sinh con.”
Đùa thôi, tôi làm gì có chị gái, chỉ có cậu em trai đang học cấp ba.
Nhưng ra ngoài xã hội, chuyện gia đình là do mình tự bịa.
Không ngờ anh ta vẫn thái độ nhởn nhơ, đáp một câu:
“Không trả.”
Tôi nổi giận, hạ giọng mắng:
“Số Một! Tôi trả anh tiền giường không ít đâu!
“Đừng tham quá! Cẩn thận tôi báo cảnh sát đấy!”
“Số Một” là biệt danh của anh ta.
Lúc trên giường, tôi hỏi tên anh ta.
Anh ta chỉ cười, bảo mình tên là Số Một.
Q u a n h/ệ chỉ một lần, tôi cũng chẳng quan tâm tên thật.
Chỉ cần anh ta làm tốt là được.
Nhưng giờ, vừa nhắc đến Số Một.
Anh ta bên kia đã bật cười.
“Không trả thật đâu. Nghề này không có luật trả tiền boa.
“Nếu đồn ra ngoài, sau này tôi còn làm ăn gì nữa?”
Tôi sững lại, cảm thấy anh ta nói cũng có lý.
Chỉ nghe anh ta nói tiếp:
“Nhưng mà, cô có thể ngủ thêm một lần.
“Lần này miễn phí.”
Nói xong, anh ta cúp máy.
Tôi còn đang tức thì nhận được tin nhắn.
[1308, tôi đợi cô.]
3
Nhớ tới 10.000 tiền boa,
Tôi cắn răng đội nắng, đạp xe công cộng nửa tiếng tới khách sạn.
Khách sạn sang trọng lộng lẫy.
Khi bấm thang máy, tôi lại thấy đau lòng.
Đứng trước cửa phòng 1308.
Tôi nhắm mắt, thầm than khổ.
Lần trước, tôi mạnh tay chi tiền đặt hẳn phòng tổng thống.
Nghĩ bụng đã sắp chết, phải tận hưởng một lần cho đáng.
Nhưng tiếc là hôm đó tôi uống quá chén,
Cuối cùng lại ôm anh ta ngủ suốt cả đêm.
Thậm chí còn chẳng kịp cảm nhận độ êm của chiếc giường.
Cửa phòng bật mở.
Tôi bất ngờ bị kéo vào bên trong.
Một mùi hương quen thuộc lập tức bao trùm lấy tôi.
Rồi một nụ hôn chiếm trọn hơi thở của tôi.
Tôi đẩy mãi không ra, tới lúc anh ta buông tôi ra, áo T-shirt của tôi đã bị kéo lên một nửa.
“Á!”
Tôi hét lên, túm lấy tóc anh ta.
“Số Một! Anh là chó hả?
“Cũng cắn ở đây nữa!”
Anh ta ngẩng đầu lên, nhếch môi cười xấu xa.
“Lần trước em cắn tôi vui lắm mà, vết còn mấy ngày mới hết.
“Giờ, tôi cũng muốn để lại dấu cho chủ nhân đây.”
Mặt tôi đỏ bừng, tức tối đẩy anh ta ra.
Số Một dựa vào tường, ánh mắt nheo lại nhìn tôi chằm chằm.
Ánh mắt anh ta làm tim tôi đập nhanh hơn hẳn.
Nói thật, anh ta đẹp trai đến mức chẳng còn đạo lý gì.
Tối đó ở quán bar, tôi mạnh miệng tuyên bố muốn gọi người mẫu nam đắt nhất.
Quản lý phòng riêng ra ngoài gọi điện xin chỉ thị.
Chẳng mấy chốc, Số Một bước vào.
Anh ta nói anh ta là người đắt nhất.
Cũng là người đẹp trai nhất.
Tôi nâng mặt anh ta lên, nhìn kỹ một lượt.
Quả thật, đẹp trai có bài bản.
Tôi vỗ vỗ mặt anh ta, nói sẽ thưởng lớn cho anh ta.
Nhưng giờ đây, tôi lại lật lọng đến đòi lại tiền boa.
Ít nhiều cũng thấy mất mặt.
Nhưng với tôi, Tô Vũ Đồng này, tiền quan trọng hơn sĩ diện.
Tôi phớt lờ ánh mắt nóng bỏng của anh ta.
Chỉnh lại dây áo và áo thun, lạnh lùng nói:
“Đừng nghĩ linh tinh, tôi không đến để ngủ với anh.
“Mau trả tiền cho tôi.”
Anh ta nháy mắt, cười nói:
“Được thôi, lần này đổi em phục vụ tôi. Làm tốt, tôi trả gấp đôi.”
Tôi lập tức xấu hổ tức giận, định từ chối.
Anh ta đã nhanh chóng kéo khăn tắm xuống, lôi tôi ngã vào chiếc giường lớn.
“Lần này, vẫn để em làm chủ nhân.”
…
Số Một rất bá đạo.
Liên tục hỏi tôi cảm thấy thế nào.
Tôi nghĩ anh ta chỉ đang khoe mẽ.
Thế là không chút do dự, vung tay tát anh ta một cái.
“Đồ giả tạo!
“Hỏi thừa!”
Anh ta không tức giận, ngược lại còn cười, giữ chặt tay tôi.
“Còn sức đánh tôi cơ à.”
4
Tôi mệt rồi.
Đạp xe nửa tiếng tới đây đã kiệt sức.
Còn phải đạp thêm anh ta nữa.
Thể lực cạn kiệt.
5
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, cánh tay của Số Một vẫn đặt ngang eo tôi, ngủ rất ngon lành.
Tôi ngồi dậy, tính nhẩm trong đầu.
Theo giá của Số Một, mỗi lần 5.000.
Tối qua tổng cộng bốn lần.
Thêm tiền phòng, 1308 một đêm là 2.000.
Tính ra, tôi còn nợ anh ta 12.000?
Tôi bực bội ngồi dậy, nhặt quần áo dưới đất mặc vào.
“Số Một! Anh có phải cố tình không?”
Anh ta miệng bảo miễn phí, hai lần đầu xong tôi đã huề vốn.
Nhưng anh ta cứ phải kéo tôi làm thêm hai lần nữa!
Quả là lừa đảo!
Số Một bị tôi làm tỉnh, mắt lờ đờ nhìn qua.
Uể oải nói:
“Sao thế, chủ nhân? Tôi không làm tốt à?”
Tôi đỏ bừng tai.
“Ban ngày ban mặt, đừng nói mấy câu nhảm nhí!
“Tiền boa 10.000 xem như xong, nhưng hai lần dư ra là anh ép tôi làm.
“Tôi cùng lắm chỉ chia đôi tiền phòng với anh thôi!”
Số Một ngơ ngác nhìn tôi, một lúc sau mới hiểu ra.
Anh ta cười khẽ, nói:
“Không phải tôi đã nói là miễn phí rồi sao? Sao em cứ nhắc đến tiền hoài vậy?
“Em đúng là mê tiền thật đấy.”
Vậy thì tốt quá.
Tôi sợ anh ta đổi ý, lập tức nói:
“Thế thì xem như xong nợ nhé!”
Nói xong, tôi chuẩn bị chuồn, nhưng anh ta bất ngờ vén chăn lên bước tới.
Kéo tôi vào vòng tay anh ta.
“Đừng dứt điểm như thế.
“Em là khách quen, tôi giảm giá cho.
“Tính em 500 một lần, còn sáu lần nữa.”
Tôi choáng.
Giảm giá gì mà nhanh vậy chứ!