“Cho cô 10 triệu, rời xa con trai ta.” Người phụ nữ giàu có đưa cho tôi một tấm séc với khí thế đầy uy quyền.

“Dì à, đây là 50 triệu, đừng phá hoại tình cảm của chúng cháu nữa.”

“Thật nực cười, chẳng phải chỉ là tiền thôi sao? Ai mà không có chứ?”

01

Trong quán cà phê.

Người phụ nữ giàu có sững sờ, nhìn tấm séc 50 triệu mà tôi đưa qua, lập tức gọi điện cho con trai, vẻ mặt vui sướng:

“Con trai, con lựa chọn tốt lắm, mẹ đồng ý cho con yêu Nam Sênh!”

“Mẹ ơi, chúng con thực sự có thể yêu nhau sao? Không phải mẹ nói con vẫn còn nhỏ sao.” Giọng nói của chàng trai đầy mong đợi và ngạc nhiên.

“Nhỏ nhặt gì nữa chứ! Mẹ bằng tuổi con bây giờ đã biết đi mua xì dầu rồi, hai đứa đến với nhau, cả nhà ta đều vui.” Người phụ nữ giàu có rất kiên quyết.

“Vậy tốt rồi, con đồng ý với mẹ.” Chàng trai đồng ý rất nhanh chóng.

Người phụ nữ giàu có vui mừng đến mức cười không khép miệng, sau khi cúp điện thoại, bà cất tấm séc vào túi.

Rồi bà quay sang nhìn tôi với nụ cười dịu dàng: “Nam Sênh, nếu thằng nhóc đó dám bắt nạt con, cứ nói với dì.”

Tôi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Người phụ nữ giàu có rất hài lòng với câu trả lời của tôi.

Bà quay người rời đi, để lại cho tôi một dáng vẻ rực rỡ và duyên dáng.

02

Đúng vậy, tôi đã chuẩn bị cho tình cảnh như này từ trước, nên mới có thể vung tiền một cách dứt khoát như thế.

Tôi đã xuyên không vào một cuốn sách. Trong nguyên tác, tôi là một kẻ độc ác và trắng trợn, chỉ là bàn đạp để tình cảm giữa nam chính và nữ chính trở nên thăng hoa. Tôi trong nguyên tác là người ích kỷ, tham lam, nên đã cầm mười triệu rồi chạy trốn.

Nữ chính trở thành thế thân mà nam chính chọn, họ trải qua hàng trăm chương ngược tâm đầy bi thương, cuối cùng kết thúc bằng một cái kết hạnh phúc, ngọt ngào sống bên nhau đến đầu bạc răng long.

Còn tôi, cầm mười triệu kia ra nước ngoài sống vài năm, tiêu hết tiền, quay trở về thì thấy nam chính đã trở thành một tổng tài bá đạo, giàu có và quyền lực.

Tôi trong nguyên tác vốn không cam lòng, nên đã nhiều lần phá hoại tình cảm giữa nam chính và nữ chính, sau đó bị nữ chính dùng mưu kế, dẫn đến cái chết trong một vụ tai nạn xe hơi.

Nhưng bây giờ, tôi đã lột xác và trở thành một nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, nam chính từ tổng tài bá đạo đã biến thành một con cừu non ngoan ngoãn.

Tôi sẽ cho nữ chính biết rằng, trước mặt tôi, cô ta chẳng là gì cả.

Trong mối quan hệ này, người mạnh nhất chính là tôi, vì vậy tốt nhất cô ta đừng có mà chọc giận tôi.

03

Tôi ngồi trong quán cà phê, nhâm nhi tách cà phê và chờ đợi người bạn trai nhỏ của mình.

Thời gian trôi qua rất chậm.

Cuối cùng tôi cũng thấy bạn trai nhỏ của tôi, Vinh Dịch, đang bước vào quán cà phê.

Tôi mỉm cười và vẫy tay với cậu ấy.

Vinh Dịch nhìn thấy tôi, vẻ mặt vui mừng mà chạy đến chỗ tôi.

Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi với vẻ mặt đầy phấn khích: “Chị ơi, mẹ em đồng ý cho chúng ta yêu nhau rồi, chị có vui không?”

Tôi gật đầu, mỉm cười: “Tất nhiên là vui rồi, chỉ cần chị còn ở đây, không ai có thể phản đối được.”

Vinh Dịch phấn khích ôm lấy eo tôi, trông rất phụ thuộc vào tôi.

Haha, đúng là vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi!

Tôi hơn cậu ấy ba tuổi, là học tỷ của cậu ấy!

Nhưng mà, tôi thích điều đó.

Tôi đặt tay lên đầu cậu ấy và xoa xoa, nhưng cậu lại xấu hổ cúi đầu xuống.

Tôi cười thầm trong lòng, thằng nhóc này thật thú vị.

Bất ngờ, Vinh Dịch ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn tôi, trông rất dễ thương và đáng yêu.

Cậu ấy lấy tay che ngực mình, nghiêm túc nhìn tôi: “Chị ơi, chị phải chịu trách nhiệm với em đấy nhé.”

Tim tôi đập nhanh hơn.

Tôi ôm lấy cổ cậu ấy và hôn một cái lên má, rồi giả vờ như không có gì xảy ra, nói: “Không vấn đề gì, chị sẵn lòng chịu trách nhiệm với em.”

Gương mặt Vinh Dịch đỏ bừng lên.

Ai mà ngờ được rằng cậu nhóc dễ thương này sau vài năm nữa lại trở thành một tổng tài bá đạo, vui buồn thất thường chứ?

Nhưng đó là chuyện của sau này.

04

Sau khi tôi và Vinh Dịch yêu nhau, cậu ấy ngày nào cũng quấn lấy tôi, đúng là một cậu em nhỏ dính người.

Tuy nhiên, nhờ có Vinh Dịch, cuộc sống của tôi cũng trở nên thú vị hơn.

“Chị ơi, tối nay chị ở với em được không? Em không muốn ngủ một mình.” Vinh Dịch nũng nịu nói.

“Tối nay e là không được, chị phải làm thêm giờ.” Tôi mỉm cười.

Cậu ấy còn quá nhỏ, tôi chưa thể ra tay được.

“Chị ơi, em biết chị bận rộn, nhưng không sao, em sẽ ở bên chị khi chị làm việc.”

Nhìn vào đôi mắt long lanh của Vinh Dịch, tôi đành lòng buông lời từ chối.

Tôi mỉm cười đồng ý: “Được, nhưng nhớ phải ngoan ngoãn nhé, không được nghịch phá đâu.”

“Chị ơi, em biết rồi, chị yên tâm, em sẽ không động vào người chị đâu.”

Ba vạch đen hiện lên trên trán tôi, em có chắc chắn là em đang không hề trêu gì tôi đấy chứ.

Nhưng cậu nhóc này thật sự rất dễ thương, tôi không nỡ từ chối, đành phải miễn cưỡng đồng ý.

Vinh Dịch nghe tôi đồng ý, liền vui mừng ôm chặt lấy tôi, hôn tôi mấy cái.

Tim tôi đập thình thịch, cậu nhóc này thật đẹp trai! Tôi thích.

05

Tôi làm việc, còn Vinh Dịch thì học bài bên cạnh, không hổ danh là người sẽ trở thành tổng tài bá đạo trong tương lai, không chỉ thông minh mà còn rất chăm chỉ.

Nhờ có sự giúp đỡ của Vinh Dịch, công việc của tôi được tiến triển vượt bậc, thành tích tăng vọt, thu nhập cũng theo đó mà tăng lên nhanh chóng.

Khả năng đầu tư của cậu ấy cũng cực kỳ xuất sắc, mỗi lần đầu tư đều mang lại lợi nhuận đáng kinh ngạc.

Điều này khiến tôi tự hỏi, trước khi xuyên sách, tại sao tôi của nguyên tác lại có thể bỏ qua một cây hái ra tiền như thế này chứ?

Chúng tôi đã bên nhau hơn nửa năm.

Trong nửa năm qua, tôi và Vinh Dịch đã sống rất vui vẻ.

Chỉ có điều, ngày nào cậu ấy cũng muốn ngủ chung với tôi, khiến tôi cảm thấy một áp lực rất lớn.

Chuyện vượt quá giới hạn là điều khó tránh khỏi.

“Chị ơi,” cậu ấy đỏ hoe mắt, nhìn tôi với vẻ tội nghiệp khiến tôi không nỡ từ chối.

“Có chuyện gì vậy?” Tôi cảm thấy hơi lo lắng.

“Chị ơi, em khó chịu.”

Giọng cậu ấy ngày càng yếu đi, ánh mắt cũng dần trở nên mơ hồ.

Có vẻ như cậu ấy đã chịu đựng đến giới hạn rồi.

Cậu ấy còn trẻ, máu nóng sục sôi, điều này tôi có thể hiểu được.

Tôi thầm trách mình, sao lại vội vàng như vậy chứ!

Tôi kéo áo cậu ấy lên: “Vinh Dịch ngoan, đợi đến khi em đủ tuổi, em muốn làm gì cũng được.”

“Thật không? Chị phải giữ lời nhé.” Mắt Vinh Dịch lóe lên ánh sáng lạ thường.

Hừ, đồ sói con!