06

Chưa kịp đợi Vinh Dịch trưởng thành, tôi đã gặp phải nữ chính trong nguyên tác, Hạ Hoan.

Lúc này, cô ấy và Vinh Dịch đều cùng tuổi, vừa mới bước chân vào đại học, rất ngây thơ và đáng yêu.

Cô ấy có khuôn mặt giống tôi đến sáu bảy phần, với đôi mắt lấp lánh như những vì sao, mái tóc dài đen mượt óng ả.

Làn da trắng mịn không tì vết, thân hình mảnh mai, đôi chân dài thon thả, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là mẫu con gái mà mọi chàng trai đều yêu thích.

“Chào bạn, mình là Hạ Hoan, đây có phải là sách của bạn không?”

Đôi mắt của Hạ Hoan đầy vẻ vui tươi, nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt, nhưng trong lòng cô ấy lại dâng lên một cảm giác rung động khó tả.

Cô ấy chưa bao giờ gặp một chàng trai nào như người trước mặt, đẹp trai lịch lãm, phong độ ngời ngời, lại toát lên khí chất rạng rỡ như ánh mặt trời.

Vinh Dịch liếc nhìn cuốn sách trước mặt, nhưng không trả lời cô gái.

Ánh mắt của cậu ấy không dừng lại ở cô ấy, mà nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó.

Hạ Hoan bị phớt lờ, trong lòng có chút thất vọng, nhưng cô ấy cũng không để lộ ra ngoài, vẫn giữ nụ cười như cũ.

“A Dịch, ở đây!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Vinh Dịch ngẩng đầu nhìn về phía người vừa tới, chỉ thấy một cô gái mặc đồ thoải mái đang tiến lại gần.

Vinh Dịch nghe thấy tiếng gọi “A Dịch,” cả người cậu rung động, trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ đến cuồng nhiệt.

Khóe miệng cậu ấy nhếch lên, ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng.

07

Đến lúc tôi xuất hiện.

Tôi bước tới trước mặt Vinh Dịch, liếc nhìn cuốn sách “Thế Giới Của Tôi” mà cậu ấy đang cầm trên tay.

Ánh mắt tôi hiện lên chút ngạc nhiên: “Ơ? Đây không phải là sách của chị sao?”

“Ừm!” Vinh Dịch gật đầu.

“Ồ? Em lại đọc sách của chị sao?” Tôi ngạc nhiên nói.

“Là ai vậy?” Lúc này, Hạ Hoan bắt đầu sốt ruột.

Tôi quay đầu nhìn Hạ Hoan, rồi lại nhìn Vinh Dịch, trong ánh mắt có chút trêu đùa: “A Dịch, không ngoan rồi nhé!”

Vinh Dịch, tôi muốn xem, cuối cùng em có còn chọn cô ấy nữa không.

Hạ Hoan nhìn thấy dáng vẻ của tôi, trong mắt thoáng qua một tia bối rối, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Chị là chị của A Dịch phải không? Chị thật xinh đẹp!” Hạ Hoan mỉm cười nói.

Lần này cô đến đây, ngoài việc đọc sách, còn có một phần là để gặp Vinh Dịch.

Cô và Vinh Dịch học cùng trường, ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu ấy, cô đã bị cuốn hút, vẻ đẹp của cậu ấy hoàn hảo ở mọi góc nhìn.

Cô đã thích Vinh Dịch từ lâu, luôn âm thầm theo dõi cậu ấy.

A Dịch?

Vinh Dịch nghe thấy câu này, tâm trạng đột nhiên trở nên tồi tệ, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng.

Cậu ấy không muốn chị hiểu lầm mình.

“Cậu nhận nhầm người rồi, tôi không quen biết cậu.” Vinh Dịch lạnh lùng nói.

“Chị ơi, chúng ta đi ăn đi, em đói rồi.” Vinh Dịch nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi về phía trước.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng với Hạ Hoan, rồi đi theo Vinh Dịch rời khỏi thư viện.

“A Dịch…”

Nhìn bóng lưng Vinh Dịch rời đi, trong mắt Hạ Hoan tràn ngập nỗi thất vọng.

Cô còn muốn nói gì đó, nhưng Vinh Dịch đã không muốn cho cô bất kỳ hy vọng nào nữa, tuy nhiên cô tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.

08

Vinh Dịch kéo tôi đến một nhà hàng, nơi có phong cách trang trí rất tao nhã và sang trọng, mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu.

“Chị thấy thế nào?” Vinh Dịch mỉm cười nhìn tôi và hỏi.

“Rất đẹp!” Tôi gật đầu.

Thật ra, lựa chọn của Vinh Dịch thật sự rất tốt, rất thích hợp cho các cặp đôi đến ăn uống.

Vinh Dịch cười nhẹ, sau đó cầm thực đơn lên và gọi vài món, toàn là những món tôi yêu thích.

“Vinh Dịch, sao em tìm được chỗ này vậy?” Tôi tò mò hỏi.

“Tất nhiên là nhờ người hỏi thăm rồi, chủ của nhà hàng này là bạn thân của ba em.”

Vinh Dịch mỉm cười giải thích, mà ba của cậu ấy chính là Chủ tịch tập đoàn Thịnh Hoa.

“Ồ, ra là vậy!” Tôi chợt hiểu ra.

Sau đó, chúng tôi trò chuyện thêm vài câu rồi bắt đầu ăn. Đồ ăn ở đây thực sự rất ngon.

Đặc biệt là hải sản, hương vị vô cùng tuyệt vời, nhưng món tôi thích nhất ở đây lại là món ‘Cua cay’.

Tôi thử một miếng, mùi thơm đậm đà, thịt cua mềm mại, vị tươi ngon, cực kỳ ngon miệng.

Món ăn này có đầy đủ các nguyên liệu như tôm, cua, ngao, ốc biển… hương vị này, tôi rất thích.

“Thật sự rất ngon, chị thích món này!” Tôi cười khen ngợi.

“Ừm, chị thích là được.” Nghe thấy tôi thích, Vinh Dịch rất vui mừng.

09

Sau bữa tối, chúng tôi vừa đi dạo vừa trở về nhà.

“A Dịch, cô gái ban nãy có đẹp không?” Tôi không kìm được mà hỏi.

Tôi muốn biết bây giờ Hạ Hoan trong mắt cậu ấy như thế nào.

Vinh Dịch dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi cười: “Sao tự nhiên chị lại hỏi mấy chuyện này?”

“Chị cảm thấy cô ấy có vẻ như là có ý với em, nên muốn biết thái độ của em như thế nào.”

“Em không nhìn cô ấy, nên cũng không rõ cô ta trông như thế nào.” Vinh Dịch bình thản trả lời.

Không nhìn cô ấy sao? Tôi cau mày, theo diễn biến của tiểu thuyết thì bây giờ họ đã quen biết nhau rồi.

Vinh Dịch khi gặp cô ấy, thấy cô ấy rất giống tôi trước khi xuyên vào sách, nên đã bắt đầu tìm hiểu về cô ấy, sau đó xảy ra một loạt sự việc khiến Vinh Dịch có cảm tình với cô ấy.

“Chị ơi, trong mắt em chỉ có mỗi chị, những người khác em sẽ không thích đâu.” Vinh Dịch thấy tôi im lặng, tiếp tục giải thích.

“Tại sao?” Tôi hỏi.

“Vì là chị, người em thích nhất chính là chị, vì chị mà em mới có khát vọng muốn theo đuổi chị.

Cũng vì có sự tồn tại của chị mà em mới cảm nhận được hương vị của tình yêu, nên em chỉ thích chị, những người khác thì không thể.” Vinh Dịch nhìn tôi cười nói.

Nghe lời giải thích của cậu ấy, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng ngọt ngào, đồng thời cũng thêm phần tin tưởng vào cậu ấy.

10

Chúng tôi vừa đi, vừa nói chuyện, đột nhiên, Vinh Dịch bế tôi lên.

Tôi giật mình, liền ôm chặt lấy cổ cậu ấy.

“Em làm gì vậy? Mau thả chị xuống, đây đang là ngoài đường đó.” Tôi vừa vỗ nhẹ vai cậu ấy vừa nói.

Vinh Dịch cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi, sau đó cười nói: “Dù người khác trông như thế nào, em cũng chỉ thích chị.”

“Ôi trời, em cũng biết lãng mạn đấy nhỉ.” Tôi che mặt nói.

“Đây gọi là có tình cảm, hiểu không.” Vinh Dịch véo nhẹ mũi tôi rồi nói.

“Thả chị xuống đi, ở đây nhiều người lắm.”

“Vậy thì chị sẽ được thả xuống!” Vinh Dịch cười khẽ, thả tôi xuống, tôi nhìn cậu ấy, ánh mắt cậu ấy sâu lắng, tràn đầy sự dịu dàng.