1

Tôi gặp Chu Thành Dương khi làm tình nguyện viên tại trại trẻ mồ côi.

Anh ấy dịu dàng, chu đáo, hoàn toàn phù hợp với hình mẫu bạn trai lý tưởng trong lòng tôi.

Dù hoàn cảnh gia đình không tốt, nhưng anh ấy là người chân thành và nỗ lực. Vì thế, tôi chỉ cảm thấy thương anh ấy vì những khó khăn đã trải qua và muốn giúp đỡ để anh ấy có cuộc sống thoải mái hơn.

Nhưng vì sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Chu Thành Dương nên tôi cũng chỉ giúp đỡ một cách gián tiếp.

Ngay cả khi tặng quà, tôi cũng chú ý không để anh ấy biết giá trị của món quà, hoặc tặng những món quà thiết thực hơn.

Vì vậy, dù đã hẹn hò hơn 6 tháng, Chu Thành Dương vẫn nghĩ tôi không có nhiều tiền, chỉ là một nhà thiết kế tự do bình thường.

Nhưng tôi không thể giấu anh ấy mãi được, vì vậy tôi đã dự định sẽ nói thật với anh ấy vào một dịp thích hợp.

Tuy nhiên, trước khi tôi kịp tiết lộ, trong một lần đi chợ về, tôi tình cờ gặp em gái của Chu Thành Dương, Chu Uyển Uyển.

“Anh, đây là ai vậy?”

Chu Uyển Uyển mỉm cười hỏi, nhưng ánh mắt lại không ngừng quan sát tôi, đặc biệt khi thấy túi đựng rau trong tay tôi, cô ấy lộ vẻ chán ghét.

Từ nhỏ, tôi đã được dạy là nên mang theo túi khi đi chợ.

Túi tôi đang cầm là túi quà tặng từ một buổi dạ tiệc từ thiện, họ nói rằng nó được làm từ chất liệu bảo vệ môi trường mới nhất, trên đó còn in khẩu hiệu và hình ảnh liên quan đến chủ đề bảo vệ môi trường của buổi dạ tiệc.

Tôi không biết liệu nó có thực sự được làm từ chất liệu mới nhất hay không, nhưng chiếc túi này rất rộng và bền, rất thích hợp để đựng rau, nên nó trở thành túi đựng rau yêu thích của tôi.

Vì sử dụng lâu rồi nên túi không tránh khỏi có vài chỗ sờn cũ, trông không còn mới nữa.

Nhìn thái độ của Chu Uyển Uyển như vậy chắc là cô ấy bị mắc bệnh sạch sẽ.

Vì nghĩ đây là em gái của Chu Thành Dương, tôi cố nén cảm giác khó chịu và tìm lý do để thông cảm cho cô ấy.

“Đây là chị dâu của em.”

Chu Thành Dương cười và nói.

“Chị dâu sao? Anh, sao em chưa từng nghe anh nhắc đến?”

Chu Thành Dương đã hẹn hò với tôi hơn 6 tháng nhưng chưa bao giờ nói về tôi với gia đình sao?

Tôi thì khác, chỉ sau khi hẹn hò không lâu, tôi đã nói với gia đình, bạn bè tôi cũng đều biết về anh ấy.

Tôi không thể không nhìn về phía Chu Thành Dương, nhưng trên gương mặt anh ấy không hề có chút gì lo lắng. Anh chỉ nhẹ nhàng nhìn về phía em gái mình.

“Em thì suốt ngày ở trường hoặc đi chơi với bạn bè, chỉ khi hết tiền mới tìm đến anh, làm sao anh có thời gian nói cho em biết?”

Quả nhiên anh ấy không cố ý. Tôi cảm thấy có chút áy náy trong lòng.

“Thôi được rồi.”

Chu Uyển Uyển bĩu môi, nhưng rồi ánh mắt cô ấy lại sáng lên và nói.

“Anh, hai người chuẩn bị về nấu ăn phải không? Vừa hay em cũng chưa ăn, hay là em cùng về nhà với anh chị nhé? Là về nhà chị dâu đúng không?”

“Chưa chuẩn bị…”

Chu Thành Dương định từ chối, nhưng tôi nhanh chóng đồng ý.

Tương lai nếu cưới nhau, Chu Uyển Uyển sẽ là em chồng của tôi, việc sớm tìm hiểu và xây dựng mối quan hệ tốt từ bây giờ là điều cần thiết. Nhân tiện, tôi cũng có thể hỏi thăm về những điều mà Thành Dương chưa nói với tôi, hoặc những chuyện thú vị, cũng như tính cách của mẹ anh ấy và bà ấy thích gì.

Vì vậy, tôi đưa túi đựng rau cho Chu Thành Dương, tập trung chuẩn bị nói chuyện với cô em chồng tương lai, nhưng bất kể tôi nói gì, Chu Uyển Uyển đều xoay câu chuyện về công việc, tình hình gia đình của tôi.

Vì tôi chưa thành thật với Chu Thành Dương, nên tôi cũng không nói thật, chỉ dùng những lời mơ hồ để lướt qua các câu hỏi đó.

Nhưng sau khi nghe tôi nói, thái độ của Chu Uyển Uyển đột ngột trở nên lạnh nhạt. Lúc đó tôi mới nhận ra, cô ấy chê tôi không có tiền sao?

Nhưng tôi đã nói rằng mỗi năm tôi thường kiếm được khoảng hơn 100 triệu, đó là khi tôi nhận ít đơn hàng, nếu tôi nhận nhiều hơn thì mỗi năm kiếm vài trăm triệu cũng không phải là vấn đề.

“A Lệ, Uyển Uyển từ nhỏ đã sợ khổ, em đừng để ý.”

Phía trước, Chu Uyển Uyển đang đi khắp căn hộ của tôi để nhìn ngắm, Chu Thành Dương cúi đầu xin lỗi và nói nhỏ với tôi.

“Về nhà anh sẽ dạy bảo em ấy đàng hoàng.”

“Em biết mà, em sẽ không trách cô ấy đâu.”

Tôi đã nghe Chu Thành Dương kể rằng, khi anh ấy còn nhỏ, cha anh ấy đã qua đời vì tai nạn, mẹ anh ấy phải làm nhiều công việc cùng lúc để nuôi hai anh em, cuộc sống rất khó khăn.

Nghĩ đến những gian khổ mà anh ấy có thể đã trải qua trước đây, lòng tôi lại mềm yếu.

2

“Nhà này cũng quá nhỏ rồi đi, thế này mà chị cũng ở được à?”

Chu Uyển Uyển đi một vòng quanh nhà và nói, rồi cô ấy rút bông hoa hồng cắm trong lọ ra.

“Hoa này đã héo thế mà chị không thay, nhà em thì hoa thay mỗi ngày một lần, nếu chị không có tiền thì đừng mua hoa nữa, để đây nhìn chán lắm.”

Nói rồi, cô ấy ném bông hoa xuống đất. Bông hoa vốn chỉ hơi ngả vàng ở rìa lập tức rụng xuống hàng loạt cánh hoa và lá. Tôi vội nhặt hoa lên, nhưng bông hoa đã bị nát bét.

“Tiền, tiền, tiền, trong mắt em giờ ngoài tiền còn gì khác không? Đây là hoa anh tặng, em mà còn tiếp tục thái độ khó chịu thế này thì về nhà đi, đừng ở đây làm phiền nữa.”

Chu Thành Dương quát lớn, Chu Uyển Uyển đứng đó với vẻ mặt đầy uất ức.

“Em đâu có biết.”

“Không biết thì em có thể làm như thế à?”

Thấy Chu Uyển Uyển sắp khóc, tôi đành gạt bỏ sự bất mãn trong lòng và lên tiếng xoa dịu.

“Chỉ là vài bông hoa thôi mà, anh đừng nói nặng lời với cô ấy nữa. Chúng ta vừa mua dưa hấu đúng không, anh vào cắt một ít ra để mọi người cùng ăn nhé.”