Tôi vốn định để Chu Thành Dương vào bếp, để cả hai anh em họ bình tĩnh lại, nhưng không ngờ Chu Uyển Uyển lại tỏ ra không hài lòng trước việc đó.

“Sao chị có thể để anh em đi cắt dưa hấu, chị không có tay à?”

“Em nói năng kiểu gì vậy!”

Cơn giận trong tôi bùng lên ngay lập tức, nhưng Chu Thành Dương đã kịp quát mắng trước.

“Em nói gì sai sao? Có cô ấy ở đây thì tại sao anh phải làm? Mẹ và em đâu bao giờ để anh làm mấy việc này.”

Chu Uyển Uyển nói với vẻ không phục.

Nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ cãi nhau to, tôi cũng không muốn nhìn thấy gương mặt khó chịu này nữa nên nói để tôi đi cắt dưa hấu cũng được.

Nói xong, tôi không để Chu Thành Dương có cơ hội từ chối mà xoay người vào bếp.

Nhưng vì lúc nãy hỗn loạn quá, tôi quên mất là dưa hấu vẫn chưa được mang vào, đang định ra ngoài lấy thì nghe thấy Chu Uyển Uyển nói cô ấy không hiểu vì sao anh trai mình lại chọn tôi.

Chị Gia Gia có xe, có nhà, gia đình còn điều hành công ty, so với tôi thì hơn rất nhiều.

“Lần trước chị Gia Gia còn tặng em túi xách Chanel, anh nghĩ người phụ nữ này có mua nổi không? Túi của chị ấy cũ đến mức ngả vàng rồi, mẹ chị ấy còn là người làm vệ sinh, sau này anh muốn gọi người làm vệ sinh là mẹ à?”

Chê tôi thì cũng thôi đi, vốn dĩ hình tượng nghèo khó này là tôi tự tạo ra, miễn là Chu Thành Dương đối với tôi thật lòng thì tôi không quan tâm người khác nghĩ gì.

Nhưng chê mẹ tôi thì tôi không thể nhịn được!

“Mẹ tôi làm vệ sinh thì sao? Ít nhất mẹ tôi còn tự kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình. Còn em, em đã từng tự kiếm được đồng nào chưa? Chỉ riêng điều này thôi, em đã thua kém mẹ tôi rồi. Em có tư cách gì mà chê bai bà ấy!”

Chu Uyển Uyển bị sự xuất hiện đột ngột của tôi làm cho giật mình, nhưng ngay sau đó, gương mặt cô ấy đỏ bừng vì những lời tôi nói.

“Anh trai tôi có tiền nuôi tôi, chị chẳng phải cũng vì anh ấy có tiền mà bám theo à? Đừng có mà giả vờ!”

Tôi bám lấy Chu Thành Dương vì anh ấy có tiền ư?

Thật nực cười! Nếu tôi muốn tìm người giàu, thì xung quanh tôi thiếu gì những cậu ấm trâm anh thế phiệt có bố mẹ làm chủ doanh nghiệp, việc gì tôi phải chọn anh trai cô?

Tôi tức đến mức bật cười.

“Cô có muốn hỏi anh trai mình xem mỗi tháng anh ấy cho tôi được bao nhiêu tiền không?”

Chu Thành Dương mỗi tháng có 50 triệu tiền lương, nhưng ngoài anh ấy ra, cả gia đình không ai có việc làm.  Anh ấy phải lo nuôi cả nhà, chưa kể các chi phí ăn uống, tiếp khách hàng ngày.

Nếu không phải tôi tìm cách cho anh ấy thuê căn hộ với giá rẻ, thì mỗi tháng anh ấy còn lại được bao nhiêu chứ?

Bộ quần áo anh ấy đang mặc trên người cũng là do tôi mua đấy!

Nhưng vừa nói xong tôi đã hối hận, lén nhìn sắc mặt Chu Thành Dương, quả nhiên không được tốt.

“A Lệ”

Khi Chu Thành Dương cất tiếng, tim tôi thắt lại, nhưng ngay sau đó, tôi lại cảm thấy áy náy vì Chu Thành Dương không hề trách tôi, mà còn xin lỗi, nói rằng anh ấy đã không dạy bảo em gái tốt, khiến cô ấy nói những lời khó nghe như vậy.

“Giống như A Lệ nói, mỗi tháng anh không có bao nhiêu tiền, nhiều lúc cũng là do cô ấy chi tiêu giúp anh.”

Khuôn mặt của Chu Uyển Uyển ngay lập tức trở nên nhăn nhó như vừa nuốt phải thứ gì khó chịu.

Dưới sự yêu cầu nhiều lần của Chu Thành Dương, cô ấy đã xin lỗi tôi và mẹ tôi. Sau đó, Chu Thành Dương đề nghị rời đi.

Chuyện đã đến mức này thì bữa ăn chắc chắn không thể tiếp tục, tôi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng xin lỗi anh ấy trước khi anh rời đi. Chu Thành Dương cười, bảo tôi đừng để ý quá, vì đó là sự thật.

“Anh thật sự chưa mang lại cho em một cuộc sống tốt hơn, nhiều khi còn cần em giúp đỡ.  Nhưng tuần trước, trưởng phòng đã gọi anh lên nói rằng công việc của anh đang làm rất tốt, sắp tới có thể sẽ được thăng chức và tăng lương. Ban đầu anh định đợi khi nào chắc chắn rồi mới nói với em, nhưng giờ thì có cơ hội nên nói trước luôn.

Anh hứa với em rằng mình sẽ giành được cơ hội này, để sau này em không cần phải vất vả nhận thêm đơn hàng nữa, muốn làm gì thì làm.”

Tôi có chút áy náy.

Vì mỗi tháng tôi thu tiền thuê nhà đã là vài trăm triệu, nhận thiết kế chỉ là theo sở thích, nhưng trước giờ tôi đều viện cớ là nhận được một đơn hàng lớn để giải thích việc tặng quà cho anh ấy.

“Không sao, em cũng không bận tâm đến mấy chuyện lặt vặt đó. Hơn nữa, em rất thích làm những thiết kế đó nên hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi gì cả. Nhưng anh thì phải chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức.”

Nói vậy, nhưng trong lòng tôi càng lo lắng hơn về việc phải thẳng thắn với Thành Dương.

Liệu anh ấy có giận đến mức chia tay với tôi không?

Với nỗi lo lắng đó, khi Chu Uyển Uyển nhắn tin bảo mẹ cô ấy muốn gặp tôi, tôi đã nhắc nhở bản thân rằng lần này dù bên kia có thái độ gì, thì vì Chu Thành Dương, tôi cũng không được nổi giận.

Nhất định phải giành được sự chấp nhận từ gia đình anh ấy.

Nghĩ đến sự chê bai của Chu Uyển Uyển trước đó, và để tạo ấn tượng tốt với mẹ chồng tương lai, tôi đặc biệt chọn mặc đồ hiệu và chuẩn bị hai món trang sức Van Cleef & Arpels trị giá hàng trăm triệu làm quà tặng.

3

Tôi nghĩ rằng mình đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng khi gặp mẹ của Chu Thành Dương, tôi nhận ra mình vẫn chưa làm đủ.

Dù gì thì Chu Uyển Uyển cũng đã trải qua 15 năm học hành, nhưng còn mẹ của Chu Thành Dương thì—

“Trang điểm đậm đỏ thế này, lại còn mặc váy ngắn như thế, trông thật lẳng lơ, không có cô con dâu nào lại ăn mặc như cô không?”