5

“Mẹ ơi, con về rồi đây! Ủa? Nhà mình hôm nay có khách à?”

Một giọng nữ vui vẻ vang lên.

Mẹ Lục vẫy tay:

“Gia Gia, lại đây làm quen nào. Đây là chị dâu tương lai của con.”

Cô gái tên Lục Gia Gia đặt đống túi mua sắm xuống, hứng thú chạy tới bàn ăn, cười híp mắt nhìn Lục Gia Trạch:

“Ơ? Anh, sao lại đổi người rồi? Lần trước em gặp anh trong nhà hàng, người ăn cùng anh đâu phải chị ấy mà!”

Tôi: “……”

Lục Gia Trạch, anh giỏi lắm!

Lúc này, bầu không khí có chút ngượng ngập.

Tôi cầm đũa lơ lửng giữa không trung, do dự không biết nên gắp đồ ăn hay không…

Khẽ liếc sang Lục Gia Trạch, tôi thấy anh đang nhíu chặt mày, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Mẹ Lục nghiêm túc nói:

“Gia Gia, anh trai con là tổng tài, thường xuyên phải đi gặp đối tác, có tiệc xã giao cũng là chuyện bình thường, đừng nói linh tinh.”

Lục Gia Gia bĩu môi:

“Hừ, nhưng cô gái đó còn chủ động nắm tay anh ấy mà! Đi ăn mà đụng chạm thế thì sao gọi là quan hệ bình thường được? Anh à, đừng có trăng hoa quá đấy nhé…”

Lục Gia Trạch đặt đũa xuống, lạnh nhạt buông ba chữ:

“Ăn no rồi.”

Sau đó, anh đứng dậy rời bàn, không thèm ngoảnh lại.

Ba Lục tức giận đập mạnh lên bàn:

“Thằng nhóc hỗn xược này…”

Tôi vội vàng đóng vai con dâu ngoan ngoãn, nhẹ giọng an ủi hai bậc phụ huynh:

“Ba mẹ đừng lo, chuyện trước đây con không để tâm đâu. Con sẽ khuyên anh ấy, ba mẹ đừng giận, ảnh hưởng đến sức khỏe không đáng đâu ạ.”

Mẹ Lục nhìn tôi đầy tán thưởng.

Tôi quay sang cô em gái:

“Chào Gia Gia, chúng ta vẫn chưa chính thức làm quen nhỉ? Chị tên là Diệp Tiểu Phong.”

Lục Gia Gia chớp mắt, lặp lại tên tôi vài lần:

“Diệp Tiểu Phong… Diệp Tiểu Phong…”

Sau đó, cô ấy ngước nhìn trần nhà, như đang cố gắng nhớ lại điều gì.

Đột nhiên, mắt cô ấy sáng lên:

“Nhớ ra rồi! Diệp Tiểu Phong! Tiểu Phong học tỷ! Hóa ra là chị!”

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một linh cảm chẳng lành…

“Chuyện chị theo đuổi anh trai em hồi đại học vẫn là huyền thoại trong trường đấy! Ai ai cũng kể về sự dũng cảm của chị, ha ha ha…”

Trong lòng tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Cô em à, làm ơn, im miệng giùm cái đi…

Mẹ Lục lập tức cắt ngang sự hào hứng của con gái:

“Người ăn cùng anh con là cô gái tên Thành Mạn phải không?”

Bà điềm tĩnh, giọng nói lạnh nhạt:

“Cô gái này tâm địa không trong sáng, định giở trò với con trai mẹ? Không có cửa đâu.”

Nói xong, bà lại quay sang tôi, vẻ mặt đột nhiên trở nên trang nhã và hiền hòa:

“Tiểu Phong, đồ ăn hợp khẩu vị con chứ?”

Tôi vội vàng nhét một đống cơm vào miệng, gật đầu như gà mổ thóc.

Ừm… bà mẹ chồng tương lai này… quả là lợi hại.

May mà bà ấy thích tôi.

6

Sau bữa trưa, tôi bị mẹ Lục “nhét” vào xe riêng của bà ấy.

“Tiểu Phong, hôn lễ định vào tháng sau, mẹ nghĩ tốt nhất con nên dọn vào ở ngay hôm nay, để làm quen dần với môi trường mới.”

Hả???

Bây giờ phải bắt đầu sống chung với Lục Gia Trạch luôn sao?!

Tôi cố gắng tỏ ra dè dặt:

“Chuyện này… có vẻ hơi nhanh ạ. Hay là cho con vài ngày để sắp xếp hành lý trước…”

“Không cần.”

Mẹ Lục xoay người, nói với người bên cạnh:

“Quản gia Lưu, đưa Tiểu Phong đến cửa hàng quen của tôi, mua đồ mới hết đi.”

Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh, tôi nhìn qua cửa kính, thấy mẹ Lục đứng trước cổng biệt thự, giơ hai ngón tay lên.

Hiểu rồi.

Tôi sung sướng nghĩ về kế hoạch hai tỷ của mình.

Bước một: Sinh con để giữ chỗ.

Bước hai: Cầm hai tỷ, trở thành mẹ bỉm sữa siêu giàu, sống cuộc đời vui vẻ sung túc!

Lục Gia Trạch, cái đồ đầu đất!

Anh muốn đi ăn với Thành Mạn, Trương Mạn hay Lý Mạn gì đó thì cứ đi mà ăn!

Cứ ăn đi, ăn đến mức béo như con heo, rồi bị nghẹn chết luôn đi!

Xe dừng lại khi đèn đỏ, quản gia Lưu đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.

“Lục tổng dặn, sau này Tiểu Phong cứ dùng thẻ này để mua sắm.”

Tôi nhận lấy, mắt sáng lên:

“Cảm ơn ba Lục! Hu hu hu, mẹ Lục và ba Lục đều đối xử với con quá tốt!”

Quản gia Lưu bật cười:

“Không phải của chủ tịch Lục đâu, cô nhìn kỹ tên trên thẻ đi.”

Tôi cúi đầu—trên thẻ là tên phiên âm của Lục Gia Trạch.

“Lục tổng còn dặn thêm, mật khẩu là ngày sinh của cô.”

Tôi siết chặt thẻ trong tay, khóe môi khẽ nhếch lên, bật cười đầy gian trá.

“Quản gia Lưu, thẻ này có hạn mức không?”

“Không có hạn mức, Lục tổng bảo cô cứ thoải mái mà quẹt.”

“Vậy thì tốt quá rồi.”

Lục Gia Trạch!

Hôm nay anh làm tay tôi đau, còn khiến tôi tức đến chẳng nuốt nổi cơm.

Vậy thì, tôi nhất định sẽ quẹt thẻ đến mức làm anh đau lòng, đau đến chảy máu luôn!

7

Đèn xanh bật lên, xe từ từ lăn bánh.

Ngoài cửa sổ, cổng trường đại học quen thuộc lướt qua tầm mắt tôi.

Hồi đó, tôi đã bắt đầu theo đuổi Lục Gia Trạch từ khi còn là sinh viên.

Suốt bốn năm trời, tôi chưa từng để mắt đến bất kỳ người đàn ông nào khác.

Trong tất cả những “chiến tích oai hùng” của tôi, đáng nhớ nhất chính là trận đấu bóng rổ của trường năm nhất.

Lúc đó, Lục Gia Trạch chỉ mới là sinh viên năm nhất, vậy mà lại một mình cân cả đám đàn anh năm ba, năm tư.

Mấy tay lão làng trên sân cũng không phải đối thủ của anh.

Ngôi sao sáng nhất hôm đó, không ai khác chính là Lục Gia Trạch.

Cả sân bóng rổ bùng nổ, đám con gái hò hét vang trời, đứng chật kín từ trong ra ngoài, chen chúc đến mức không còn một kẽ hở.

Tôi chen không vào nổi, đành ngồi bệt xuống khán đài ngoài cùng, mắt long lanh ngưỡng mộ.

Nhìn lâu quá, khóe miệng còn… rỉ nước miếng vì mê trai.

Bạn thân của tôi, Tiểu Ninh, ngồi bên cạnh, nhịn không được mà trêu chọc:

“Thành Mạn—hoa khôi của trường còn theo đuổi mà cậu ta chẳng thèm đếm xỉa, cậu đừng mơ mộng hão huyền nữa.”

Mơ thì sao chứ?

Trong mơ có tất cả! Tôi cứ muốn mơ đấy!

Lúc đó, tôi vẫn còn là thành viên của đài phát thanh trường.

Nhiệm vụ của tôi trong trận đấu hôm ấy là tường thuật diễn biến trận đấu và cập nhật tỷ số.

Nhưng rồi…

Tôi lỡ nhìn Lục Gia Trạch đến mức thất thần.

Sao lại có một chàng trai vừa đẹp trai vừa giỏi như vậy chứ?

Trên sân, trận đấu bước vào những pha tấn công nghẹt thở.

Lục Gia Trạch đón bóng, tư thế ném rổ hoàn mỹ vô cùng.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi không kiềm chế được, hét lên theo bản năng:

“LỤC GIA TRẠCH, TÔI THÍCH ANH!!!”

Chết rồi.

Micro… chưa tắt.

Sân bóng rổ đang náo nhiệt, bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ.

Cả khuôn viên trường vang vọng câu tỏ tình của tôi.

Từng ánh mắt xung quanh đồng loạt quay sang nhìn tôi.

Lục Gia Trạch trên sân bóng, động tác ném rổ khựng lại trong một giây.

Bóng trật khỏi rổ.

Đó là lần duy nhất trong trận đấu hôm ấy, anh ném trượt.

Tôi chui tọt xuống gầm bàn của đài phát thanh, ôm đầu, run rẩy cầu nguyện:

Anh ấy không nhìn thấy tôi… anh ấy không nhìn thấy tôi…

Trời ơi, mất mặt quá!!!

Trận đấu còn chưa kết thúc, tôi đã lén chuồn trước.

Tối hôm đó, tôi đột nhiên phát hiện mình làm mất chìa khóa của đài phát thanh.

Nghĩ lại thì, chắc là do tôi chui xuống gầm bàn trốn lúc trưa rồi đánh rơi.

Vậy nên, tôi đành quay lại sân vận động, leo lên khán đài, mượn ánh sáng điện thoại để tìm.

Tôi cúi xuống, lọ mọ bới tung mọi ngóc ngách.

Đột nhiên, ánh sáng điện thoại chiếu lên một đôi giày.

Tôi giật bắn mình, hét toáng lên:

“Ai đấy?!”

Tôi run run đưa điện thoại lên cao hơn…

Lục Gia Trạch?!

Khoảnh khắc thấy khuôn mặt quen thuộc ấy, hình ảnh buổi trưa tôi hét lên tỏ tình trước toàn trường lập tức hiện về.

Tôi chột dạ, nhanh chóng dời ánh mắt, giả vờ không thấy.

“Là em đúng không?”

Giọng anh trầm ấm, lộ ra một chút từ tính khiến tim tôi đập loạn.

Đẹp trai quá… giọng cũng hay nữa…

Tôi lập tức chối bay chối biến:

“Không phải em! Không phải em! Anh nhận nhầm rồi ha ha ha…”

Tránh né ánh mắt sắc bén của anh, tôi ngẩng đầu nhìn trời.

“Ôi chao, trăng hôm nay đẹp quá!”