15

Tội nghiệp cho Tống Văn.

Anh chàng vẫn không hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra.

Vẫn hồn nhiên cười tươi, chào hỏi:

“Ôi, Lục tổng, cuối cùng anh cũng đến rồi…”

Nhưng Lục Gia Trạch hoàn toàn không để tâm.

Anh thình lình chộp lấy tay tôi, mạnh mẽ kéo vào lòng.

Cả người tôi đập vào lồng ngực rắn chắc của anh.

“Tống Văn, đây là vợ chưa cưới của tôi. Tốt nhất đừng xen vào chuyện của người khác.”

Giọng nói của Lục Gia Trạch lạnh băng, không chút nể nang.

Thành Mạn suýt khóc tại chỗ, giọng run run:

“Gia Trạch, anh nghiêm túc sao?

Anh bị Diệp Tiểu Phong uy hiếp à? Hay có điều gì khó xử?”

Tống Văn thì hoàn toàn ngơ ngác, như bị sét đánh.

Còn tôi…

Lật trắng mắt, lẩm bẩm:

“Ai dám uy hiếp anh ta chứ? Tự anh ta phát bệnh thần kinh thì có…”

Bàn tay đang ôm lấy vai tôi của Lục Gia Trạch bỗng siết chặt hơn.

Anh cúi người, ghé sát tai tôi, giọng trầm thấp nguy hiểm:

“Đừng có đắc ý quá sớm. Về nhà anh xử lý em sau.”

Tôi lập tức cảnh giác.

Mẹ Lục từng dạy tôi, khi hai vợ chồng chung sống, đôi lúc biết “coi trời bằng vung” đúng lúc cũng là một cách sống sót.

Lần đầu tiên vào phòng anh ta, bị bóp tay đến đỏ.

Lần thứ hai vào phòng anh ta, bị đập trán đến bầm tím.

Cứ thế này, chưa kịp kết hôn, chắc tôi mấ t mạng luôn quá!

Hơn nữa, hai tỷ vẫn chưa cầm vào tay! B  a p ca i da ng y eu

Thế là, tôi khôn ngoan câm miệng, ngoan ngoãn tựa vào lòng anh ta, giả vờ yếu đuối, ngoan ngoãn như chim nhỏ nép vào người.

Nhưng Thành Mạn vẫn chưa chịu buông tha.

Cô ta cắn răng, tiếp tục chất vấn:

“Anh lấy cô ta chỉ để làm màu đúng không?

Cô ta đến một cái nhẫn còn không có!”

16

Lời nói này của Thành Mạn…

Có chút chạm đến lòng tự ái của tôi.

Đúng vậy.

Lục Gia Trạch thậm chí còn chưa từng cầu hôn tôi một cách đàng hoàng.

Tôi co rúm ngón tay lại, muốn tìm một cái túi để giấu đi.

Đáng ghét, cái váy haute couture đắt tiền này mà đến cả túi cũng không có!

Bỗng nhiên, Lục Gia Trạch rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, lắc lắc trước mặt tôi.

“Mở ra xem đi.”

Tôi sững sờ.

Không thể nào…Bap ca ai da ,ng yeu

Tim tôi đập thình thịch.

Bàn tay hơi run rẩy, tôi từ từ mở nắp hộp.

Một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Viên kim cương to đến mức mắt tôi đau nhói vì ánh sáng phản chiếu.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, mắt sáng rỡ đầy ngạc nhiên.

Anh thì vẫn bày ra bộ dạng kiêu ngạo, khóe môi khẽ nhếch lên:

“Vợ chưa cưới của Lục Gia Trạch tôi, sao có thể không có nhẫn kim cương?”

Tôi “ồ” một tiếng, giọng điệu có chút trêu chọc:

“Vậy ra đây chính là lý do anh đến muộn hôm nay?”

Anh gật đầu, vẻ mặt có chút… xấu hổ?

Tôi cười, lại đưa chiếc hộp trở lại tay anh.

Anh nhíu mày:

“Sao thế? Không thích à?”

Tôi cười tươi như gió xuân ấm áp, nhẹ nhàng nói:

“Lục tổng tài oai phong lẫm liệt, sao có thể không tự tay đeo nhẫn cho vợ chưa cưới chứ?”

Lục Gia Trạch cúi đầu cười nhẹ, ánh mắt lóe lên vẻ thấu hiểu.

Anh từ tốn lấy chiếc nhẫn ra, vững vàng đeo vào ngón tay tôi.

Tất cả ánh mắt trong bữa tiệc đồng loạt đổ dồn về phía chúng tôi.

Mọi người xúm lại, nhìn chằm chằm vào “quả trứng bồ câu” trên tay tôi, không ngừng chúc mừng về đám cưới sắp tới.

Giữa vòng vây chú ý, tôi bất giác cảm thấy hơi bối rối, không được tự nhiên.

Tôi khoác tay Lục Gia Trạch, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác an toàn.

Nhưng mà…

Đường hôn nhân còn dài.

Sau này, tôi có cả một đời để từ từ “chỉnh đốn” anh ta.

Bảy năm theo đuổi anh, chịu đủ mọi tủi thân, anh nghĩ cứ thế mà xong sao?

Hừ hừ, chờ đấy!

17

Sau khi xong bữa tiệc, Lục Gia Trạch đưa tôi về nhà.

Từ xa, tôi nhìn thấy Thành Mạn đang dựa vào cổng chính của hội sở, trên môi ngậm điếu thuốc.

“Lục Gia Trạch.”

Giọng cô ta nặng nề, tràn đầy u ám.

Lục Gia Trạch bước chậm lại.

Tôi lập tức cảnh giác, nhanh chóng tìm đường rút lui:

“À… hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi ra xe trước đây…”

Tôi vừa nói vừa cố gắng rút tay ra khỏi tay anh.

Nhưng mà…

Anh vẫn nắm chặt, không hề có ý định buông ra?!

Anh làm gì vậy trời? Tôi không muốn hóng chuyện của hai người đâu!!!

Lúc này, ánh mắt của Thành Mạn lướt qua chiếc nhẫn trên tay tôi.

Cô ta khẽ cắn môi, giọng nói có chút nghẹn ngào:

“Gia Trạch, em—”

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Lục Gia Trạch đã lạnh lùng cắt ngang:

“Thành Mạn, không cần nói nữa.

Chúng ta từ lâu đã không còn khả năng nào nữa.

Anh đã bước về phía trước, quá khứ cứ để nó ngủ yên đi.”

Nói xong, anh lập tức quay đầu, kéo tôi đi thẳng về phía bãi đậu xe.

Phũ quá trời luôn!

Không cho người ta nói hết câu luôn?

Hôm nay hiếm khi thấy anh ta mất kiên nhẫn như vậy.

Sao thế nhỉ?

Tôi liếc mắt nhìn vào trong xe, phát hiện điều gì đó lạ lạ.

“Ơ? Trợ lý của anh đâu?”

Lục Gia Trạch thản nhiên đáp:

“Tôi bảo cậu ta về trước rồi.”

Tôi: “?”

18

Tôi dần dần nhận ra có gì đó không ổn.

Đây… hình như không phải đường về nhà?

Tôi căng thẳng nhìn ra ngoài cửa xe, cảnh vật xung quanh ngày càng hoang vắng.

“Lục Gia Trạch, anh đang đưa tôi đi đâu vậy?”

Xe vừa dừng lại, anh không nói không rằng, trực tiếp ôm bổng tôi lên, quăng thẳng ra hàng ghế sau.

Tôi hoảng loạn:

“Này này này! Lục Gia Trạch! Anh định làm gì vậy?

Đây là nơi quái quỷ nào?

Anh sẽ không định bán tôi đi đấy chứ?

Tôi chỉ mới đắc ý một chút thôi mà, có cần phải đối xử với tôi thế này không?!

Này này, bình tĩnh lại đã!”

Hu hu hu…

Trước đó, tôi đã tính toán kỹ lưỡng 108 cách để trốn thoát khỏi phòng anh.

Vậy mà lại quên mất, trong xe thì trốn kiểu gì đây???